Đường đi của vườn hoa trà quanh co vòng vo, nếu không phải là do đã từng tới đây hai lần thì chắc chắn cũng khó có thể tự mình đi ra ngoài, liếc mắt nhìn những cành hoa xanh xếp chồng lên nhau khắp đồi núi, cũng coi là cảnh đẹp khó có được vào mùa đông.
Sở Hốt ở trên một con đường khác đang nhìn xung quanh thì thấy Bùi Chất ở trong bụi cây xanh, vội vàng chắp tay: “Thế tử.”
Ánh mắt Bùi Chất chầm chập đảo quanh người nàng ấy: “Không phải là ngươi ở lại trong phủ sao?”
Sở Hốt không dám giấu diếm điều gì, chỉ đơn giản vài câu đã tự thuật lại đầu đuôi câu chuyện: “Mấy ngày nay phu nhân buồn bực đến nóng nảy, ở trong phủ mãi cũng chán nên muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Vừa rồi phu nhân đã tới tháp Phi Yến, lại nghe người ta nói chỗ này có vườn hoa trà nên lại tới đây.”
“Vậy bây giờ nàng ấy ở đâu?”
Tay cầm kiếm của Sở Hốt hơi ngừng lại, bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi còn ở trong vườn ngắm hoa, cũng không biết là đã nhìn thấy cái gì mà cực kì thích thú chui vào bụi hoa. Thuộc hạ và Thanh Đan mới nói chuyện vài câu mà chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng phu nhân đâu cả.”
Bùi Chất nhíu nhíu mày nhưng cũng không trách cứ nàng ấy, người kia chân thì ngắn mà chạy cũng nhanh, đường đi ở nơi này cũng không biết rõ, không nhìn thấy nàng ấy cũng là bình thường.
Ngụy Vân Noãn nghe thấy bọn họ ngươi một câu ta một câu thì đỡ mũ mạng trên đỉnh đầu, hơi ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời trong đám mây mỏng, cười nói: “Xem ra bữa ăn trưa hôm nay ta phải chuẩn bị thêm mấy phần rồi.”
Những cành cây lộ ra theo đường chéo vướng vào tay áo tự sam đinh hương của bà, bà không thèm để ý gỡ xuống, nói chuyện với Bùi Chất đang dẫn đầu đi sâu vào trong vườn: “Có muốn cùng đi dạo với ta một chút không, tiện thể tìm phu nhân của ngươi quay về luôn?”
Đương nhiên là Bùi Chất muốn đi tìm người, nhìn chằm chằm vào những bông hoa trà nở đỏ trong tay mình rồi cũng nhanh chân bước tiến vào bụi hoa.
Tề Thương và Sở Hốt tụt lại đằng sau, mấy ngày hôm nay hai người họ khó có được cơ hội cùng nhau ra ngoài, hai mắt họ nhìn nhau, quả nhiên đúng như dự đoán nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của người kia.
Thanh Đan và Thanh Miêu đi xuyên qua bầu không khí đang căng thẳng một cách khó hiểu giữa hai người họ, khuyên nhủ: “Tề thị vệ Sở thị vệ, hoa ở nơi này cũng khá có giá trị, hai người vẫn kiềm chế một chút thì tốt hơn.” Nếu làm tổn thất đến hoa cỏ chỗ này, dựa vào lương tháng của bọn họ cũng chưa chắc có thể bồi thường nổi.
Hai người Tề Thương và Sở Hốt liếc mắt lườm nhau một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, cuối cùng cũng không mở miệng tiện ra trào phúng mỉa mai.
Ngụy Vân Noãn quan sát tình hình của vườn hoa, phát hiện người bên cạnh có phần không quan tâm, bà đánh dấu một gốc cây hoa trà mà lá có phần ủ rũ, lông mi dài như cánh bướm chớp qua chớp lại, nhỏ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”
Bùi Chất lắc đầu, nhặt ngọc bội rơi trên đất lên trả cho bà.
Ngụy Vân Noãn duỗi tay ra cầm lấy rồi lại đeo về bên hông, tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước: “Tính tình này của ngươi không biết là giống ai đây nữa.”
Không giống phụ thân hắn Bùi Kính, lại càng không giống mẹ của hắn Như Song.
Bùi Chất im lặng không lên tiếng, Ngụy Vân Noãn nhớ tới lời nói Trưởng công chúa nhắc đến trong lá thư gửi từ núi Thiên Diệp đến vào tháng trước, bất đắc dĩ bật cười, dẫn hắn xuyên qua con đường mòn trên cánh đồng hoa: “Bên này không có ai, có lẽ là đến sau núi rồi, đi thôi, chúng ta đi xem thử.”
Ninh Hồi đi thẳng một đường từ vườn hoa vòng ra phía sau núi, bởi vì đi đường hơi vội nên ngã ngồi đặt mông xuống đất, trượt ngã từ trên sườn núi nhỏ trượt xuống.
Nàng loạng chà loạng choạng đứng lên, cũng không kịp để ý tới lá cỏ khô dính trên người, thông qua tiếng gào thét của Thanh Thanh Thảo Nguyên cùng sự chỉ dẫn của cây gậy gỗ nhỏ mà đi về phía trước.
Hoa trà phía sau núi ít hơn phía trước rất nhiều, nhưng hoa nở càng nhiều càng đẹp hơn, nhất là gốc hoa trà màu trắng chính giữa kia, dưới ánh mặt trời nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau trông còn đẹp đẽ động lòng người hơn cả ngọc quỳnh.
Ninh Hồi tới ngắm 120 nghìn được chiếu sáng lấp lánh, vấp phải chỗ bùn đất trên mặt đất nên ngồi chồm hổm trên đất. Vì chỗ này là bùn đất xốp nên ngã cũng không đau lắm, nàng im lặng nhìn hoa ngay gần trước mặt, một hồi lâu sau mới nhịn xuống không đưa tay chạm vào.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi trên đống chăn nhỏ của mình, hai cái móng vuốt chống lấy cái mặt béo phị: “Ký chủ, chúng ta có đào hay không?”
Đôi mắt Ninh Hồi như dính vào đóa hoa, không hề chớp một cái nào, vỗ vỗ cái túi nhỏ Thanh Đan đã chuẩn bị cho mình: “Chúng ta có tiền, chúng ta mua.” Sở Hốt nói hoa ở chỗ này đều để bán.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nghe vậy thì hưng phấn tới nỗi nắm chặt móng vuốt mình lại rồi vung vung hai lần, cầm cuốc lên bắt đầu chuẩn bị đào hố để nghênh đón 120 nghìn.
Bùi Chất và Ngụy Vân Noãn đi tới, từ xa xa đã nhìn thấy người ngồi quỳ chân bên cạnh cây hoa trà.
“Ninh Hồi?” Bùi Chất đến gần mà nàng cũng không xoay người lại, hắn cười khẩy liếc nhìn cây hoa trà kia, đây là bông hoa trà đã hút hồn nàng.
Ninh Hồi nghe được giọng nói quen thuộc, miễn cưỡng di chuyển ánh mắt đang triền miên lưu luyến dịu dàng nhìn hoa trà đã nhổ xong, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân kia thì hơi sửng sốt: “Bùi Chất? Ơ, ngươi tới đây khi nào vậy, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Nàng ngẩng đầu, cần cổ thon dài, khi gọi hắn thì trong đôi mắt chỉ có một người là hắn.
Sắc mặt Bùi Chất hơi dịu lại, khom lưng nâng người ở dưới đất lên, lòng bàn tay kề vào cằm nàng lau qua bùn đất dính bên cạnh lúm đồng tiền của nàng.
Lại nhìn thấy lá khô dính trên người nàng, hắn hơi ghét bỏ giơ tay phủi nhẹ trên đầu vai nàng: “Ta còn chưa hỏi nàng đang làm cái gì đấy.”
Ninh Hồi có hơi lúng túng, lúc nào đào hoa cỏ cây cối cũng gặp hắn, cái nghiệt duyên đáng ghét này có phải có phần quá đáng quá hay không??
“Ta, ta ra đây đi dạo chút, chỉ đi dạo chút thôi…”
Vừa rồi Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn thấy hai người này trong cùng một khung hình, lớp thịt đầy đặn trên khuôn mặt mập ú lập tức run rẩy, mạnh mẽ bổ một cuốc xuống, vặn vẹo uốn éo mông gấu trúc.
Đuôi mắt Bùi Chất hơi vểnh lên, nghiêng người nhìn cây hoa trầ, đôi mắt đen đầy thâm ý, không rõ có ý gì cong khóe miệng khẽ cười: “Vậy à? Đúng là trùng hợp đấy.”
Ninh Hồi vẫn cố gật đầu: “Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy.” Gian xảo quá QAQ.
Bùi Chất xoa xoa đầu nàng không tiếp tục nói gì nữa, Ngụy Vân Noãn đứng ở chỗ xa hơn, nhìn bầu không khí hòa hợp một cách lạ thường giữa hai người.
Mới chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, những người đồng lứa của bọn họ đã ly tán gần hết, bọn nhỏ năm đó cũng đều đã lớn rồi.
Cảnh còn người mất, thế hệ này rồi lại chuyển sang thế hệ khác.
Bà đã rời kinh quá lâu, ngày nào cũng sống tháng ngày một mình nhổ cỏ trồng hoa ung dung tự tại, trôi qua cũng không cảm thấy điều gì, bây giờ nhìn lên thì mới phát hiện mình đã già thật rồi.
Cõi lòng vốn luôn bình lặng của Ngụy Vân Noãn lại nổi gợn sóng, đột nhiên trong khoảnh khắc thế này bà đúng là hơi nhớ nhung quãng thời gian phiêu diêu bất định năm đó kia.
Gió lạnh thổi bay tầng sa ngắn màu trắng đính trên mũ mạng, bà cảm thấy hơi lạnh.
Một lúc lâu sau, bà chậm rãi thở phào một hơi, lên tiếng nhắc nhở hai người bọn họ: “Đã không còn sớm nữa, muốn nếm thử tài nấu ăn của ta không?”
Ninh Hồi vuốt ve bàn tay đang véo mặt nàng của Bùi Chất, theo tiếng nói nhìn sang.
Người đó đứng bên cạnh một gốc hoa trà màu đỏ trên đầu đội mũ mạng, giữa búi tóc dưới mũ có cắm nghiêng một đóa hoa nhung lụa màu tím nhạt, nhìn dáng người thướt tha, rất dịu dàng đoan trang xinh đẹp. Dung mạo của bà có mấy phần giống với Quận chúa An Lăng Ngụy Thành Vãn, nhưng bà hoàn toàn không kiêu kỳ thanh cao kiệm lời, mà cho dù chỉ là quần áo đơn giản, khi mặc vào cũng có thể tạo ra phong thái nghiêng nước nghiêng thành.
Dịu dàng trang nhã không khác gì hoa trà dưới ánh mặt trời.
Ninh Hồi không tự chủ được mà nhích lại gần Bùi Chất, lén lút giật nhẹ tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Người này là Ngụy Vân Noãn cô cô của Ngụy Thành Vãn phải không?”
Bùi Chất gật đầu: “Cũng là chủ nhân của khu vườn này.”
Ninh Hồi hỏi lại: “Ngươi rất thân với bà ấy à?”
Bùi Chất: “Bình thường.”
Ninh Hồi nắm lấy tay áo của hắn ồ một tiếng, động não suy nghĩ bộ não gần đây bởi vì bị bệnh mà rỉ sét không suy nghĩ được điều gì quá tốt của mình, không tiếp tục lên tiếng nữa.
Bùi Chất cụp mắt nhìn cái đầu đang gục xuống của nàng, hắn biết rất rõ nàng có chủ ý gì ở trong lòng, trước khi rời đi hắn lại liếc mắt nhìn gốc hoa trà kia, híp mắt lại, khóe môi khẽ động đậy.
Ngụy Vân Noãn luôn tự mình xuống bếp, Ninh Hồi và Thanh Đan Thanh Miêu cũng có qua giúp đỡ.
Thủy Lam Tinh đến cây cỏ cũng không có huống chi là món ăn gì đó, Ninh Hồi chưa từng xuống bếp, dứt khoát ngồi trong bếp trông lửa.
Nàng nhìn tay người khác có thể cắt tỉa rau củ thành bông hoa, lại nhìn hai tay mình, ôi, không so sánh thì sẽ không có đau thương mà. Ở Thủy Lam Tinh nàng có thể lái máy bay nhỏ lái máy xúc, còn có thể cầm súng laser bắn đoàng đoàng đoàng…
Còn ở nơi này, quả nhiên nàng chỉ thích hợp đào hố đào đất thôi o(╥﹏╥)o.
Trừ cái đó ra thì không còn gì khác… Đây đúng là một sự giác ngộ rất đau lòng.
Ngụy Vân Noãn đang thái thịt, trong lúc nghỉ tay cũng có nhìn sang nàng, giọng nói dịu dàng: “Ngươi rất giống mẫu thân ngươi.”
Ninh Hồi hoang mang ngẩng đầu lên, Ngụy Vân Noãn bỏ thịt đã thái nhỏ vào đĩa trong tay, cười nói: “Nhất là dung mạo, cực kỳ giống.”
Quan hệ giữa bà và Ninh Trấn cũng khá tốt, lúc trước lão Ninh theo Trưởng công chúa ra chiến trường, Hàn Du Tâm cũng đi, bà và Lục Tiêu khi đó vẫn chỉ là Hoàng tử ở tại kinh đô, hai người có rất ít cơ hội gặp nhau.
Mãi về sau thế đạo dần dần yên bình, lão Ninh trở thành Đại tướng trấn thủ biên cương thì Hàn Du Tâm mới quay trở về kinh đô một lần nữa, lúc này mới dần dần quen biết.
Ngụy Vân Noãn nhớ tới những ngày tháng năm đó, không khỏi có đôi phần hoảng hốt, lắc đầu lại tiếp tục suy nghĩ về món ăn: “Ngươi và Bùi Chất thành thân vào giữa năm ư?”
Ninh Hồi nghĩ lại một chút, gật đầu nói: “Hình như là mùng sáu tháng năm hay là mùng tám tháng năm thì phải.”
Lúc này Thanh Đan đang rửa nấm nghiêng đầu nói: “Đều không phải, là mùng mười tháng năm.”
Trong phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh.
Ninh Hồi: “...” Xấu hổ quá, gần đây số lần nàng lúng túng hình như hơi nhiều thì phải.
Nàng cúi đầu cầm kìm gắp củi bỏ vào trong lò, không sao không sao, không xảy ra chuyện gì cả.
Ngụy Vân Noãn buồn cười nhìn hai mắt nàng, bảo sao tháng trước trong bức thư Trưởng công chúa gửi tới có nói Bùi khanh phải chịu đựng, người này dường như hoàn toàn không để mấy chuyện lớn của đời người ở trong lòng.
Không hiểu sao Ninh Hồi lại hơi chột dạ, nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy to, tránh ánh mắt của bà.
“Dù sao vẫn còn quá nhỏ.” Tâm tư vô cùng đơn thuần.
Ngụy Vân Noãn lấy gia vị trong chén, đi đến trước bếp lò mở cái vung gỗ ra: “Qua một khoảng thời gian nữa là tốt thôi.” Chờ đến lúc đó thì tự khắc sẽ hiểu.
Nói đến Lục Tiêu chỉ loạn uyên ương, may mà chọn đúng, nếu không một đôi vợ chồng không hòa thuận làm khổ nhau cả đời, hậu quả kia sẽ khó đoán rồi.
Nghĩ đến Lục Tiêu, tay cầm muôi hồ lô của Ngụy Vân Noãn khựng lại, có lẽ là người làm Hoàng đế thì từ trong xương cốt luôn có chút tự cho mình là đúng.
Ngụy Vân Noãn nghĩ đến chuyện này không tiếp tục lên tiếng nữa, trong phòng bếp cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rào rào.
Thanh Thanh Thảo Nguyên đã đào xong cái hố to xa hoa chuẩn bị cho hoa trà 120 nghìn, thúc giục Ninh Hồi vẫn đang một lòng nhóm lửa làm chuyện quan trọng.
Ninh Hồi cầm cây quạt bồ hương quạt quạt bếp, hỏi: “Dì Ngụy, hoa trà trong vườn là để bán sao ạ?”
Ngụy Vân Noãn trả lời: “Đúng vậy đấy, ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ định quan tâm chuyện buôn bán của ta à?”
Ninh Hồi dừng quạt lại, mặt mày tươi cười: “Hoa trà phía sau núi rất đẹp, ta có thể mua không? Chính là cái cây màu trắng kia.”
Vừa nghe nàng nói Ngụy Vân Noãn đã biết là cây nào, lại cười nói: “Không được đâu nhé.”
Ninh Hồi vội vàng đứng lên, gỡ cái túi nhỏ treo bên hông mình xuống, hấp tấp nói: “Tại sao vậy? Ta có tiền mà.” Đừng đối xử với nàng như thế chứ, đã nói là bán mà!!
Ngụy Vân Noãn cho chút dầu vào trong nồi, từ tốn trả lời: “Chuyện này ấy à, hoa phía sau núi là phải mang về kinh dâng cho Bệ hạ.”
Bà quấn một mảnh vải quanh eo, tay áo buông hờ, trong tay cầm vung nồi, cho dù dáng vẻ đứng trước bếp lò như vậy nhưng dung mạo uy nghi của bà vẫn không giảm đi chút nào, chậm rãi cười một tiếng nói tiếp: “Còn về phần gốc cây màu trắng nở tốt nhất kia, có người đã xin ta trước một bước rồi, ta cũng không thể đi đòi lại được phải không?”
Ninh Hồi: “??!” Đúng là quá đáng, là ai đã chặn đứng cơ hội của nàng thế QAQ