Tạ Ninh nằm lim dim trên giường, trước mặt là chiếc laptop đang còn chạy dở một đoạn phim ngắn.
Điện thoại trên tay rung lên một cái khiến cô giật mình suýt nữa thì rơi xuống đất.
Giờ này còn ai gọi điện thoại cho mình nữa nhỉ?
Tạ Ninh lầu bà lầu bầu mở lên nhìn vào màn hình.
Lại giật mình lần thứ hai.
“Alo, anh Thần ạ, giờ này anh gọi điện thoại là có chuyện gì vậy?” Tạ Ninh ngay lập tức bật công tắc chân chó.
“Đang làm gì mà nghe máy lâu thế?” Hạ Huyễn Thần có vẻ không vui.
Tạ Ninh bĩu môi nhìn vào đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, bộ không muốn cho người ta nghỉ ngơi hay sao mà còn gọi điện thoại hạch sách.
“Xin lỗi anh Thần, tôi đang chuẩn bị đi ngủ nên tắt máy, không nghe thấy tiếng chuông thông báo cuộc gọi.” Dù ấm ức trong lòng nhưng Tạ Ninh không dám bộc phát, đành phải nín nhịn vuốt ve đối phương.
Hạ Huyễn Thần sờ cằm, cảm thấy có vẻ mình cũng hơi quá đáng rồi nhỉ?
“Hừm, đã quấy rầy thời gian nghỉ của cô rồi, nhưng có một chuyện phát sinh nên tôi đành phải gọi điện thoại thông báo cho cô vào tối muộn như thế này.” Âm điệu rõ ràng đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Nghe nói như thế, Tạ Ninh bất giác ngồi thẳng lưng: “Có chuyện gì vậy anh Thần.”
Hạ Huyễn Thần hắng giọng hai tiếng rồi nói: “Cô sửa soạn một chút, ngày mai cùng tôi đi đến một phim trường ở tỉnh A tiếp giáp Đô Thành có việc gấp.”
Tạ Ninh hơi bất ngờ.
Trước nay sau khi quay xong một bộ phim dài, Hạ Huyễn Thần sẽ từ chối không vào đoàn trong vòng ít nhất ba tháng.
Mục đích ngoài nghỉ ngơi ra còn là để điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của bản thân.
Vậy mà đợt này là lại tham gia liên tục, đã vậy lịch trình còn đột xuất như thế, Tạ Ninh chưa nghe quản lý Mộng Phạn đề cập đến bao giờ.
“Đột ngột quá, để tôi liên hệ với Tô Tiểu Lam và Thư Dung nhé, không biết trang phục và các thứ đồ dùng cá nhân anh có yêu cầu gì đặc biệt không? À, có một vali quần áo tôi mang đi giặt ủi vẫn chưa lấy về, hi vọng giờ này họ vẫn chưa ngủ…” Tạ Ninh loay hoay đi xuống giường, với tay lấy một bộ quần áo chuẩn bị thay để đi ra ngoài.
“Đừng cuống, lần này tôi đi cũng chỉ làm khách mời trong một phân đoạn mở đầu của một bộ phim điện ảnh thôi. Quay tầm một ngày là xong, cho nên sáng mai chúng ta đi đến đó, trưa ngày mốt là có thể trở về Đô Thành được rồi.”
Tạ Ninh thở phào một hơi: “Ra thế.”
“Cô chỉ cần chuẩn bị cho mình là được, về phía tôi sẽ tự lo cùng với đoàn phim bên đó, 5h sáng mai tôi sẽ đến đón cô.”
“À vâng, vậy sáng mai gặp anh.” Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngã ra giường lăn một vòng.
Lại một ngày không thể ngủ nướng.
Vì thời gian quay không kéo dài, Tạ Ninh chỉ đem theo một chiếc balo gọn nhẹ, trên người là quần jean dài bạc màu, áo sơ mi mỏng kèm áo khoác nhẹ.
Đang vươn vai ngáp dài một cái, một chiếc Range Rover đen bóng đã trờ tới.
Trong khu dân cư cũ với mức sống trung bình như chỗ này, việc xuất hiện một chiếc xe nhập khẩu đắt tiền là vô cùng hiếm thấy.
Tạ Ninh ngay lập tức biết đó là xe của Hạ Huyễn Thần.
Đang lon ton chạy lại muốn chào hỏi, cửa kính xe đã được hạ xuống.
“Lên ghế phụ ngồi.”
Tạ Ninh tròn mắt nhìn ngó xung quanh một vòng, sau đó buột miệng hỏi: “Trương Bình đâu rồi, sao lại để anh Thần tự lái xe thế này.”
“Cậu ấy có việc cần phải hoàn thành cho nên lần này sẽ không đi chung với chúng ta.”
Tạ Ninh gãi đầu: “Vậy còn tài xế Trần Xuyên?”
Hạ Huyễn Thần cau mày: “Sao thế, khinh thường khả năng lái xe của tôi à?”
Tạ Ninh xua tay: “Không có, tôi chỉ sợ anh Thần mệt mỏi thôi.”
“Đừng nói nhiều nữa, lên xe đi.”
Địa điểm quay phim lần này là khu phim trường hiện đại Tây Ảnh, cách Đô Thành năm tiếng đồng hồ lái xe đường cao tốc, nơi đây không chỉ dành cho làm phim mà còn là một khu giải trí phức hợp toàn diện có chức năng mua vé tham quan, giải trí văn hóa và nghỉ dưỡng với nhiều phân khu lớn nhỏ khác nhau.
Sau khi đến nơi, được nhà sản xuất và đạo diễn đích thân ra đón, Tạ Ninh mới biết được Hạ Huyễn Thần đã đồng ý tham gia một vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh hành động giật gân.
Vai diễn của anh là một sát thủ kỳ cựu khét tiếng.
Trong một lần chủ quan, anh đã bị tổ chức sát thủ mà mình gắn bó hạ lệnh thanh trừng.
Tuy không nhìn thấy xác nhưng tin tức về cái c.h.ế.t của nhân vật này nhanh chóng tạo ra sóng gió trong thế giới ngầm.
Không thể trơ mắt nhìn cháu gái của bạn mình bị g.i.ế.c chết, một vị đồng nghiệp đã giang tay giúp đỡ cô bé, thậm chí còn lên kế hoạch đào tạo em thành một sát thủ nối nghiệp, tiêu diệt tổ chức và trả thù cho cậu của mình.
Sau khi tiếp nhận đơn hàng đầu tiên và thâm nhập vào tổ chức, những bí mật đen tối và thủ đoạn đê hèn của con người dần được hé lộ.
Nhìn người phải nhìn bằng tâm, không phải ai mặt mũi lương thiện, phong thái hiên ngang đều là người tốt.
Tuy chỉ là một nhân vật khách mời nhằm để mở đầu và dẫn dắt câu chuyện nhưng vai diễn này vẫn là sự mới lạ đối với Hạ Huyễn Thần.
Đã vậy, anh còn có một phân cảnh táo bạo nhất từ trước đến nay, đó chính là phải để trần nửa thân trên và diễn cảnh ân ái với bạn diễn nữ trên giường.
Tạ Ninh vừa đọc kịch bản vừa ôm mặt xấu hổ, trong đầu hiện ra hình ảnh Hạ Huyễn Thần từ từ cởi bỏ quần áo trên người, gương mặt hiện lên vẻ tà mị quyến rũ mà đỏ hết cả mặt.
Chuyến này cô phải len lén chụp một tấm mới được.
Trai đẹp trước mặt khoe thân, cơ hội thưởng thức ngàn năm có một.
Đang bụm miệng cười hí hí, trợ lý đạo diễn đã đi đến trước mặt cô hỏi: “Trợ lý Tạ phải không, đã đọc xong kịch bản chưa?”
“À xong rồi đây.” Tạ Ninh vội vàng đứng dậy.
“Vậy thì tốt, chuẩn bị đi, tôi đưa cô đi hóa trang.”
Tạ Ninh như nghe không hiểu tiếng người, chỉ vào mặt mình hỏi lại: “Tôi? Hóa trang?”
“Đúng rồi, chính anh Thần đã yêu cầu để anh ấy chỉ định bạn diễn nữ trong phân cảnh này, nếu không chúng tôi làm sao thuyết phục được anh Thần đồng ý tham gia, nhanh chân lên.”
Tạ Ninh há hốc miệng, cằm rơi lộp bộp xuống đất.
Cái quái gì lại xảy ra thế?
“Khoan, tôi chưa nghe nói gì cả.” Tạ Ninh gắng sức ghì lại trước sự lôi kéo của thợ trang điểm và trợ lý đạo diễn.
“Còn bàn bạc gì nữa, cô không phải là trợ lý của Hạ Huyễn Thần, nhân viên của công ty Thần Uy Bạo Vũ ư? Chúng tôi phải mất bao nhiêu công sức mới có cái gật đầu của anh ấy, cát xê cho vai diễn này của cô cũng không ít đâu, đừng làm chậm trễ đoàn phim.”
Tạ Ninh tròn mắt.
“Cát xê, tôi có cát xê sao?”
“Tất nhiên, chúng tôi trước nay đều là người làm ăn chính trực, có làm thì sẽ có ăn, tiền lương của cô chắc chắn không thiếu đâu.”
Nhân vật của Tạ Ninh lần này chỉ là một người tình của Hạ Huyễn Thần, có đúng một phân cảnh lăn lộn trên giường với anh, sau đó bị người của tổ chức mai phục b.ắ.n chết, còn Hạ Huyễn Thần chạy thoát thân từ căn hộ cao tầng.
Hạ Huyễn Thần đã hóa trang xong, đang thảo luận với đạo diễn.
Thấy Tạ Ninh mặt mày sừng sộ hung hăng tiến đến thì cười nhẹ gật đầu với ông ta một cái rồi lại gần: “Chuẩn bị xong chưa?”
Tạ Ninh không nhịn được tức giận: “Anh Thần, chuyện quay phim này sao anh không nói trước với tôi chứ?”
Hạ Huyễn Thần lại vô cùng thản nhiên: “Đâu phải là lần đầu tiên đâu, lần trước tôi thấy cô đóng rất tốt mới tiến cử đây, vả lại…”
Nói đến đây Hạ Huyễn Thần cúi người xuống thấp giọng bên tai cô: “Vả lại cảnh quay đợt này có hơi nhạy cảm, tôi không yên tâm để đoàn phim tuyển một nữ diễn viên lạ bên ngoài, dễ xảy ra điều tiếng không hay, mấy nhà đối thủ có khi sẽ lợi dụng cảnh quay để thêu dệt vài tin tức không hay, tốt nhất là dùng người của mình sẽ yên tâm hơn.”
Lý do của Hạ Huyễn Thần nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục khiến Tạ Ninh bị nghẹn trong cổ họng.
“Nhưng mà, cảnh kia, cái cảnh đó ý…”
“Tôi biết, chính vì vậy tôi đã yêu cầu phải trả lương cho cô bằng giá của một diễn viên phụ có đất diễn đấy chứ. Có phải thấy tôi đối với cô rất tốt không?” Hạ Huyễn Thần mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Tạ Ninh xoa mấy cái như dỗ ngọt.
Đến nước này, Tạ Ninh chỉ có thể ngậm ngùi làm thinh.
Tiền cọc cũng đã được chuyển vào tài khoản, nhìn con số trên màn hình, cô thật lòng không nỡ bỏ đi.
Thôi kệ đi, dù gì trong kịch bản cũng viết qua loa đại khái cảnh này chỉ cần giả bộ diễn bên ngoài mà thôi.
Huống chi nếu đối phương là Hạ Huyễn Thần đẹp trai rạng rỡ, nam thần trong lòng toàn bộ thiếu nữ Đô Thành thì Tạ Ninh cô mới là người được lợi trong truyện này, không phải sao.
Tự trấn an bản thân xong, Tạ Ninh vững bước đi thẳng đến chiếc giường nệm trắng muốt để giữa trường quay, hét to: “Được rồi, đến đây hết đi.”