Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 78


Tề Thương bị đả kích ủ rũ đi ra ngoài, đứng ở bậc thang dưới hiên, hắn đi giày bó đế giày đá vài cái vào góc thềm, sâu kín mà nhìn bầu trời u ám.

Sở Hốt đội tuyết đi vào viện, hất tuyết dích trên mặt ô, từ xa nhìn thoáng qua hắn: “Mặt xụ như vậy, ngươi rốt vào hố phân à?”

Tề Thương ôm kiếm, liếc thấy nàng vẻ mặt lập tức thay đổi, uể oải nói: “Hố phân đâu mà hố phân? Không phải là ta vừa mới nhìn thấy ngươi sao.”

Sở Hốt nhấc chân đá vào đầu gối hắn: “Ngươi chết xa một chút đi!”

Tề Thương không phòng bị đột nhiên bị nàng ra tay, suýt chút nữa thì bị đá ngã vào đống tuyết, hắn lảo đảo đứng vững dưới bậc thang, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Hốt, ngươi có bệnh đúng không!”

Sở Hốt hừ lạnh vài tiếng, nghiêng mắt thờ ơ nhìn hắn, cất bước xoay người đi vào trong, chỉ để lại cho hắn một bóng dáng cao gầy, vừa đi vừa nói nhỏ: “Đúng vậy, ta có bệnh còn không rõ này.”

Tề Thương rút kiếm ra, người nọ lại đã vào phòng, hắn căm giận cắm kiếm lại, giậm vài bước chân in dấu lên nền tuyết, cảm thấy chưa hết giận lại giơ chân phủi đi, bông tuyết tản ra khắp nơi.

Sở Hốt đúng là da mặt càng ngày càng dày, so với da heo còn dày hơn!

Xuân Đào đứng ở cửa, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Thanh Miêu nói: “Thanh Miêu tỷ tỷ, Tề thị vệ điên rồi.”

Thanh Miêu còn tưởng có chuyện gì thú vị, ôm rổ thêu tới, một tay còn cầm kim, liếc mắt ra ngoài nhìn lập tức giảm hứng thú: “Không phải chốc lát lại vậy sao.” Mỗi lần cãi nhau với Sở thị vệ là lại như vậy.

Xuân Đào tưởng tượng, chu mỏ nói: “Nói cũng phải.”

Tề Thương: “...” Nữ nhân các người, thật quá đáng!!

Tề Thương ở bên ngoài buồn bực căm giận, Sở Hốt ở bên trong cầm một băng ghế, ngồi trước bình phong ăn bánh rán trứng gà Thanh Đan vừa đưa cho nàng, nhìn tên ngoài cửa trợn trắng mắt, không tiếng động ghét bỏ nói: “Ngu xuẩn.”

Tề Thương tức giận đá chân: “... Mẹ kiếp, ra đáu một trận đi!”

Ninh Hồi dùng đồ ăn xong đặt bát xuống, cầm khăn lau miệng: “Hình nh ta nghe thấy Tề Thương nói gì đó.”

Thính lực Bùi Chất luôn rất tốt, đương nhiên cũng nghe thấy, vẻ mặt hắn không có gì khác thường: “Ăn no không có việc gì, cũng chỉ rống lên thôi.”

Ninh Hồi mở to mắt: “Hả? Vậy sao?”

Bùi Chất không muốn nhắc tới tên ngốc đó, dựa nửa người vào giường lấy thuốc viên ném vào miệng, nuốt xuống, cầm sách bên bàn lật vài trang, cười với nàng nói: “Nàng để ý tới hắn làm gì? Tới đây, đọc sách với ta đi.”

Dù sao cũng không có việc gì, giờ rửa mặt đi ngủ có chút sớm, Ninh Hồi liền tới gần theo lời hắn.



Đèn đuốc trong điện Tử Thần sáng trưng, ánh nến trên giá đèn gỗ chạm trổ mây rồng đã thay mới, Trương công công trông chừng bên ngự án, ngửi mùi hương trong đại sảnh hơi rũ mi xuống.

Vừa qua giờ Dậy, Chiêu Nguyên Đế cuối cùng cũng buông bút son xuống, giơ tay đóng lại quyển tấu chương cuối cùng, dựa vào long ỷ xoa xoa mũi.

Trương công công xếp lại thư văn trên án, dò hỏi: “Bệ hạ buổi tối vẫn luôn bận rộn tới giờ vẫn chưa dùng bữa, hay là tới trắc điện ăn chút gì đi.”



Chiêu Nguyên Đế không có khẩu vị, xua xua tay, vẻ mặt mệt mỏi, chợt đứng dậy nói: “Trầm không đói, ở trong phòng chán quá, đi ra ngoài một lát.”

Các cung nhân hầu hạ ở bên cạnh nghe vậy vội vàng lấy áo choàng thêu hoa văn rồng đen và mũ chống lạnh ra, nhanh chóng mặc vào, long hành hổ bộ đi ra khỏi cửa Tử Thần điện đúng lúc gặp Tống Tĩnh Phi đội gió tuyết mang canh tới.

Tống Tĩnh phi mặc cung trang màu trắng như trăng, thêu hoa văn chim chóc, mắt mày xinh đẹp, khí chất trang nhã.

Bà một lòng hướng phật, Phật hương mài giũa ra sự dịu dàng trầm tĩnh khiến người ta có thiện cảm.

“Hình như thần thiếp tới không đúng lúc.” Tống Tĩnh Phi đúng lúc vào cửa, đứng nghiêm người, hơi mỉm cười cúi người thỉnh an.

Lúc này Chiêu Nguyên Đế không có tâm tư tâm tình gì, cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Trời giá rét, về nghỉ ngơi sớm chút đi, trẫm ra ngoài hít thở không khí.”

Tống Tĩnh Phi cười đáp vâng, nhìn theo hắn và Trương công công cùng mấy người hoàn toàn hòa vào trong bóng tối.

Cung nhân lại mở dù vừa mới đóng lại ra, che chở nàng lên kiệu.

Cung nữ bên người đi bên kiệu cầm đèn, nhỏ giọng nói: “Đã giờ này rồi, trời còn có tuyết lớn, cũng không biết bệ hạ đi đâu, nương nương tối nay xem như mất công đi một chuyến rồi.”

Tống Tĩnh Phi nắm thảm lông cáo trên đùi, không để ý lắm nói: “Ngày mai xem giờ giấc lại tới một chuyến là được, dù sao thì cũng là hôn nhân đại sự của Lang Nhi, nhân tiện hỏi ý kiến bệ hạ, ta thấy hài tử Lâu gia quả thật không tồi.”

Cung nữ nghe vậy có chút do dự, trong lòng có vài lời không biết có nên nói hay không, dáng vẻ chần chờ khiến Tống Tĩnh Phi chú ý, nhíu mày nói: “Có gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì?”

“Gần đây nô tỳ có nghe nói vài tin đồn nhảm nhí, có liên quan tới Định vương điện hạ.”

Tống Tĩnh phi nhìn một bông tuyết bay vào: “Nói nghe xem.”

Cung nữ trả lời: “Lời đồn nói rằng Định vương điện hạ và đại cô nương Bùi gia có chút qua lại, náo loạn rất lợi hại.”

Tống Tĩnh Phi ngây người: “Đại cô nương Bùi gia? Là cháu gái của Bùi quý phi, con gái của… Chu thị?”

Bà vừa hỏi xong cung nữ vội vàng gật đầu: “Vâng, là nàng ấy.”

Ánh sáng xung quanh không rõ, sắc mặt Tống Tĩnh Phi không rõ lắm: “Ngày mai lâm triều xong ngươi gọi Lang Nhi tới đây, bổn cung phải hỏi cho rõ xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.”

Phải nói là trước đây cô nương Bùi gia đúng là một lựa chọn không tồi, nhưng Chu thị làm ra chuyện đó, dù Chu thị có bị hưu bị khai trừ khỏi gia tộc thì cũng không che giấu được sự thật nàng ta là nữ nhi được Chu thị dạy dỗ ra, khắp kinh thành từ trên xuống dưới muốn quên cũng không quên được.

Bà chỉ mong lão tam là người tỉnh táo, đừng để bị che mắt không nhìn rõ ràng.

Vẻ mặt Tống Tĩnh phi hơi u ám, nhất thời không có tinh thần cho lắm, Lục Giác tuy chỉ là con nuôi dưới gối bà nhưng tình cảm bao nhiêu năm qua, rốt cuộc bà vẫn mong hắn sống tốt.

“Ngươi nói thật sao?” Ninh Hồi ngồi thẳng dậy khỏi lòng Bùi Chất, nghe Xuân Đào nói tới chuyện Bùi Hân, vẻ mặt kinh ngạc: “Chuyện từ khi nào thế?”

Mấy ngày nay một mình Xuân Đào ở lại phủ, tích góp một bụng bát quái không có chỗ nào để nói, thấy Ninh Hồi rất có hứng thú cũng phấn khởi, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân đi Bình Xuân không bao lâu, đại tiểu thư tới chùa dâng hương cầu phúc, ngựa bị kinh hãi, xe ngựa suýt chút nữa lật, là Định vương điện hạ cứu.”



Ninh Hồi bừng tỉnh, ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à.

Xuân Đào vẫn không dừng lại, tiếp tục nói: “Sau đó điện hạ còn tự mình đưa đại tiểu thư về phủ cơ.”

Ninh Hồi nghiêng đầu: “Chỉ vậy thôi sao?” Nghe tới đây có vẻ nam nữ chính vẫn chưa có gút mắc tình cảm gì.

Xuân Đào che miệng cười trộm vài tiếng: “Nếu thật là như vậy thì cũng không có gì để nói.” Khuôn mặt tròn trĩnh của nàng ấy loáng thoáng lộ ra hai má núm đồng tiền, lại nói tiếp: “Gần đây chuyện náo nhiệt nhất kinh đô vẫn là chuyện đại tiểu thư bị Lâu tiểu thư phủ thừa tướng tát một cái.”

Ninh Hồi mở to mắt: “Lâu Phiến sao?”

Xuân Đào gật đầu: “Đúng vậy.”

Ngày ấy đúng lúc nhập đông, hiếm có một ngày sáng sủa, mặt trời lên cao xua tan sự lạnh lẽo u ám mấy ngày liên tiếp, Bùi Hân mang theo kinh Phật đã chép xong tới chùa, vừa xuống xe ngựa liền đụng phải Lâu Phiến cũng đang đi vào miếu.

Trước đây quý nữ kinh đô âm thầm chia làm ba phe, một bên là Lâu đại tiểu thư tài nữ thanh cao, cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ của phủ Thừa tướng, một bên là Bùi Hân quý nữ thế gia tâm cao khí ngạo có hai người ca ca tuyệt vời của Hiển quốc công phủ, còn lại là những người như nguyên chủ không bao giờ chia bè phái, mỗi người đứng đầu một nhóm, làm theo ý mình, muốn làm sao thì làm.

Lâu Phiến và Bùi Hân trời sinh không hợp nhau, trước đây chỉ cần hai người chạm trán trong yến hội sẽ chẳng khác nào thuốc nổ gặp que diêm, lửa văng tứ tung, sấm rung vang trời.

Lần này cũng không ngoại lên, khi tất cả mọi người vây xem đều tưởng lại động miệng cãi nhau, ngươi nhìn ta không thoải mái, ta nhìn ngươi xem thường, không ngờ Lâm Phiến vừa xuống thấy người trực tiếp đi tới vung một cái tát lên mặt Bùi Hân, một tiếng bang thanh thúy vang lên, không nói tới đương sự Bùi Hân, những người đứng xem cũng bị sự việc bất ngờ làm cho sững sờ.

“Nghe Tống tiểu thư đứng xem nói, đại tiểu thư suýt nữa ngã nhào xuống đất.” Xuân Đào thổn thức, những người nhà cao cửa rộng luôn chú ý đánh người không vả mặt, lúc nào cũng là “Ta không so đo với phàm nhân, như thế sẽ hạ thấp phẩm cách của ta, có thể nói Lâu đại tiểu thư lần này thật sự rất tức giận.

Ninh Hồi cũng từng gặp qua Lâu Phiến mấy lần, tuy đôi khi nói chuyện không thuận tai nhưng cũng không đến mức như vậy.

Nàng hỏi: “Vô duyên vô cớ không có chuyện gì sao Lâu Phiến lại đánh nàng ta?”

Xuân Đào chưa lên tiếng, Bùi Chất đã kéo nàng xuống nhàn nhạt nói: “Đinh vương điện hạ khi còn nhỏ từng sống ở phủ Thừa tướng một thời gian, hai người tình cảm thanh mai trúc mã thâm hậu, nửa năm nay Tĩnh phi thường gọi tiểu thư phủ thừa tướng vào cung nói chuyện, Định vương và tiểu thư phủ thừa tướng cũng thường xuyên qua lại, vị trí Vương phi tuy rằng chưa chính thức nắm được, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, Thánh thượng thấy vậy cũng vui mừng, tiểu thư nhà thừa tướng động thủ nhất định là có liên quan tới ĐỊnh vương. Có điều…”

Bùi Chất ở trong triều đương nhiên biết được nhiều chuyện hơn các nàng, Ninh Hồi nằm trong lòng hắn, cái trán khẽ cọ cọ phía trên: “Có điều gì?”

Bùi Chất khẽ cười một tiếng: “Có điều hai người Định vương và Bùi Hân quả thật không phải một hai câu là nói rõ ràng được.”

Nói ra thì người được xem là muội muội của hắn này lúc trước có thể thuận lợi gán ghép hắn và Ninh Hồi với nhau để bệ hạ tin tưởng ban thánh chỉ tứ hôn, chuyện này ngoại trừ Bùi quý phi giúp đỡ còn không thể tránh khỏi Lục Giác nhúng tay vào.

Thứ nhất là tiện tay giúp Bùi Hân, thứ hai là hắn và Lục Giác luôn không hợp nhau cho lắm, đương nhiên là muốn gây khó khăn cho hắn.

Bùi Chất nhướng mày, có điều đáng tiếc hình như lần gây rối này không thành công cho lắm.

Hắn ôm người trong lòng khẽ hôn, vừa mới uống thuốc xong, vẫn còn mang theo vị đắng, Ninh Hồi nhíu mắt tránh mặt qua một bên.

Bùi Chất rũ mắt khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài xoẹt qua môi nàng.

Ninh Hồi nghe thấy tiếng cười không khỏi quay đầu nhìn hắn, xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên cớ, chép chép miệng, duỗi tay nghịch vạt áo hắn.

Nhất thời cảm thấy nhàm chán, nằm nghiêng vào lòng hắn ngáp một cái, nheo nheo mắt mơ màng buồn ngủ.