Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 77


Quất Hạnh đứng trên nền đất không ngừng run rẩy, Bùi Hân vẫn còn đang suy nghĩ không nhúc nhích, một lúc lâu sau nàng ấy mới đè nén sự hoảng loạn trong lòng thở ra một hơi, liên tiếp gọi mấy tiếng: “Tiểu thư? Tiểu thư?”

Bùi Hân lấy lại tinh thần lên tiếng: “Sao thế?”

Quất Hạnh trả lời: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào viện thôi.” Vốn dĩ trời giá rét, gió lạnh run người, vừa rồi lại bị dọa một vố như vậy, hiện giờ trong lòng nàng ấy cực kỳ lạnh lẽo, chỉ mong trở về uống một bát canh nóng cho đỡ.

“Quất Hạnh, lần sau còn lỗ mãng như vậy thì tự mình tới chỗ quản gia chịu phạt đi.” Bùi Hân bình tĩnh nhìn nàng, lúc này mới bước lên con đường nhỏ phủ một lớp tuyết mỏng, góc váy màu trăng trắng khẽ phất phơ.

Trong lòng Quất Hạnh ấm ức, đuổi theo nàng ta nói: “Bốn phía không có nha đầu nô bộc, nô tỳ thấy cảnh tượng đó khó mà tránh khỏi kinh ngạc.”

“Ngươi còn thấy ấm ức à?” Bùi Hân phủi bông tuyết bên vai.

Quất Hạnh nói: “Nô tỳ không dám, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, lúc mới thành thân thiếu phu nhân làm loạn kinh khủng, vậy mà bây giờ, so sánh thấy khác biệt đúng là có chút lớn.”

Tầm tháng sáu vẫn còn đòi sống đòi chết, còn chưa qua năm mới đã tình chàng ý thiếp.

Bùi Hân trầm mặt, trách mắc: “Việc này đến lượt ngươi lo à?”

Quất Hạnh dù sao cũng đã đi theo nàng ta nhiều năm, vừa nghe đã biết là tức giận, vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời.

Gió mang theo tiếng tuyết rơi, xào xạc rung động.

Bùi Hân nhìn tuyết trắng rơi bên chân, thầm thở dài một hơi, thật đúng là thế sự khó lường. Hiện giờ xem ra, vẫn là Ninh Hồi số tốt, vô ưu vô lo.

Chủ tớ ba người trở lại viện, Bùi Han như thường lệ ngồi trước án thư chép kinh phật hôm qua còn chưa xong, vừa luyện tâm vừa luyện chữ.

Có điều mới viết được vài câu, bên ngoài liền có bà tử tới báo nói là tỳ nữ Dạ Trúc của Nhị phu nhân viện phía đông tới đây.

Bùi Hân không ngước mắt, chuyên tâm nhìn chăm chú chữ trên giấy, nói với bà tử: “Không rảnh, không gặp. Bảo nàng ra không có việc gì đừng dăm ba bữa lại bảo người tới chỗ ta, người bảo nàng ta đóng cửa ăn năn là tổ mẫu, người không muốn tới viện nàng ta là huynh trưởng, ta không giúp nàng ta, cũng không có tâm tư giả vờ chị dâu em chồng tình thâm gì đó.

Bùi Hân ngày càng thành thục ổn trầm ổn, nhưng khi đối diện với nhị tẩu Liễu Phương Tứ vẫn có chút không kìm nén được tính tình, châm chọc mỉa mai cũng là chuyện thường.

Hiện giờ trên đời này, người nàng quan tâm cũng chỉ có một mình huynh trưởng, Liễu Phương Tứ? Chỉ riêng việc suýt chút nữa đội nón xanh* cho ca ca nàng ta đã đừng hy vọng nàng để nàng ta vào trong mắt rồi. (*đội nón xanh: Cắm sừng.)

Bà tử kia còn do dự chưa đi, lúc này nàng mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì? Còn không đi chuyển lời.”



Thấy người lui ra ngoài, Bùi Hân gác bút lông trong tay xuống, hơi châm chọc cười một tiếng.

Hiện giờ thành ra như vậy, cũng chỉ là tự tạo nghiệt thôi.



Ninh Hồi trở lại Tây Cẩm viện, cởϊ áσ choàng đỏ rực bên ngoài ra rồi leo lên giường trùm chăn ngay lập tức, che nửa đầu lại. From app TYT & Lavender team

Bùi Chất ngồi ở bên cạnh xốc chăn lên, kéo người ra, khó hiểu hỏi: “Nàng làm gì vậy?”

Ninh Hồi nghịch đai hông, ngón tay vòng đi vòng lại mấy lần, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ là, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Bùi Chất nhìn trâm ngọc hoa mai của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, cảm giác nóng bỏng trên tay, nhiệt độ đột nhiên có chút cao, lại nhìn đôi má ửng đỏ, nhàn nhạt, xinh đẹp như ánh nắng trời chiều.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng hôn, lưu luyến dịu dàng nói bên tai nàng: “Sao không nói gì?”

Ninh Hồi nhào vào lòng hắn, xấu hổ cọ cọ trong lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Lần sau đừng hôn ở ngoài nữa, bị người ta thấy ngại lắm.”

Bùi Chất dừng một chút, mím môi cười: “Ồ? Thế chuyện hôm nay trách ai đây?”

Ninh Hồi chép miệng: “Trách ta.” Trách nàng không kìm chế nổi, trách nàng không chịu nổi dụ hoặc, trách sắc đẹp mê người đáng chết kia!

Nghĩ vậy nàng đột nhiên sửng sốt, ngồi dậy nói: “Không đúng không đúng, nên trách chàng mới đúng.”

Cái nồi quăng lên người Bùi Chất trong nháy mắt, nàng lại còn khẳng định lại chính mình một chút, chuyện này không trách nàng, nàng chỉ hôn có tí teo thôi.

Bùi Chất nghe vậy rồi lại nhìn dáng vẻ nàng, cảm thấy buồn cười nhưng không thể hiện ra mặt, tiếp lời nàng nói: “Người làm trước không phải nàng sao? Sao lại trách ta?”

Ninh Hồi chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên như cánh bướm, khẽ cắn đôi môi hồng nhạt.

Nàng duỗi tay ra, hai ngón trỏ chọc vào mặt hắn, con ngươi sáng ngời hơi cong lên: “Còn không phải trách chàng có đẹp, ta có thể làm gì được chứ.” Nói xong hình như còn cảm khái thở dài một hơi.

Bùi Chất nhướng mày lên, túm lấy đôi tay nhích tới nhích lui của nàng, vòng tay qua, hắn cúi người xuống, hai trán chạm vào nhau, khẽ cười không phát ra tiếng.

Ninh Hồi cũng mỉm cười, nâng cằm lên, lại khẽ hôn lên đôi môi hắn.

Thanh Đan bưng tổ yến đã hầm xong trong nhà bếp vào, hai người náo loạn một hồi đã nằm lại trên giường.



Nàng ấy đặt khay sơn hồng xuống, cầm chén ngọc. Bùi Chất rút tay mình từ tóc Ninh Hồi ra, nửa kéo nửa ôm người dậy, xuống giường đi dùng chút đồ ăn.

Ninh Hồi cầm muỗng sứ trong chén khuấy vài cái, vừa ăn được vài miếng đã thấy Xuân Đào ngó đầu từ sau rèm ra nói: “Thế tử, Tề thị vị ở bên ngoài nói có chuyện muốn bẩm báo.”

Bên trong phòng dù sao cũng ấm hơn bên ngoài một chút, Bùi Chất không muốn động lắm, càng không muốn ra ngoài, ăn một ngụm tổ yến gật đầu nói: “Bảo hắn vào đi.”

Xuân Đào rất nhanh đã ra ngoài gọi người, có điều một lát sau Tề Thương vén mành lo lắng đi vào, hắn hình như có chút sốt ruột, trời lạnh như vậy mà còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Ninh Hồi có chút tò mò, Bùi Chất cũng không nhịn được mà nhìn một lá, buông muỗng trong tay xuống, chậm rãi hỏi: “Nói đi, sao hoang mang hoảng loạn như vậy làm gì?”

Hắn nhíu mày lại, chắc không phải chỗ Vệ thị Thuận phi xảy ra chuyện gì chứ?

Tâm tư Bùi Chất nhanh chóng suy nghĩ, Tề Thương nghe vậy nhanh chóng trả lời: “Thế tử, không thấy cây đâu nữa!”

“Cây? Cây sơn trà?”

Tề Thương lại nói: “Đúng vậy, chính là cái cây người đặc biệt bảo thuộc hạ đào về, cây sơn trà chuyển từ Lãng lăng về kinh đô, thuộc hạ đặt nó ở sân, vừa rồi qua xem thấy bị trộm đến tán lá cũng không còn, quả thật là quá to gan!” Không ngờ lại dám tới phủ quốc công của họ trộm đồ, còn trộm cây, bản lĩnh cũng lớn đấy.

Ninh Hồi tự giác không xen vào chuyện này, yên lặng bưng chén của chính mình, bỏ từng muỗng nhỏ vào miệng, bên tai vang lên giọng nói lãnh đạm như thường ngày của Bùi Chất.

“Không ai trộm, ta tặng rồi.”

Tề Thương ngẩn người, vẻ mặt cứng lại, có chút một lời khó nói hết: “Tặng, tặng rồi?!”

Bùi Chất gật đầu: “Đúng vậy, sao hả, ngươi có ý kiến gì?”

Tề Thương mím chặt môi, lắc đầu thở dài: “Thế tử, người thật là keo kiệt.” Ven đường kinh đô một đống, mấy cái cây sơn trà bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn cũng có thể mang đi tặng, thế mà cũng làm được? Cũng không biết là ai có ‘vinh hạnh’ như vậy.

Vẻ mặt Bùi Chất có chút châm chọc: “... A, một tên cẩu độc thân như ngươi biết cái gì chứ?”

Ninh Hồi cũng rất không tán thành nhìn Tề Thương nói: “Tề Thương, sao ngươi có thể nói như vậy, ngươi đây là bôi nhọ, Bùi Chất rõ ràng rất hào phóng.” Tùy tiện tặng mười hai vạn hai mươi vạn, hắn rõ ràng hào phóng muốn chết, ai nói hắn keo kiệt nàng sẽ mắng kẻ đó!

Tề Thương có chút bất lực sờ sờ gáy: “...” Chẳng lẽ lời hắn nói không phải thật sao!

Tình cảm phu thê tốt là có thể trợn mắt nói linh tinh, lật ngược đổi trắng thành đen sao? Thiếu phu nhân, Tề Thương ta quả nhiên vẫn là nhìn nhầm người :)