Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 54


Sáu rưỡi tối, Mộc Yên Chi tan ca về nhà. Ông bà Mộc đang ngồi ở sofa xem tivi, thấy cô về, mỉm cười bảo:

- Đi lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi con gái.

- Dạ.

Mộc Hào từ trên phòng đi xuống, lúc gặp cô ở cầu thang liền chặn lại hỏi:

- Chị với anh Tuấn Lãng có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì hết.

- Chị nói dối! Không có gì sao cả ngày nay chị lại rủ rũ thế?

Cô hơi chột dạ, đầu cúi xuống để né đi ánh mắt của cậu em trai. Mộc Hào chỉ thở dài, tay vẫn đút vào túi:

- Khi nãy anh ấy có gọi điện cho em.

- Tuấn Lãng gọi cho em làm gì?

- Anh ấy hỏi thăm tình hình của chị thôi. Chị chặn người ta rồi à?

Cô giống như người bị mất hồn, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi lên phòng thay đồ.

Mộc Yên Chi ăn cơm rất nhanh, bảo là có việc cần phải giải quyết. Ông bà Mộc thấy cô có vẻ mệt mỏi nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò:

- Con đừng ham công tiếc việc quá, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ nhé!

- Dạ, con biết rồi.

Cô mỉm cười trả lời cho qua, sau đó lại về phòng. Mộc Yên Chi đương nhiên không có tâm trạng làm việc, nhưng vì số lượng bệnh nhân hai ngày nay tăng vọt cho nên rất nhiều hồ sơ chờ cô giải quyết.

Mộc Hào ngồi ở phía dưới xem tivi cùng ông bà Mộc, tiện thể nói về việc học của mình. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, nhanh và dồn dập. Bà Mộc đưa mắt nhìn ra ngoài, lại nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói:

- Con ra xem ai đấy?

Mộc Hào nhanh chân chạy ra mở cửa, phát hiện Cao Tuấn Lãng đang đứng bên ngoài, mặt không cảm xúc.

- Yên Chi... cô ấy có ở nhà không?

- Chị ấy ở trên phòng, anh muốn gặp à?

- Có thể không?

Cao Tuấn Lãng mặc cả bộ đồ đen, trong bóng đêm lại càng mờ ảo. Có thể nghe ra mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Mộc Hào không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là cãi nhau đơn giản cho nên đồng ý để anh vào. Dù sao thì không dễ gì Mộc Yên Chi mới chịu mở lòng để yêu một người, Mộc Hào nhất định phải để cô hạnh phúc.

Cao Tuấn Lãng đi vào phòng khách, cúi đầu chào ông bà Mộc, lên tiếng bảo:

- Cháu xin phép được lên phòng gặp Yên Chi ạ.

- Ừ, lên đi cháu.

Ông Mộc đối với cậu trai trẻ này rất có lòng tin, hơn nữa ông còn nhìn ra tình cảm chân thành trong đôi mắt ấy, cho nên không làm khó gì.

Cao Tuấn Lãng đặt chân lên cầu thang, bước rất chậm. Mỗi bước đi đều nặng nề như thể đang mang hàng tấn đá trên người vậy. Anh sợ khi đối diện với cô, bản thân sẽ kích động mà lại ôm chầm lấy. Cả ngày hôm nay Cao Tuấn Lãng không tập trung, suốt buổi họp chỉ ậm ừ vài câu qua loa chứ chẳng nghe được gì.

Anh không ngăn nổi nỗi nhớ trong lòng, mỗi giây trôi qua giống như một giọt dầu hỏa làm bùng lên khao khát muốn tới gặp cô.  

Cao Tuấn Lãng đứng trước cửa phòng, một lúc lâu sau vẫn chưa chịu gõ cửa. Anh nên nói gì để cô tha thứ cho anh đây? Anh nên nói gì để cô biết anh không hề thay lòng đổi dạ đây? Suy nghĩ vòng vo mãi, cuối cùng đành quyết tâm phải trưng ra bộ mặt dày, cho dù cô có đánh đuổi cũng nhất quyết không quay về.



“Cốc, cốc!”

Mộc Yên Chi đang làm việc, nghe thấy tiếng gõ liền nghĩ mẹ mình lên, dù sao thì khi cô thức làm việc, bà Mộc vẫn thường hay pha sữa bê lên. Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính, nói vọng ra:

- Cửa con không khóa, mẹ cứ vào đi ạ.

Cánh cửa được mở ra, thân hình cao lớn của anh đối lập hoàn toàn với vóc dáng nhỏ nhắn của mẹ, Mộc Yên Chi đương nhiên nhận ra trong giây lát. Cô nhìn anh, đáy mắt sâu hút như chiếc hố đen, ngay lập tức toàn thân liền đờ đẫn.

- Yên Chi...

Cao Tuấn Lãng gọi khẽ.

- Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi.

- Không, anh không đồng ý. Em đừng nhắc đến hai từ chia tay này nữa được không?

Mộc Yên Chi lùi ghế ra, đứng dậy nhìn thẳng vào anh.

- Về đi, đừng làm loạn nữa.

- Anh không làm loạn!

Cao Tuấn Lãng cao hơn cô rất nhiều, khí chất áp bức cũng tỏa ra rất rõ. Anh bước tới trước mặt cô, dùng bàn tay to nắm chặt vai, nói:

- Mộc Yên Chi, em nghe anh nói có được không? Thực ra...

- Tôi biết rồi.

Anh ngơ ngác hỏi lại:

- Em biết gì cơ?

- Tôi biết chuyện anh gọi điện cho Nhược Giai, biết chuyện anh và Y Na, cũng biết chuyện của Trần Đình rồi.

Cao Tuấn Lãng nhìn cô, bàn tay vô thức siết mạnh thêm một chút, nhưng vì Mộc Yên Chi nhíu mày mà hoảng sợ buông ra.

- Nếu em biết rồi thì sao vẫn như vậy?

Cô im lặng. Đến chính cô cũng không hiểu nổi bản thân đang giận dỗi điều gì. Có lẽ là vì vô tình thấy dáng vẻ đào hoa, phong nhã của anh qua bức ảnh, lại sợ rằng bản thân có thể vì thế mà tổn thương lần nữa. “Chim sợ cành cong”, một lần bị tổn thương, ngàn lần e dè.

Nhưng điều cô khiến cô không ngờ tới chính là... Cao Tuấn Lãng khóc rồi. Anh không chờ được câu trả lời của cô mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người phụ nữ mà không phải mẹ mình. Cao Tuấn Lãng lúc nhỏ vô cùng bướng bỉnh, số lần khóc chưa đếm đủ hai bàn tay, vậy mà hôm nay anh lại khóc thảm thiết như vậy.

- Em không thể bỏ anh được, anh không chịu đâu.

Mộc Yên Chi nhìn anh khóc mà đơ hết cả người. Anh vậy mà lại khóc vì cô. Cao Tuấn Lãng giống như bị hóa phép biến thành đứa trẻ năm tuổi, tay dang ra ôm chầm lấy cô mà khóc.

- Yên Chi, anh thề là anh không hề yêu thích cô ta. Anh không cho... cô ta ngồi ghế trước, sau khi đi về liền... rửa xe rồi, nếu em không thích anh có thể không đi chiếc đó nữa. Bộ đồ mặc đi cùng với cô ta anh cũng... vứt luôn rồi. Em có thể tin anh không?

Cô nghe anh khóc đến phát hoảng, liền vỗ tay ra sau lưng, dịu dàng đáp:

- Em tin, em tin. Anh đừng khóc nữa được không?

Cao Tuấn Lãng được đà lấn tới, càng ôm cô chặt hơn, khom người dụi đầu vào hõm cổ để lau nước mắt. Anh uất ức đến độ nấc lên, giọng khàn hẳn đi:

- Nhưng em lại đòi... chia tay anh, anh... phải làm sao đây? Hức, hức...

- Em không chia tay, không chia tay nữa.

Anh buông cô ra, chớp chớp mắt, hỏi lại:



- Thật... hức... không?

- Thật.

Mộc Yên Chi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh, trong lòng quặn thắt. Cô thật sự không nỡ. Cô lau nước mắt cho anh mà hai dòng lệ lại rơi xuống.

- Không, em không được khóc. Em mà khóc thì anh đau lòng lắm.

Cao Tuấn Lãng lau nước mắt cho cô, rồi lại lao vào ôm thật chặt. Thân hình cao lớn của anh như đổ xuống, bao bọc lấy toàn thân Mộc Yên Chi.

- Anh thích em lắm, đừng chia tay anh nữa nhé!

- Em yêu anh!

Cao Tuấn Lãng càng ôm càng chặt, hai tay muốn thâu tóm hết nỗi nhung nhớ đang muốn trào ra khỏi lồng ngực. Anh tham lam hít lấy hương thơm từ người cô, biến nó thành một loại thuốc làm xoa dịu trái tim.

Mộc Yên Chi xoa lên lưng anh, nói nhỏ:

- Sau này đừng tự ý làm vậy nữa nhé! Anh có thể nói với em mà.

- Anh hứa, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Anh sợ lắm rồi, anh thực sự rất sợ mất em.

Cao Tuấn Lãng lại xụ mặt, vừa nói vừa dụi đầu vào vai cô, làm vẻ nũng nịu. Mộc Yên Chi cười, gật đầu hài lòng.

Sau khi ôm hôn hơn nửa tiếng, Cao Tuấn Lãng mới chịu ra về. Trước khi bị đuổi, anh còn nói:

- Nguyên ngày hôm nay em không nói chuyện với anh rồi, tối nay cho anh ở lại không được à?

Cô cười, vuốt mặt anh một cái rồi nói:

- Ngoan nhé, mau về nhà đi. Em còn có việc phải làm.

Cao Tuấn Lãng phồng má, đứng dựa vào cửa, chưa chịu buông tay cô.

- Nhưng em cũng đâu có muốn anh về đâu, tay vẫn còn nắm chặt như vậy.

Mộc Yên Chi nhìn xuống cổ tay nhỏ nhắn đang bị anh nắm chặt, đáp lại:

- Em không nắm nữa, anh buông em ra đi.

Cô phì cười trước trò trẻ con của anh, nhẹ giọng an ủi:

- Khi nào về đến thì nhắn tin cho em. Tối rồi, đi đường phải cẩn thận đấy.

- Anh biết rồi. Vậy... anh về nhé!

- Ừ, anh đi đi.

Cao Tuấn Lãng buông tay ra, chậm rãi lùi về đằng sau. Lúc xuống cầu thang còn quay đầu lại nhìn mấy lần. Cô không chịu được liền

theo anh ra đến tận cửa.

- Anh về thật đấy.

Mộc Yên Chi gật đầu, tay còn vẫy vẫy tạm biệt anh.

- Anh lái xe chậm thôi nhé!

Cao Tuấn Lãng đi ra xe, tay đã cầm vào tay nắm xe rồi mà vẫn chạy lại, hôn thêm một cái lên má cô mới chịu rời đi. Mộc Yên Chi nhìn anh đi khuất, lại sờ lên gương mặt đang nóng hôi hổi của mình, mỉm cười đi vào trong.