Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 61


Đồ ăn đã cho vào nồi, tiếng xèo xèo kèm theo mùi thơm mê người lan tỏa khắp phòng bếp, Ngụy Vân Noãn vừa xào thức ăn trong nồi vừa chú ý nhìn về phía Ninh Hồi ngồi trên băng ghế nhỏ buồn bực chọc chọc bếp củi ở giữa nhà bếp.

“Đừng có cho thêm củi vào bếp nữa, như thế này là vừa đủ lửa rồi.”

Ninh Hồi bỏ kìm gắp xuống, hỏi: “Dì Ngụy, ai là người xin người hoa trà vậy?” 120 nghìn đấy! Đã nhìn thấy nó sắp tới tay rồi, nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể để nó tuột khỏi tay mình được!

Ngụy Vân Noãn khẽ cười nói: “Bùi Chất đấy!”

Ninh Hồi bỗng nhiên trợn to mắt: “Hả? Bùi Chất ạ??”

Cổ tay Ngụy Vân Noãn vừa đảo thức ăn trong nồi: “Là hắn.”

Bà để chén đĩa lên bàn trà trước cửa sổ, nói: “Hắn chưa từng đòi hỏi cái gì với người khác, khó lắm mới có lần hắn mở miệng nói như này với ta, đương nhiên ta phải cho hắn rồi.”

Bà ở Tề Châu xa xôi nên thật ra giao tình với Bùi Chất cũng không sâu, nhưng trong kinh thành có Trưởng công chúa, hai người thường sẽ thư từ qua lại, khó tránh khỏi sẽ đề cập đến những hậu bối của đám bạn chí cốt kia. Mà bà cũng luôn nhìn người rất rõ, chỉ hai ba lần tiếp xúc là bà đã có thể hiểu sơ sơ.

Bà lại nói: “Các ngươi là vợ chồng, cho hắn hay là cho ngươi cũng như nhau, mau trông lửa cho ta đi, đừng có để tắt.”

Ninh Hồi bỏ mấy que gỗ vào trong bếp lò, tâm trạng hơi hòa hoãn lại.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta hỏi Bùi Chất là ta muốn, chắc hẳn hắn sẽ cho ta nhỉ?”

Ban đầu Thanh Thanh Thảo Nguyên nghe thấy Ngụy Vân Noãn nói hoa trà đã được người khác xin là đã cảm thấy không ổn rồi, quả nhiên đúng như dự đoán rất nhanh từ trong miệng bà liền nói ra cái tên Bùi Chất.

Biểu cảm trên gương mặt gấu trúc của Thanh Thanh Thảo Nguyên bắt đầu có phần không ổn, cái người Bùi Chất này bỗng dưng không hiểu sao lại đi xin hoa trà, chắc chắn là không có lòng tốt. Theo kinh nghiệm đã từng đọc vô số tiểu thuyết của nó, nó dám giơ bốn chân ngắn của mình lên mà thề, tên đàn ông khôn khiếp kia chắc chắn không có lòng tốt!

Nó ủ rũ vớt cuốc đặt mông ngồi xuống: “Không chắc đâu, chưa chắc là hắn sẽ cho ngươi.”

Ninh Hồi nghe thấy lời nó nói thì lộ vẻ nghi ngờ: “Cây hoa lê của Trưởng công chúa lần trước hắn cũng đưa cho ta mà.”

Gấu trúc cười khẩy liên hồi: “Lần trước là lần trước, lần trước khác với lần này.” Lần trước cái tên đàn ông khốn khiếp kia không có tâm tư gì, còn lần này thì, haiz!

Ngụy Vân Noãn cùng Thanh Đan Thanh Miểu nhanh chóng làm ra một bàn đồ ăn, tài nấu nướng nhiều năm luyện thành của bà không kém hơn những đầu bếp trong tửu lâu ở kinh thành kia nhiều lắm. Tuy chỉ là chút món ăn hàng ngày nhưng lại rất ngon miệng mê người, hôm nay Ninh Hồi vừa leo tháp Phi Yến lại lượn một vòng lớn ở trong vườn hoa, ăn hai bát cơm đầy mới no bụng.

Tạm thời bọn họ sẽ không hồi kinh luôn, hoa trà phải hai ngày nữa mới cầm được tới tay.

Đợi tất cả mọi người ăn xong bữa cơm rồi lại giúp đỡ thu dọn đồ đạc, lúc này mới xin từ biệt Ngụy Vân Noãn.

Ngụy Vân Noãn tiễn mọi người đến cửa chính, vịn khung cửa lẳng lặng nhìn bọn họ lên xe ngựa. Ánh nắng chiếu qua tầng mây chiếu xuống người bà, trên dung nhan như tuyết điêu ngọc mài cũng nhuộm màu ấm của nắng, dáng vẻ đứng nghiêng người đẹp như tranh.

Ninh Hồi ngồi trong xe ngựa vén rèm cửa lên, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy, nhìn một chút thôi đã thấy say lòng. Ngay cả Ngụy Thành Vãn được binh sĩ Giang Đô tôn sùng là nữ thần mà đứng ở trước mặt bà cũng ảm đạm tối tăm hơn.

Ninh Hồi vẫy vẫy tay với bà, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bùi Chất. Tướng mạo của Bùi Chất cũng được xem như là đẹp nhất trong ba phụ tử Bùi gia, chỉ là do ngày thường hắn vẫn luôn mang vẻ mặt u ám lạnh lùng, rõ ràng tướng mạo có mười phần đã bị át đi mất bảy phần.

Hắn nhàn nhã tựa người vào vách xe, ngón tay có khớp xương rõ ràng tùy tiện để trên bàn nhỏ, dáng vẻ phong lưu sẵn có.

Xe ngựa đã bắt đầu chuyển động, từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng vung roi da của phu xe. Ninh Hồi quay đầu, thầm nghĩ vị Tiêu Như Song nổi danh như Ngụy Vân Noãn thì dung mạo tuyệt sắc cỡ nào.

Ninh Hồi giật giật ống tay áo đang lơ lửng của hắn, hiếu kì hỏi: “Nhà dì Ngụy ở Giang Đô, sao lại muốn đến Tề Châu vậy?”

Bùi Chất mở mắt ra nhìn Thanh Đan trước.

Thanh Đan bước lên phía trước bỏ bàn nhỏ đang cách giữa hai người ra rồi ngồi trở về vị trí của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Hắn thuận tay áo kéo người lại gần một chút: “Nếu không ngại thì nàng đoán xem.”

Ninh Hồi: “Nếu ta có thể đoán thì ta đã không hỏi ngươi rồi, ta biết làm sao được.”



Bùi Chất khẽ cười một tiếng rồi kéo người ôm vào trong ngực, vùi đầu xích lại gần hôn lên khuôn mặt của nàng, khẽ cắn nhẹ thì thầm: “Vừa khéo, ta cũng không biết.”

Ninh Hồi không nhịn được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, mắt nhìn thấy người đẹp là sẽ muốn trầm mê trong sắc đẹp không tự kiềm chế được. Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi xổm trong bụi hoa cảnh nói thầm một tiếng hoa trà thì mới kéo được tâm hồn nàng quay về.

Suýt chút nữa là quên mất luôn chuyện chính rồi!

“Nghe dì Ngụy nói gốc cây hoa trà màu trắng kia của bà ấy đã được ngươi xin rồi à?”

Bùi Chất đang chờ nàng hỏi đây, nghe thấy chỉ nhẹ nhàng đáp nói: “Đúng vậy, ta thấy cây hoa kia rất vừa ý, bèn mặt dày mày dạn hỏi xin, sao đột nhiên nàng lại hỏi cái này?”

Ninh Hồi cười cười lấy lòng hắn, ánh mắt trong suốt, trong giọng nói có đôi phần dè dặt: “Ta cũng rất thích cây hoa kia, ngươi có thể bỏ thứ yêu thích để bán cho ta không?”

Bùi Chất cũng cười khẽ một tiếng nhìn nàng, khẽ lắc đầu: “Không thể.”

Mặt Ninh Hồi xụ xuống: “Hả?” Nàng khẽ cắn môi dưới màu hồng nhạt, nắm lấy tay của hắn lắc lắc, đôi mắt hạnh cong thành vầng trăng khuyết: “Tại sao vậy, ngươi bán cho ta đi, ta sẽ chăm sóc tốt nó mà.”

Bùi Chất rất thích dáng vẻ lúc cười của nàng, ngọt lịm giống như mật đường, mặc dù hắn cũng không thích đồ ngọt.

“Ta không bán, nhưng mà…”

Hắn vừa ngừng lại, Ninh Hồi đã nghiêng người vội hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Trâm hoa cài trên búi tóc lấp lánh ánh sáng, ngón tay thon dài của hắn để trên đầu khẽ gẩy lấy ra ngoài, mái tóc dài rơi sang bên cạnh, gió thổi xuyên qua góc mành xe thổi qua làn tóc, hắn buông đồ vật trong tay xuống, từ từ thuận theo mấy sợi tóc rơi lung tung bên gò má đang ửng đỏ của nàng, vén ra sau tai.

Động tác này vô cùng dịu dàng, vành tai được sờ qua có hơi ngứa, trong xe ngựa im lặng không có tiếng động, hết lần này đến lần khác nàng có chút không được tự nhiên.

Nửa mí mắt của Bùi Chất che giấu ánh mắt: “Ta không bán, nhưng mà… có thể tặng.”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Hồi là sửng sốt, sau đó trong lòng lại vô cùng vui mừng: “Thật sao? Bùi Chất ngươi đúng là một người tốt!”

“Vui mừng sớm quá đấy.” Bùi Chất vô tình ngắt lời nàng, nói khẽ bên tai: “Người đời đều biết Bùi Chất ta không bao giờ làm mua bán lỗ vốn cả.”

“Muốn ta cam tâm tình nguyện đưa ra một thứ gì đó, rất khó.”

Không còn giọng nói lạnh lùng âm u thường ngày, giọng nói của hắn thực sự êm tai, giống như gió mát suối trong mà nàng thích nhất, không vội không nóng vừa đủ thấm lòng người.

Ninh Hồi nghe thấy lời nói không chịu nể mặt của hắn, tức tối nói: “Nhưng lần trước không phải ngươi cũng tặng cây hoa lê kia cho ta sao?”

Lông mày đen như mực của Bùi Chất khẽ nhướng lên: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này, thời gian không giống thì sẽ không giống nhau, vốn dĩ chính là không giống.”

Ninh Hồi xẹp miệng, khẽ cau mày, trong lòng chỉ biết thở dài ài ài ài.

Người có tiền chính là đại gia, còn người có cây xanh giá trị kia chính là đại đại đại gia, phải đặt trên đầu cúng bái.

Nàng lại cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Vậy Thế tử gia, ngài cứ nói thẳng đi, phải làm thế nào ngài mới có thể cho ta cây hoa trà kia.”

Đôi mắt đen láy của Bùi Chất thoáng hiện ý cười nho nhỏ không thể thấy, rất nhanh lại biến mất: “Hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho nàng biết.”

Ninh Hồi: “?!!”

“Ngươi nói cái gì?” Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!

Bùi Chất ngậm miệng không nói, thả lỏng người hạ lưng xuống dựa vào cái gối mềm màu xanh, thản nhiên nhìn nàng.

Sắc mặt tái nhợt khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng mà lười biếng.

Ninh Hồi liên tục trộm lườm hắn mấy lần: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, có nên hôn hay không?”

Sự việc phát triển đến nước này, toàn bộ tay gấu của Thanh Thanh Thảo Nguyên đều co lại, Thủy Lam Tinh là mẹ của nó, cái tên nam nhân này thật không biết xấu hổ mà!!



Trong màn hình giống như đang ấn nút tạm dừng, Ninh Hồi lại gọi một tiếng: “Gia Cát gấu trúc, rốt cuộc ngươi có cách gì không? Nói một câu đi chứ.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên siết chặt móng vuốt gấu, trong lòng tức giận giậm giậm đất.

Một bên là đứa con yêu nhà mình, một bên là cây 120 nghìn đầy giá trị, phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Hành tinh mẹ của con ơi, ông trời ơi sao lại phải để một con gấu trúc sa vào tình cảnh muốn lùi không được muốn tiến không xong thế này??

Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm đầu gối của mình, ngồi xổm bên cạnh cái ao nước nhỏ tắm rửa của mình, ôi nhức cả đầu ra!

Ninh Hồi đợi rồi lại đợi, Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng không thể thoát ra khỏi sự lựa chọn, cuối cùng nàng đã nhìn ra, chắc chắn cái tên này mắc chứng khó lựa chọn.

Ninh Hồi co tay nắm chặt bàn tay dưới tay áo để cho bản thân tiêu tan tức giận, nhổm người lên nhích lại gần Bùi Chất. Dưới ánh mắt nhạt nhẽo của hắn, nàng nhanh chóng hôn vào hai gò má hắn, vèo một cái rồi cơ thể cũng nhanh chóng trở về chỗ cũ.

Nàng chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn hắn, thăm dò hỏi: “Được chưa?”

Nàng cũng tự tại thật đấy, có cô nương của gia đình nào có thể tự tại được như nàng không?

Bùi Chất sờ lên mặt mình, đuôi mắt hơi liếc xuống dưới, đôi môi thở ra một tiếng than nhẹ: “Được rồi.”

Ninh Hồi thở phào một hơi: “Vậy ngươi mau nói đi.”

Cánh tay dài của Bùi Chất duỗi ra ôm người vào trong ngực, một tay ôm eo một tay nâng mặt nàng lên.

Hắn che lên người nàng, khiến cả người nàng đều bao phủ trong bóng người của hắn, đuôi lông mày khóe mắt đều vương vấn mùi thơm ấm đã quen trên người hắn.

Cánh tay ôm trên lưng hơi siết chặt lại, Ninh Hồi vùng vẫy hai lần nhưng đều bị đè ép, nàng có phần nhụt chí nói: “Bùi Chất, ngươi làm gì vậy?”

“Nói cho nàng biết… Phải làm thế nào mới có thể khiến cho ta cam tâm tình nguyện tặng cây hoa đó cho nàng.”

Ninh Hồi nhìn hắn, ánh mắt trong sáng sạch sẽ không vướng bụi trần, nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy thì nói thẳng đi, ta nghe đây…”

Lời trong miệng còn chưa nói xong thì đã bị chôn vùi trong đôi môi mềm mại ấm nóng.

Nàng sững sờ, đối mắt với cặp mắt hoa đào đủ khiến người khác động lòng kia.

Hàng lông mi dài khẽ run, thẫn thờ một hồi lâu.

Hắn hơi dùng sức nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, cho dù là lúc ngậm lấy đôi môi nàng nhẹ nhàng gặm cắn thì cũng chỉ dịu dàng khe khẽ.

Hô hấp của hai người họ quấn lấy nhau, đôi môi gắn bó, vừa lạ lẫm lại vừa mới lạ.

Ninh Hồi nắm chặt vạt áo hắn, bên tai đều là tiếng tim đập, màn xe làm từ gấm Tứ Xuyên khẽ lay động bay lên, khóe mắt thoáng nhìn qua lá vàng lay động xào xạc theo gió ngoài cửa sổ.

Thanh Đan Thanh Miêu cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, màn hình trong không gian đột nhiên tối đen, hiện ra vài chữ to đùng: “Hệ thống nhắc nhở, phi lễ chớ nhìn.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên tức giận bùng nổ, cuối cùng cắn chặt khăn tay nhỏ của mình ngồi xổm ở bên cạnh ao nước nhỏ khóc nức nở, con của nó, ôi con ơi! Xong rồi, lần này sợ là nó phải gả nữ nhi đi thật rồi.



Trong vườn hoa trà cuối con đường dài, làn váy màu đinh hương rủ trên mặt đất, một mình Ngụy Vân Noãn tiễn Bùi Chất và Ninh Hồi ngồi ở sườn núi nhỏ phía sau. Lý thúc khiêng cuốc đi từ phía sau lên, lúc đi ngang qua bà thì gọi một tiếng tiểu thư, bà gật đầu cười vén mũ che trên đầu lẳng lặng ngắm hoa trà bên dưới.

Bà ngồi ở chỗ đó, hứng gió lạnh hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông boong boong boong trên tháp Phi Yến truyền đến thì bà mới đứng dậy, chầm chậm đi xuống theo cái cầu thang nhỏ.

Giữa trăm hoa xanh tươi, bà chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, giữa lúc ngoái nhìn nhẹ nhàng cười một tiếng.

Phía sau sườn núi nhỏ là một bầu trời màu xanh lanh, phía trên đó dường như đang có vài người đứng, có lão Ninh, có Tống Quân, có Trưởng công chúa, có Hàn Du Tâm và còn có cả Lục Tiêu.

Giữa trời đất lặng lẽ im lặng, bọn họ của năm đó đều có mặt ở đây, không thiếu một ai.