Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 57


Cô lật trên trang ảnh năm anh sáu tuổi, lúc đó đã ra dáng soái ca lắm rồi, đang đứng đút tay vào túi, mặt cao lãnh nghếch lên cao. Mộc Yên Chi liền lấy điện thoại ra chụp lại, đặt làm hình nền.

- Còn nhiều tấm “xấu” lắm, em cứ lấy hết, sau này nó không nghe lời thì dọa đăng lên mạng. Haha!

Mộc Yên Chi cùng hai người nói chuyện rất hợp, khiến cô không còn cảm giác xa cách nào. Nơi này trong chốc lát đã biến thành gia đình của cô rồi.

- Yên Chi, em lên đây một lát đi.

Cao Tuấn Lãng đút tay vào túi, đứng trên lầu nói vọng xuống. Cao Như Tuyết thúc tay cô, nói ghẹo:

- Người yêu em gọi kìa, mau lên đi, không nó lại dỗi đấy.

Mộc Yên Chi cười ngượng ngùng, nhanh chóng đút điện thoại vào túi rồi đi lên gặp anh. Cao Tuấn Lãng nghiêm mặt nhìn cô, sau đó quay lưng đi vào phòng.

-  Sao thế?

Cô đang nghĩ có phải anh đã thấy cô lưu ảnh lúc nhỏ của mình mà tức giận không, bèn lẽo đẽo tìm cách xoa dịu anh. Nhưng không ngờ lúc vào phòng, cửa còn chưa khép kín đã bị anh áp vào tường, đáp xuống một nụ hôn nóng bỏng. Đôi mắt nâu của cô mở lớn, hai tay chặn trước ngực anh.

- Em ở dưới đấy lâu thế, anh nhớ chết mất.

Cô bật cười, nhón chân lên xoa đầu anh, thủ thỉ:

- Anh cứ như thế này thì làm sao em nỡ để anh đi chứ?

Cao Tuấn Lãng buồn rầu ôm lấy cô, giọng nũng nịu:

- Không chịu đâu, anh không muốn xa em.

Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, nhẹ giọng an ủi:

- Rất nhanh sẽ về mà. Em chờ anh, được không?



Cô nói là nói vậy nhưng trong lòng lại như bị thấm mưa, ướt lạnh. Dù sao cũng là phụ nữ, đương nhiên là yếu đuối hơn đàn ông. Cao Tuấn Lãng đã buồn rầu như vậy, huống gì là cô.

Thế mà thời gian dường như không hiểu, một cái chớp mắt liền vụt qua nhanh. Hôm nay đã là ngày Cao Tuấn Lãng ra sân bay rồi. Hai người nói chuyện qua điện thoại đến tận nửa đêm. Cô đã mấy lần định cúp máy vì sáng nay anh phải bay sớm, nếu không ngủ sẽ rất mệt. Nhưng Cao Tuấn Lãng hết lần này đến lần khác ra lí do rằng muốn nhìn cô thêm chút nữa. Mộc Yên Chi mềm lòng, cứ thế nói đến hơn mười một giờ.

Sáng nay bệnh viện có cuộc họp hội chẩn, bắt buộc phải có mặt lúc sáu giờ rưỡi, mà anh phải bay suất năm giờ bốn mươi, cho nên cô đánh liều chạy tới sân bay để chào tạm biệt.

Cao Tuấn Lãng tuy không muốn cô phải chạy đôn chạy đáo như vậy nhưng không kiềm lòng được mà ôm rất lâu. Tư Ân và Cao Như Tuyết đứng bên cạnh nhìn nhau cười ý nhị, đến lúc phát thanh viên thông báo trên loa mới tới gần nhắc nhở

anh:

- Đi đi con, Tiểu Chi đã có mẹ “giữ” giúp rồi, không ai cướp đâu mà lo.

- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé! Cả ba và chị nữa, con đi nửa năm liền quay về.

- Được, mẹ biết rồi. Mau vào đi con.

Cao Tuấn Lãng quay sang nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc mềm, giọng lưu luyến:

- Nhớ chăm sóc bản thân nhé, phải thường xuyên cầm điện thoại để anh gọi vào. Còn nữa, lát phải lái xe cẩn thận.

- Em biết rồi mà, anh mau đi đi, muộn rồi đấy.

Anh thở dài, kéo hai vali đen của mình đi vào bên trong. Cao Tuấn Lãng không dám quay đầu, cứ thể đi thẳng.

Mộc Yên Chi về bệnh viện làm việc, suýt nữa đã trễ. Thẩm Nhược Giai cũng có mặt, đang ngồi cách cô hai ghế. Cô nàng vừa thấy cô tới đã nhanh chóng dịch sang vị trí bên cạnh, lên tiếng hỏi:

- Vừa tiễn chồng đi học xa rồi à?

- Chồng cái gì mà chồng, con bé này.

Thẩm Nhược Giai có thai được một tháng hơn, bụng vẫn chưa to nên còn bám trụ tại bệnh viện. Phạm Anh Thần đã mấy lần khuyên cô nghỉ ở nhà dưỡng thai nhưng cô không chịu, muốn làm đến lúc đám cưới rồi mới nghỉ. Dù sao thì tạng người của Thẩm Nhược Giai khá nhỏ, lúc mang thai sẽ không thấy quá rõ ràng, đặc biệt là ở thời kì đầu.



Cô nàng còn rủ Mộc Yên Chi cuối tuần này đi mua đồ nội thất rồi còn đặt nhà hàng, nói chung là có một ngàn chuyện để tính toán. Lão Phạm nói cô chỉ cần gả cho anh ấy là được, còn lại mọi chuyện sẽ tự có sắp xếp, nhưng Thẩm Nhược Giai cũng muốn đóng góp một chút để làm tròn bổn phận.

Cách giờ họp năm phút, Thẩm Nhược Giai đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khều tay cô, nói nhỏ vào bên tai:

- Tớ nghe nói Trần Đình bị tai nạn xe, chết ngay tại chỗ. Y Na thì bị sốc tinh thần đến mức hóa điên, suốt ngày ở bệnh viện thơ thẫn, lâu lâu còn cười phá lên trông rất đáng sợ. Mà cũng đáng thôi, đôi gian phu dâm phụ!

Mộc Yên Chi nghe nói xong, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Chuyện đã qua lâu rồi, nếu phải trả giá đến mức này thì cũng quá tàn nhẫn rồi. Nhưng cho dù không có Cao Tuấn Lãng, có lẽ với những gì hai người kia gây ra cho cô, sớm muộn cũng phải chịu tội mà thôi.

Sau buổi họp, viện trưởng có gọi cô vào phòng nói chuyện riêng. Mộc Yên Chi được ông khen ngợi vì cách chữa bệnh mới mà cô đề xuất, sau đó lại nói:

- Thời gian này em biểu hiện rất tốt. Thầy đã đề cử em với lãnh đạo thành phố và cũng đã được phê duyệt rồi. Tuần sau em sẽ sang Mỹ để tham dự buổi tọa đàm cấp cao của các chuyên gia. Cố lên nhé! Đây là cơ hội tốt để trau dồi thêm kĩ năng đấy.

Mộc Yên Chi chỉ nghe được vài câu đầu, sau chữ “Mỹ” thì chảng còn nghe được gì cả. Cô vui mừng hớn hở, vội vàng cúi đầu đáp lại:

- Cảm ơn viện trưởng!

Cô hớn hở ra khỏi phòng, cười tít mắt nhìn Thẩm Nhược Giai đang ngồi chờ ở ghế đối diện.

- Được tăng lương hay sao mà vui thế em yêu?

- Còn hơn cả được tăng lương nữa. Tớ sắp gặp Tuấn Lãng rồi.

- Viện trưởng báo cho cậu là Tuấn Lãng sắp về hả?

Thẩm Nhược Giai nghệch mặt ra, cất luôn điện thoại đang cầm trong tay.

- Tuần sau tớ sang Mỹ để dự tọa đàm. Hồ sơ đã được bệnh viện chuẩn bị sẵn rồi.

Nhược Giai mừng thay cho cô bạn thân của mình, liền đáp:

- Vậy thì quá tốt rồi. Về nhà soạn đồ đi gặp người yêu thôi!