Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 65


Gió lạnh thổi tới làm đầu hơi đau, Tề Thương âm thầm liếc Sở Hốt: “Vẻ mặt đó của ngươi là sao?”

Sở Hốt ghét bỏ hừ một tiếng: “Vẻ mặt nhìn một tên ngu.”

Tề Thương hắng giọng nói: “Ngươi muốn chầu trời đấy à?”

Sở Hốt rút kiếm ra: “Không, ta muốn đưa ngươi lên trời.” Tên nhãi này mồm miệng cực kỳ khó nghe, mấy ngày nay nàng ấy đã rất kiên nhẫn rồi, không nói nữa, vẫn là rút kiếm ra đi.

Đao kiếm vung lên trong nháy mắt, Thanh Đan Thanh Miêu bình tĩnh đi qua cửa lớn, lưỡi đao sắc bén xuyên qua gió lao tới, hai người có chút bất đắc dĩ vuốt tóc.

Thanh Đan: “Đánh là thơm, mắng là yêu…”

Thanh Miêu: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau…”

Tề Thương Sở Hốt cầm kiếm nghe vậy có chút sửng sốt, liếc nhìn nhau đột nhiên giật mình, cả người nổi da gà.

Đồng thời trợn mắt nói: “Ta khinh!”



Khi Hàn lão phu nhân phái người tới gọi, Hàn Ý Lan còn đang dùng cơm trưa, Hàn nhị phu nhân Dương thị có chút khó hiểu: “Lúc này mà bà ấy gọi con qua làm gì?”

Bà lão đó lòng dạ thật sự rất hẹp hòi, những năm còn chưa tách ra ở riêng, Dương thị cũng phải chịu không ít giày vò, bà ấy nhíu mày nói: “Không biết trong lòng lại nghĩ ra cái gì rồi.”

Hàn Ý Lan gắp cho Dương thị chút đồ ăn, không để ý cho lắm nói: “Dù sao thì cũng không thể ăn thịt con được.”

“Bà ta nhất quyết muốn định hôn sự cho con, người làm mẫu thân như ta luôn thấy có chút không thoải mái.” Có thể đưa nữ nhi ruột thịt của mình tặng cho người ta làm vợ kế, thế thì đứa cháu gái còn cách một thế hệ này, có thể có ý tốt gì chứ.

Hàn Ý Lan nhìn chằm chằm cơm trong bát, khẽ cười một tiếng: “Mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Từ nhỏ nàng ấy đã nghiên cứu y thuật, dốc lòng kinh doanh ở thành Bình Xuân nhiều năm, còn không phải để có thể độc lập tự mình quyết định sao?

Hàn gia thương hộ, tuy có tiền nhưng thanh danh so với những môn hộ khác hơi thấp kém hơn một chút. Một nhà toàn những người phải dựa vào nàng ấy để nâng cao giá trị bản thân, căn bản không có gì phải lo lắng.

Còn nữa… Hàn Ý Lan nhấm nháp đồ ăn, ngay cả khi tổ mẫu già cả mắt mờ của nàng thật sự có dã tâm, đóa dạ dạ hương đáng giá trăm lạng vàng như nàng cũng không thể cho không được.

Hàn lão phu nhân đợi một lúc lâu ở nhà cũ nhà họ Hàn, Hàn Ý Lan mới khoan thai tới.

“Tổ mẫu gọi cháu gái tới đây có chuyện gì thế?” Nàng nhìn Hàn Ý Mai và Hàn Ý Trúc trong phòng, mí mắt hơi nhướng lên.

Trong lòng Hàn lão phu nhân rất không vui, nhưng bà ta trước giờ không thể chèn ép nha đầu này, nghĩ lại vẫn là đè nén cơn giận: “Thu dọn một chút rồi ra ngoài với ta.”

“Đi đâu? Làm gì vậy ạ?”

Lão phu nhân liếc xéo nàng ấy một cái, không nói lời nào, nhưng Hàn Ý Mai lại xen mồm vào nói: “Vị Ninh biểu tỷ kia không có quy củ, cũng không biết tới cửa bái kiến, tổ mẫu muốn đích thân tới gặp nàng.”

Hàn Ý Lan gật đầu, lại hỏi: “Thế còn gọi chúng cháu tới làm gì?”

Hàn Ý Mai và Hàn Ý Trúc cũng có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Hàn lão phu nhân.

Ánh mắt lão phu nhân sáng lên: “Đi tìm cho các con một tương lai tốt đẹp.” Hàn gia sống ở thành Bình Xuân này cũng lâu rồi, đây là lúc để tìm một lối rẽ.



Hai cô nương kia khó hiểu, nhưng trong lòng Hàn Ý Lan lại rõ ràng, nàng trả lời: “Cháu gái không đi đâu, tương lai tốt đẹp này vẫn là để lại cho tỷ tỷ và muội muội đi.”

Nàng cong đầu gối: “Bên phía Tế An đường vẫn đợi cháu qua, cháu gái xin cáo từ trước.”

Nàng xoay người rời đi, rất dứt khoát, lão phu nhân tức đến run rẩy, nuôi tốn công thứ vô ơn! Không khác gì lão cha lão nương của nàng, sinh ra đã khiến bà ta tức chết!

“Thứ không có mắt nhìn!”

Lão phu nhân cực kỳ tức giận, mãi cho tới khi ra xe ngựa, bị gió lạnh thổi mới tiêu tán chút hỏa khí, bà ta nhìn Hàn Ý Mai và Hàn Ý Trúc đang cúi đầu rũ mắt ở bên trong nói: “Lát nữa nói chuyện hành sự linh hoạt một chút, nếu có thể khiến nàng ta đưa các con tới kinh đô vào trong giới phú quý kia, tìm được một hôn sự như ý, cả đời này các con sẽ không phải lo gì nữa.”

Còn có thể giúp cả Hàn gia cùng trèo lên cao.

Hàn Ý Mai bừng tỉnh, lúc này mới hiểu ra ý của bà ta, nhanh nhảu đáp: “Tổ mẫu yên tâm đi ạ.”

Khi mấy người đó tới, Ninh Hồi đang ở trên giường nhỏ nghe Bùi Chất đọc truyện phong tục Bình Xuân. Hắn đọc cực kỳ dễ nghe, giọng nói dễ chịu, rõ ràng, dù không có hứng thú với cuốn sách đó lắm nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc nghe.

Ninh Hồi kéo áo hắn rồi ghé sát vào ngực hắn, mặt dán vào trước vạt áo hắn, thấy hắn dừng lại liền hỏi: “Đọc xong rồi à?”

Bùi Chất đưa sách cho nàng: “Chưa, phần còn lại nàng đọc đi.”

Có chút nhàm chán, Ninh Hồi cũng theo ý hắn đọc tiếp đoạn phía dưới. From app TYT & Lavender team

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, từng câu từng chữ như chứa đường, Bùi Chất hơi nheo mắt, lười nhác vuốt ve tóc dài của nàng, vẻ mặt nhàn nhạt.

Thanh Đan vén rèm tiến vào, cúi người nói: “Thế tử, thiếu phu nhân, lão phu nhân của Hàn gia tới.”

Ninh Hồi buông sách trong tay xuống, tò mò nói: “Là ngoại tổ mẫu của ta? Bà ta tới đây làm gì?”

Thanh Đan lắc đầu: “Chỉ nói là muốn gặp thiếu phu nhân thôi ạ.”

Nàng không muốn gặp người đó cho lắm, nhưng người ta đã tới tận cửa rồi, gặp một chút cũng được, Ninh Hồi trực tiếp đứng lên: “Thế thì đi xem xem.”

Bùi Chất nhìn theo nàng ra ngoài, không có tâm tư đọc sách nữa, bảo người bày bàn cờ ra, tự mình đánh cờ gϊếŧ thời gian rảnh rỗi.

Ninh Hồi vừa vào cửa đã thấy bà lão ngồi ở một bên, thân hình phúc hậu tròn trịa, tinh thần khỏe mạnh, trên mặt mang theo ý cười, là kiểu người khắc nghiệt nhưng lại có vẻ ngoài hiền từ trong truyền thuyết.

Ninh Hồi ngồi xuống, tay cầm lò sưởi Thanh Đan đưa cho, nhìn khách khứa với vẻ tò mò, nàng cũng không chào hỏi, trực tiếp mở miệng nói: “Có việc gì thì nói thẳng đi.”

Bầu không khí bên trong có chút đình trệ, Hàn lão phu nhân bị gió thổi bên ngoài khiến mồm miệng có chút khô khốc, trong lòng tức giận nàng không có chút lễ nghi hiếu đạo nào, nhưng lại e ngại chính sự của mình nên vẫn nhìn nàng với vẻ mặt hòa ái: “Quả nhiên là khuê nữ của Tam nương, dáng vẻ rất giống hồi nó hồi trẻ.”

Ninh Hồi nghiêng đầu không tiếp lời, lão phu nhân lại bắt đầu nói như máy hát, lúc thì nói Hàn Du Tâm khi còn nhỏ ngoan ngoãn như thế nào như thế nào, lúc lại nói chính mình lúc nào cũng nhắc tới đứa cháu ngoại là nàng, khoe ra từng chút tình cảm, nếu là ngoài ngoài nghe xong nói không chừng còn tưởng bà ta đúng là có tấm lòng từ mẫu.

Thanh Đan Thanh Miêu nhìn dáng vẻ diễn xuất vừa chân thành vừa hiền từ của bà ta đều sợ đến hãi người, Ninh Hồi nghe bà ta lải nhải chậm rãi ngáp một cái.

Giấc ngủ trưa của nàng hôm nay vốn dĩ đã bị Bùi Chất quấy nhiễu, giọng nói lão thái thái lại không dễ nghe êm tai động lòng người bằng Bùi Chất, nghe tai này liền trôi ở tai khác, nghe nửa đầu còn chưa nói tới chuyện chính khiến nàng buồn ngủ không nói nổi.

Ninh Hồi có chút bất đắc dĩ che miệng lại, lại lặp lại câu nói ban đầu: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo tam quốc.”

Lão phu nhân bị ngắt lời vừa xấu hổ vừa tức giận: “Lão thái bà chỉ tới thăm cháu gái nhà mình thôi, nha đầu cháu sao lại nói những lời khiến người ta tổn thương bực bội vậy chứ.”

Ninh Hồi trợn tròn mắt, khóe mắt chảy ra chút nước mắt: “À, là ta sơ suất rồi, hóa ra là người chỉ tới thăm ta thôi sao?” Nàng vừa nói chuyện vừa nắm tay áo đứng dậy: “Nếu vậy, giờ nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, ta đi trước nhé?” Buồn ngủ quá, nàng muốn đi ngủ.

Hàn lão phu nhân: “...”



Ninh Hồi nói đi là đi thật, Hàn lão phu nhân vội vàng chống gậy đứng lên giữ nàng lại.

Sức lực của bà ta hơi lớn, đột nhiên kéo như vậy khiến lò sưởi trong tay Ninh Hồi văng ra ngoài, loảng xoảng rơi trên mặt đất.

Thanh Đan Thanh Miêu kinh hãi thốt lên, Ninh Hồi hít sâu một hơi, thân là công dân tốt của Thủy Lam Tinh, phát triển toàn diện về đạo đức trí tuệ thể lực sắc đẹp và sức lao động, nàng phải ghi nhớ truyền thống mỹ đức kính già yêu trẻ mọi lúc mọi nơi!

Ninh Hồi kéo cánh tay lão phu nhân đang nắm lấy cổ tay nàng xuống, dừng lại lẳng lặng nhìn bà ta.

Hàn lão phu nhân bị ánh mắt nàng nhìn khiến toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn nói ra ý đồ.

Nghe nửa ngày cuối cùng Ninh Hồi cũng xem như hiểu ra: “Người muốn hai người họ theo ta về kinh đô? Nhân tiện giúp các nàng tìm một mối hôn sự tương xứng?”

Lão phu nhân hơi điều chỉnh vẻ mặt một chút, mỉm cười nói: “Ý Trúc Ý Lan là biểu muội của con, ta già rồi, cũng không cần con hiếu thuận, tìm cho muội muội con một con đường, cũng không hổ thẹn với dòng máu Hàn gia chảy trong người con.”

Dáng vẻ đương nhiên này khiến vẻ mặt Ninh Hồi càng thêm kỳ quái, khẽ nhíu mày trả lời: “Người hiểu lầm rồi, ta cũng không định hiếu thuận với người.”

Hàn lão phu nhân: “...” Lời này của ngươi ta không thể nào chấp nhận.

Ninh Hồi cũng lười lảm nhảm với bà lão này, nghiêm mặt nói: “Năm đó bà hoàn toàn không coi mẫu thân của ta là con gái mình, hiện giờ cũng nên không coi ta là cháu ngoại mới phải. Lúc đó bà không muốn tìm đường cho mẫu thân ra, hiện giờ cũng không nên nhờ cậy con gái bà ấy tìm con đường cho bà.”

Ninh Hồi đứng thẳng sống lưng, khẽ nâng cằm: “Ngày xưa mẫu thân cho Hàn gia tiền tài, sớm đã trả hết ơn sinh dưỡng rồi. Bà ấy không muốn hiếu thuận với bà, nữ thừa mẫu nghiệp*, đứa con gái mà bà ấy vất vả sinh thành đương nhiên phải kế thừa ý chí của bà ấy.”

(*: con gái kế thừa sự nghiệp của mẹ.)

Hàn lão phu nhân hơi ngơ ngẩn: “Con…” Nữ thừa mẫu nghiệp??

Ninh Hồi khẽ hừ một tiếng, suốt mười mấy năm sao không nhớ tới gặp đứa cháu ngoại này, hôm nay lại tới đây mồm mép nhờ vả, nằm mơ đi!

“Bà không ngại thì đi ra ngoài sân nhìn lên trời một cái đi, xem xem liệu có miếng bánh có nhân nào đột nhiên rớt xuống đầu không.”

Nàng đi về phía trước hai bước kéo giãn khoảng cách với lão phu nhân, tránh để bà ta lôi lôi kéo kéo, nghiêm mặt nói: “Cho dù số may gặp phải cũng phải biết miếng bánh có nhân rơi từ trên trời cao như vậy xuống có thể sẽ đè chết người.”

Nơi các lão thần tiên ném bánh cũng không biết cách bao xa, vèo một cái ném xuống, tốc độ tăng lên, đảm bảo trúng ai là sẽ chết chắc. Ai da, đừng có mơ mà ăn được.

Khuôn mặt già nua của lão phu nhân đỏ bừng, tràn đầy tức giận.

“Ngươi, hậu bối ngươi thật là, thật là…”

Ninh Hồi thay bà ta nói tiếp câu cảm thán: “Thật là thông tuệ nha!”

Hàn lão phu nhân run run tay: “Ngươi, ngươi…”

Những lời nên nói Ninh Hồi đều nói cả rồi, lắc lắc đầu, nói một câu tiễn khách với tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng sau đó dẫn Thanh Đan Thanh Miêu rời đi, chỉ còn lại mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Hàn lão phu nhân sắp tức tới hộc máu, buồn bực không chịu nổi.

Bùi Chất ở trong phòng sớm đã chơi xong một bàn cờ, nhàm chán chơi lại một ván nữa, ngước mắt thấy Ninh Hồi kéo áo choàng đi từ bên ngoài vào, tạm thời dừng lại nhẹ giọng hỏi: “Người đi rồi à?”

Ninh Hồi ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy hai quân cờ đen trong tay nghịch, quay mặt về phía hắn gật đầu nói: “Đi rồi đi rồi.”

Hoàn toàn không cần để tâm tới Hàn gia, Bùi Chất đáp lại một tiếng tỏ ý mình đã biết rồi không nói tới chuyện này nữa, kéo nàng ngồi trên đùi, khẽ hôn lên mặt nàng, nắm lấy tay nàng cầm quân cờ trong tay đặt xuống bàn.

Thanh Đan Thanh Miêu nhìn hai người họ nhàn nhã tự tại vậy cũng không ở trong phòng hầu hạ nữa, lui ra bên ngoài rèm.