Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 64


Nhị phòng Hàn gia không kế thừa gia nghiệp, nhưng trong tay cũng có vài cửa tiệm, tuy không so được với đại phòng nhưng cũng có thể sống được. Nhà cửa không lớn lắm, ven tường trồng chút thảo dược, trong vườn khắp nơi đều thoang thoảng hương thuốc tươi mới, thanh mát.

Ninh Hồi theo Hàn nhị phu nhân trực tiếp đi thẳng tới chính viện, trong phòng khách đã bày sẵn trà bánh.

Hai người ngồi xuống, ban đầu có chút ngại ngùng, ngươi một câu ta một câu hỏi thăm, sau đó cũng dần dần thoải mái hơn.

Hàn nhị phu nhân nói xong liền nhớ tới vài chuyện hồi trẻ, không tránh khỏi cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua.”

Nhớ mang máng Tam nương vẫn còn là một cô nương chưa trưởng thành, nháy mắt một cái khuê nữ của bà cũng đã gả chồng rồi.

Ninh Hồi mỉm cười, vừa nghe bà ấy nói vừa phụ họa vài câu, bên ngoài lại truyền tới giọng nói nghe có chút quen tai.

“Mẫu thân.”

Người đi từ bên ngoài vào mặc váy áo đơn giản, đeo trâm cài hồng ngọc tinh xảo, khuôn mặt khí chất lỗi lạc, Ninh Hồi nhìn chằm chằm bên ngoài, có chút kinh ngạc: “Hàn đại phu?”

Hàn Ý Lan lại bình tĩnh, cười nói: “Không ngờ phu nhân trong miệng mẫu thân lại là Ninh biểu tỷ.”

Ninh Hồi cũng cong mắt: “Đúng là trùng hợp.”

“Sao vậy, hai đứa gặp nhau khi nào thế?” Sắc mặt Hàn nhị phu nhân lộ ra vẻ nghi ngờ, kéo Hàn Ý Lan qua, vỗ vỗ tay nàng dò hỏi.

Hàn Ý Lan không chút giấu giếm mà kể hết việc chữa bệnh ra, Hàn nhị phu nhân nghe vậy ý cười trên mặt lại nhiều hơn một chút: “Hóa ra là như vậy.”

Hàn Ý Lan bình thường qua lại với nhiều người bệnh nên rất có tài ăn nói, luôn có thể khơi mào đề tài đúng lúc, khiến không khí trước sảnh một khắc cũng không lạnh xuống, Ninh Hồi vốn dĩ định tới đây thăm, tiện thể tặng quà rồi lưu lại lâu hơn một chút.

Gần tới trưa, Hàn nhị phu nhân kéo Ninh Hồi ở lại dùng cơm: “Đã là lúc này rồi, ăn bữa cơm rồi hẵng đi, cũng không mất nhiều thời gian.”

Ninh Hồi đang định đồng ý thì Thanh Đan ở bên cạnh lại âm thầm kéo ống tay áo nàng: “Thiếu phu nhân, người quên rồi sao? Buổi sáng người và Thế tử đã hẹn trưa nay cùng tới Yến Hồi lâu trong thành dùng cơm, giờ này e là đang đợi đấy.”

Nàng ấy cố tình đè thấp thanh âm, nhưng Hàn nhị phu nhân và Hàn Ý Lan đều đứng gần, cũng nghe được rõ ràng.

Thế thì cũng không tiện giữ người lại, Hàn nhị phu nhân nói: “Nếu đã như vậy thì để khi khác có thời gian rảnh vậy.”

Ninh Hồi vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng hỏi Thanh Đan: “Bùi Chất nói muốn tới Yến Hồi lâu dùng cơm khi nào thế?”

Thanh Đan đỡ tay nàng: “Sáng nay lúc dậy ạ.”

Nghe nàng ấy nói như vậy, Ninh Hồi nghĩ một lát, trong đầu đúng là có chút ấn tượng.

Xe ngựa đi qua cửa nhà Hàn gia, vì sợ Bùi Chất đợi lâu nên tốc độ hơi nhanh, bà tử nha hoàn canh cửa ở nhà cũ đợi đón người vào phủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xe ngựa biến mất ở đầu đường.

Trong Hàn gia đang náo nhiệt, lão phu nhân ngồi ở ghế đầu, cố ý mặc bộ y phục lụa gấm mới mới may vài ngày trước, trên búi tóc hoa râm đeo cây trâm mới đánh, từ đầu đến chân ngoại trừ cây gậy ra thì đều rực rỡ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cũng hiếm thấy nụ cười rạng rỡ hơn mấy phần.

Hàn Ý Mai nhận công việc hầu hạ của nha đầu bên cạnh, cố gắng hết sức lấy lòng bà tay.

“Tổ mẫu, sao Ninh biểu tỷ còn chưa tới nhỉ? Đúng là không có quy củ, có thế nào đi nữa cũng nên tới bái kiến tổ mẫu trước chứ.”

Hàn lão phu nhân ngầm tán đồng, nhưng lại không thể hiện ra trên mặt, mở miệng còn mắng nàng ta mấy câu: “Con đừng có mà nhiều lời, không nói cũng không ai bảo con câm đâu.”

Hàn Ý Mai vô cùng ấm ức nhưng cũng không dám cãi lại, nàng ta không so được với khí thế và sự tự tin của Hàn Ý Lan, hôn sự còn phải dựa vào lão thái bà này.



“Lão phu nhân, lão phu nhân!” Bà tử mặc áo ngắn màu nâu xám vội vàng chạy vào, không kịp thở mà nói: “Người đi rồi!”

Hàn lão phu nhân bỗng mở to mắt, lập tức cất cao giọng nói: “Đi rồi?!”

Bà ta có chút không dám tin, khuôn mặt già nua nhăn nheo bỗng chốc càng tức giận hơn: “Cứ như vậy mà đi rồi?!”

Bà tử kia đáp: “Đi rồi ạ, ra khỏi cổng phủ Nhị gia là lên xe ngựa trực tiếp đi rồi, chúng nô tỳ đều không cản kịp.”

Hàn lão phu nhân tức đến ngã ngửa: “Hay cho một nữ nhi ngoại tôn! Không hổ là khuê nữ ngoan của Hàn Du Tâm!”

Bát trà đĩa hoa quả trên bàn bị đập vỡ đầy xuống đất, hạ nhân ai nấy đều nơm nớp lo sợ, Hàn Ý Mai đứng ở một bên cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình để không bị biến thành cái bao trút giận.

Hàn lão phu nhân chống gậy đi tới đi lui, ngọn lửa tức giận trong lòng không thể dập tắt.

Được lắm, được lắm, thật sự không coi ngoại tổ mẫu như bà ta ra gì, hệt như mẹ nó, đều là loại khốn nạn!

“Lão phu nhân, xin người bớt giận, đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Ma ma không ngừng khuyên ngăn, Hàn lão phu nhân lúc này mới dần kiềm chế lại ngồi lên ghế.

Bà ta vân vê hạt trân châu mắt cá vẩn đục, hừ lạnh một tiếng, xoay người phân phó: “Đi, gọi Ý Lan của nhị phòng với Ý Trúc của tam phòng tới đây.”

Lão phu nhân chuyện này…”

“Ngoại tôn nữ ngoan đó của ta không tới gặp ta thì bà ngoại ta đây tự mình đi gặp nàng.”



Yến Hồi lâu của thành Bình Xuân cách tháp Phi Yến cực gần, là tửu lâu lớn nhất trong thành, khi Ninh Hồi đến Tề Thương đã ở bên ngoài chờ mấy canh giờ.

Ninh Hồi đẩy cửa nhã phòng đang đóng chặt ra, thấy Bùi Chất đang ngồi bên cửa sổ. Hôm nay hắn mặc áo choàng trắng vắt chéo ngực, khoác áo khoác thêu hoa sẫm màu sương, màu sắc thanh nhã như vậy trông khác biệt rất lớn với trước đây.

“Ngây ra đó làm gì?” Bùi Chất vẫy tay với nàng: “Sao tới muộn vậy?”

Ninh Hồi tự giác ngồi vào chỗ đối diện hắn, cầm lấy đũa trả lời: “Tới nhà Nhị cữu mẫu một chuyến.”

Bùi Chất khẽ ừ một tiếng, múc chén canh cho nàng: “Nàng cũng thăm rồi, nên về rồi chứ?”

Hoa trà đã tới tay, Ninh Hồi đương nhiên không có ý kiến: “Về cùng chàng sao?”

“Đương nhiên.”

Hai người dùng bữa xong cũng không vội rời đi ngay mà hẹn ngày mai đi lấy hoa trà rồi rời khỏi đây. Sau đó ngồi trên giường nhỏ gần cửa sổ, Bùi Chất ôm nàng, nhìn dáng vẻ nàng che miệng ngáp chảy nước mắt, vẻ mặt hơ hững, đôi mắt không khỏi ánh lên ý cười: “Ăn xong là muốn ngủ, nàng là heo sao?”

Ninh Hồi mặc kệ hắn, dù sao thì nàng là một nữ nhân hiểu rõ bản thân, mấy ngày nay ăn rồi lại ngủ, ăn không ngồi rồi cả ngày không có việc gì, không là heo thì là gì, nếu phản bác thì chẳng phải quá là không biết xấu hổ sao.

Không ngờ lại không xù lông? Bùi Chất thấy hơi kinh ngạc.

Thấy nàng quả thật buồn ngủ tới nỗi tinh thần không tỉnh táo, hắn gõ gõ cái trán bóng của nàng sau đó đưa người rời khỏi Yến Hội lâu.

Khi Bùi Chất tới cũng ngồi xe ngựa, hắn và Ninh Hồi tới chiếc xe phía trước, Thanh Đan Thanh Miêu do dự một lát cuối cùng vẫn tới một chiếc xe ngựa khác.

Trong xe chỉ có hai người họ, nàng dựa vào lòng hắn tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt, Bùi Chất sợ nàng bị cộm liền rút búi tóc nàng ra, mái tóc dài của nàng lập tức rũ xuống.



Ninh Hồi sờ đầu mình, mơ màng mở hai mắt: “Chàng làm gì thế?”

Bùi Chất khẽ hôn lên trán nàng: “Không có gì, ngủ đi.”

Xe ngựa lắc lư rất dễ đi vào giấc ngủ, nàng ngủ rất ngon, tinh thần Bùi Chất lại cực kỳ tốt, ngày nào hắn cũng bận bịu nên ít khi có thời gian ngủ trưa.

Có những thói quen một khi đã quen thì khó mà sửa được, người trong lòng này cũng vậy.

Hắn rũ mi mắt, lông mi run lên như cánh bướm.

Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, đáng lẽ hôm qua nên hỏi xem “ít lâu nữa” rốt cuộc là bao lâu, chịu đựng lâu cũng rất khó chịu.

Lòng bàn tay nóng rực kề sát khuôn mặt ửng đỏ của nàng, nhìn một hồi lâu cuối cùng không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào chớm nở.

Ninh Hồi khó chịu hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt hơi mơ hồ, loáng thoáng thấy đôi mắt như hoa đào tháng ba động lòng người của hắn, trên môi có chút tê dại ngứa ngáy, nàng không khỏi duỗi tay chống vào ngực hắn đẩy đẩy: “Bùi Chất…”

Người nọ đè thấp cổ họng khẽ đáp một tiếng, động tác không dừng lại, nhẹ nhàng cắn môi nàng, nụ hôn lại càng sâu hơn.

Ninh Hồi hít thở không thông, nắm chặt lấy vạt áo hắn, chớp chớp đôi mắt mênh mông nước, không hiểu sao gần đây Bùi Chất cứ hôn nàng, đã nói là hiện giờ không thể sinh nhóc con rồi mà!

Bùi Chất dường như biết nàng đang nghĩ gì, nửa chống người lên, mặt mày phủ một lớp sương mù sớm đã tan đi hết, thay vào đó là một màu sắc ấm áp, ngay cả sự lạnh lẽo trên người cũng tan đi phân nửa, hắn hơi nhướng mày lại ôm lấy nàng.

Ngửi mùi hương quanh quẩn cổ nàng, thấp giọng ghé sát tai nàng nói: “Hôn mấy cái thôi.”

Hiện giờ không thể sinh nhóc con còn không thể cho hắn hôn vài cái sao?

Lặn lội đi tới vị trí ngày hôm nay, Bùi Chất hắn có khi nào khiến bản thân phải ấm ức như vậy đâu?

Cả người Ninh Hồi mềm nhũn, ngây ngô ừm một tiếng, mái tóc rũ xuống xõa tung, dáng vẻ mềm mại như bông.

“Thế tử, tới…?!”

Xe ngựa vừa đi đã dừng lại, ở bên ngoài đợi một lát không thấy người ra, Tề Thương tưởng bên trong ngủ rồi, vén rèm lên định nhắc nhở chủ tử.

Lời vừa nói ra đã nghẹn ở cổ họng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nghẹn tới mức đỏ bừng, tiêu rồi tiêu rồi lần này tiêu thật rồi, không cẩn thận một chút liền hỏng chuyện tốt của thế tử nhà hắn!

Quả nhiên, người bên trong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi hiện hình viên đạn đáng sợ tới mức Tề Thương vội vàng buông rèm xuống.

Sở Hốt đi từ phía sau tới, nhìn dáng vẻ như bị lửa thiêu của hắn có chút buồn bực: “Ngươi không bị bệnh đấy chứ?”

Tề Thương lau mặt một phen: “Hiện giờ không có, nhưng có lẽ lát nữa sẽ có đấy.”

Sở Hốt: “???” Sợ là bị thiểu năng trí tuệ mất rồi!

Hai người lẩm bẩm nói chuyện, Bùi Chất ở bên trong sửa sang lại mái tóc dài tán loạn của Ninh Hồi, lấy áo choàng của mình ôm lấy nàng, sau đó dắt nàng xuống xe ngựa.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nheo lại, trước khi vào cửa tầm mắt nửa bực bội nửa lạnh lẽo suýt chút nữa đâm thủng Tề Thương.

Tề Thương một thân đổ đầy mồ hôi lạnh ôm kiếm đứng ở cửa, gió lạnh ào ào khiến vạt áo bay bay, nhìn dáng vẻ nắm tay nhau của hai người, hắn so sánh với quá khứ, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi: “Haiz, nam nhân mà…” Quả nhiên không phải phải thứ gì tốt, bà mẹ nó, lật mặt nhanh hãi hồn!

Sở Hốt giật giật khóe miệng: “...” Tên này quả nhiên là thiểu năng trí tuệ.