Đây là lần đầu tiên trong căn hộ nhỏ của Tạ Ninh xuất hiện nhiều người đến như vậy.
Cũng may đã qua giờ cơm chiều, Tạ Ninh chỉ đành loay hoay chuẩn bị nước uống cho mọi người.
Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết rất biết ý, mỗi lần ghé thăm cô đều mua một ít đồ ăn vặt, cho nên lúc này mỗi người phụ nhau một tay bày ra bàn trà.
“Ôi, mùa này mà vẫn còn xoài à?” Tiết Văn Phi đột nhiên lên tiếng.
Chỉ thấy Hạ Huyễn Thần cúi đầu trầm ấm nói: “Ninh Ninh thích ăn xoài nên tôi mua mang đến.”
Cố Diệc Hoành ở bên cạnh dài giọng: “Nhưng thời tiết mưa dầm thế này, hẳn xoài cũng không ngon đâu, chỉ sợ làm anh Hạ mất công một chuyến.”
Hạ Huyễn Thần phì cười chỉ vào túi trái cây nhập khẩu mà Trương Bình đã nhanh nhẹn bưng lên: “Cái này không phải tôi mua ở thành phố F, là hàng nhập khẩu từ bên Úc về.”
Tiết Văn Phi nuốt nước bọt cái ực, lén lút nhìn về phía Tạ Ninh đang đứng cạnh bàn bếp, trong lòng trộm nghĩ phải là mối quan hệ thân thiết đến mức nào mới khiến cho Hạ Huyễn Thần để tâm đến mức đặt mua trái cây nhập khẩu mang đến tận đây chứ.
Quá không bình thường.
Tạ Ninh không biết câu chuyện phiếm nhỏ nhặt vừa diễn ra, cô chậm chạp bưng khay nước lên, giọng khách sáo.
“Không biết hôm nay nhà có khách, không chuẩn bị kịp.”
“Chị Ninh Ninh đừng khách sáo, tụi em là đến thăm chị, sao lại có thể mặt dày bắt chị tiếp đãi được, cứ để mọi người tự nhiên thôi.” Cố Diệc Hoành nhanh nhảu trả lời, còn tiện tay kéo một chiếc đệm lại kế bên mình, muốn Tạ Ninh ngồi xuống.
Chỉ là Trương Bình lại nhanh hơn một bước chen vào giữa hai người, đặt xuống một ổ bánh pudding bơ, tiện thể đẩy Tạ Ninh qua phía bên kia.
“Bánh này Ninh Ninh thích ăn nhất đấy, tôi đã liên hệ với tiệm Xuân Hỷ, hương vị cũng một chín một mười so với Đô Thành, mọi người ăn thử xem.”
Hạ Huyễn Thần vui vẻ cắt bánh, dáng vẻ tự nhiên như chủ nhà.
Thấy người mới đến nhưng phong cách hành xử lại rất thoải mái, Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết cũng không còn cậu nệ nữa bắt đầu nhiệt tình lôi kéo nói chuyện đông tây, chẳng mấy chốc không cần Tạ Ninh chen vào cũng tự tạo nên được bầu không khí sôi nổi.
Tạ Ninh cũng không muốn hàn huyên quá nhiều với Hạ Huyễn Thần, nếu tính đến tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, cô cảm thấy giữa hai người thật sự rất khó có thể hòa hoãn.
Cũng may có cái đài phát thanh Tiết Văn Phi ở đây, mọi thứ coi như là hài hòa tốt đẹp.
Mải mê nói chuyện, thời gian trôi qua lúc nào không hay, nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ tối, Trương Vũ Triết ngại ngùng kết thúc buổi họp mặt, lên tiếng muốn ra về để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc.
Cố Diệc Hoàng hôm nay không có chút giây phút nào được nói chuyện riêng với Tạ Ninh, chỉ có thể hậm hực đi theo trợ lý rời đi.
Còn may, Tạ Ninh dường như cũng không có hứng thú tiếp chuyện với Hạ Huyễn Thần, đó là thứ hiếm hoi khiến Cố Diệc Hoành cảm thấy còn an tâm đôi chút.
Tiết Văn Phi ngửi ra được chút manh mối trong quan hệ mập mờ của Hạ Huyễn Thần và Tạ Ninh, cho nên khi thấy anh còn chậm chạp nấn ná ở đằng sau đã cố ý đẩy mọi người đi nhanh một chút.
Hành lang không còn ai nữa, Hạ Huyễn Thần ngay lập tức quay người lại, chặn ngang hành động đóng cửa của Tạ Ninh.
“Em đã đi khám bệnh chưa? Cảm mạo cũng không thể xem thường được.”
Tạ Ninh nâng mắt lên nhìn Hạ Huyễn Thần, không hiểu anh muốn hỏi thăm thật hay chỉ là kiếm cớ.
“Tôi đã uống thuốc, cũng cảm thấy đỡ hơn rồi.”
Bởi vì không thấy Hạ Huyễn Thần đả động gì đến chuyện cũ, Tạ Ninh cũng không ngu ngốc mà khơi mào, chỉ ứng phó qua loa với đối phương.
Địch bất động, ta bất động. Binh đến tướng chặn, không có gì phải quýnh lên cả.
Hạ Huyễn Thần gật đầu, bàn tay ngập ngừng hết co lại nắm: “Em... một năm qua tốt chứ?”
“Rất tốt, anh cũng thấy rồi mà.” Tạ Ninh mỉm cười khách khí.
“Ừa, anh thì lại không được như thế, ốm nặng một trận, sụt hơn 5kg.” Hạ Huyễn Thần chu môi, giọng nói nhiễm chút tủi thân khiến Tạ Ninh nổi da gà.
Chỉ mới một năm thôi, sao Hạ Huyễn Thần lại thay đổi đến mức này chứ.
Người đàn ông kiêu ngạo đâu rồi, dáng vẻ cao cao tại thượng đâu rồi, khí thế bá đạo đâu rồi?
Sao từ một con sư tử hung mãnh bây giờ lại biến thành dáng vẻ một con Labrador đang bị oan uổng thế này.
“Anh…!”
Tạ Ninh mãi chưa rặn được thêm câu nào đã bị Hạ Huyễn Thần sát lại gần, đưa cánh tay trắng nõn nói bằng giọng thở than: “Lúc đó cánh này này chi chít vết kim tiêm, sau đó anh còn mất ngủ một thời gian dài.”
Tạ Ninh không biết nói gì nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu: “Giữ gìn sức khỏe, thường xuyên đi khám định kỳ, đừng xem nhẹ bản thân.”
Hạ Huyễn Thần cười khẽ: “Anh biết rồi, em cũng vậy.”
“Thôi, ngày mai còn phải đi làm, anh về sớm đi.” Tạ Ninh thật sự không thể tiếp chuyện được nữa, đành phải lên tiếng đuổi khách.
“Ninh Ninh à, anh muốn nói…”
Không kịp để Hạ Huyễn Thần nói hết câu, Tạ Ninh đã lấy tốc độ sét đánh ngang tai mà đóng cửa lại.
“Tôi mệt rồi, mai gặp lại nha, tạm biệt.”
Nếu Hạ Huyễn Thần tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Tạ Ninh còn có thể thoải mái bình tĩnh và đối mặt với anh.
Nhưng chỉ cần anh muốn lật lại chuyện cũ, cô nhất định sẽ gạt phắt đi ngay lập tức.
Chuyện của hai người đã trôi qua một năm rồi, hiện tại cô và anh đều đã ổn định, cốt truyện dưới ngòi bút của tác giả cũng đã đi đến hồi kết, Tạ Ninh thật sự không muốn quan tâm những gì đã xảy ra.
Một lúc sau trước cửa đã không còn bóng người, hành lang một mảnh im ắng trở lại.
Hạ Huyễn Thần đã biết địa chỉ nhà của Tạ Ninh, cô cảm thấy kiếm cớ trốn trong nhà cũng chẳng hay ho gì, cho nên quyết định tiếp tục lên phim trường làm việc như bình thường.
Sau tối hôm đó, Hạ Huyễn Thần cũng không tỏ vẻ gì là buồn bã hay khó chịu.
Càng không hề lôi kéo Tạ Ninh ra nói chuyện riêng.
Anh vẫn diễn vai thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn quay phim của Tạ Ninh.
Mỗi sáng là cafe trà sữa, chiều có ăn vặt và trái cây tráng miệng đều đặn hàng ngày.
Chính vì thế Hạ Huyễn Thần lại càng được hoan nghênh, mỗi lần anh ghé thăm, Tiết Văn Phi lại như có như không đẩy nhẹ anh về phía Tạ Ninh trong sự âm thầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Cố Diệc Hoành.
Luận về tuổi tác và ngoại hình, Hạ Huyễn Thần đương nhiên vẫn hơn một thiếu niên mới trưởng thành như Cố Diệc Hoành.
Huống chi, gây dựng được một mối quan hệ thân thiết với đỉnh lưu nổi tiếng như Hạ Huyễn Thần trước sau gì chẳng có lợi.
Vả lại Tiết Văn Phi đã nghĩ, nếu quả thật Tạ Ninh bắt được trái tim của vị đại minh tinh hàng thật giá thật này, đây sẽ là truyền kỳ trong giới giải trí đó.
Tạ Ninh không muốn nghĩ nhiều, Hạ Huyễn Thần nhiều nhất chỉ có thể ở đây vài ngày theo lịch trình quay phim, sau đợt này anh chắc hẳn sẽ trở lại Đô Thành tiếp tục làm đỉnh lưu nóng bỏng tay của mình, những chuyện đã qua lại dần dần trôi vào quên lãng, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục êm ả như dòng nước chảy ra biển khơi.
Vậy cũng không cần phải thể hiện thái độ thái quá làm gì, chỉ tập trung làm việc, đi sớm về khuya mỗi ngày, tận lực tránh Hạ Huyễn Thần đến tìm cô hàn huyên.
Video lần này của Hạ Huyễn Thần chỉ là một đoạn phim ngắn quảng cáo cho một thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng, cho nên thời gian quay không dài.
Đến ngày thứ ba đã có thể đóng máy theo dự kiến ban đầu.
Tạ Ninh đã nghe ngóng từ trước, lúc này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ sự nài nỉ của Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết muốn đi ra tiễn Hạ Huyễn Thần rời đi, cô chỉ nhốt mình trong căn phòng họp nhỏ trên trường quay để hoàn thành nốt nửa cuối kịch bản.
Cố Diệc Hoành cũng không ngại tham gia hóng hớt trong đội quân đưa tiễn, chỉ là thái độ khác hẳn với mọi người, tràn ngập sự vui vẻ thay vì nét mặt tiếc nuối.
Đối thủ nặng ký như Hạ Huyễn Thần đi càng sớm càng tốt, đỡ cho cậu phải lo lắng.
Buổi quay hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, nhưng Tạ Ninh muốn tránh né những người bên đoàn đội của Hạ Huyễn Thần nên cô quyết định nán lại đến tối muộn mới dọn dẹp tắt đèn ra về.
Khu vực phim trường Vĩnh Lợi rộng lớn tối om không có nhiều đèn, chỉ có dãy đèn cao áp leo lét soi rọi cho con đường đá ngoằn ngoèo dẫn đến bãi đậu xe. Tạ Ninh quen cửa quen nẻo thong dong đi đến vị trí chiếc sedan màu xanh đang nằm im lìm trong góc.
Đột nhiên cô thấy một bóng đen to lớn đang đứng bên cạnh.
Dường như người này đã đứng đợi quá lâu, thân hình bất động như tượng đá.
“Ai thế?” Tạ Ninh ngập ngừng lên tiếng hỏi.
“Bây giờ em mới tan làm à?” Hạ Huyễn Thần chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trên người chỉ có một tấm áo gió mỏng manh đơn bạc, xung quanh còn vương vấn mùi khói thuốc.
“Sao anh còn ở đây?” Tạ Ninh kinh ngạc hỏi.
Giờ này đáng lẽ Hạ Huyễn Thần đã theo đoàn phim rời đi từ chiều rồi mới phải.
Hạ Huyễn Thần cúi đầu, bàn tay hơi siết nhẹ, sau đó mở ra, nắm lấy vạt áo vần vò mấy cái: “Trưa nay Trương Bình có việc đột xuất nên đi lái xe về khách sạn trước, hình như là có chuyện gì đó hệ trọng lắm, anh gọi điện thoại mãi mà không bắt máy, trước nay anh không có thói quen đi xe của người khác cho nên tính ở phim trường đợi một lúc, không nghĩ là đợi mãi đến giờ này…”
Tạ Ninh trố mắt nhìn Hạ Huyễn Thần dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp dưới ánh đèn đang dùng giọng điệu đáng thương tường thuật lại với cô.
Ôi chao, đánh c.h.ế.t cô cũng không nghĩ người này lại có một ngày bị bỏ bê như thế đấy.
“Sao lại như thế được? Trương Bình trước đây không phải là người tắc trách.”
Hạ Huyễn Thần cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thời gian trước Hứa Phi có chiêu mộ một nam ca sĩ vô cùng tài năng, có điều cậu ta khá là khó chiều, cho nên đành phải cắt cử Trương Bình nhiều kinh nghiệm qua đó, thành ra dạo gần đây cậu ta vô cùng bận rộn.”
“Vậy thì cũng không thể bỏ anh lại ở đây đến mức không nghe điện thoại được chứ.” Tạ Ninh có hơi bực bội vò tóc.
Phải nói trước đây Hạ Huyễn Thần là hòn ngọc quý trong tay cô, thời Tạ Ninh còn làm trợ lý cho anh.
Ai ai cũng thấy Tạ Ninh nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm bẵm từng tí để ra được một anh chàng đỉnh lưu đẹp trai ngang tàng, một chút cũng không để cho anh chịu khổ.
Cho dù bây giờ đã rời đi nhưng thấy thành phẩm xuất sắc bao nhiêu năm nay của mình bị người ta đối xử tệ bạc, Tạ Ninh vẫn cảm thấy cay đỏ mắt.
“Đi, tôi gọi xe cho anh về khách sạn.”
Hạ Huyễn Thần lại lắc đầu: “Không muốn, em biết mà, trước nay anh không muốn đi xe của người lạ, với thân phận của anh hiện nay, không cẩn thận rất dễ xảy ra chuyện, chính em ngày xưa đã từng nói như thế mà.”
Tạ Ninh vỗ trán, đúng là có một dạo rộ lên việc gắn camera ẩn ở những phương tiện công cộng nên cô đã cẩn thận dặn dò mọi người, đặc biệt là đối với Hạ Huyễn Thần, chỉ cần một tin tức nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt của anh cũng đủ để gây ra hot search.
“Vậy, tôi chở anh về khách sạn được không?” Tạ Ninh thăm dò, cô thực sự không biết hiện tại cảm xúc của Hạ Huyễn Thần đối với mình như thế nào, là ghét, là hận hay tức giận, khó chịu nên khi đưa ra lời đề nghị này cô có chút lo lắng.
Vẫn một bộ dáng ủ rũ, Hạ Huyễn Thần lần nữa từ chối: “Không được, từ đây đến khách sạn rất xa, ngoài trời lại đang mưa lớn, để em đi về một mình anh không yên tâm.”
Cái này không được cái kia cũng không được, Tạ Ninh có hơi bực mình, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm thật lớn như chứng minh cho lời nói của Hạ Huyễn Thần khiến cô giật nảy mình, sự khó chịu bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sầu não.
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Hạ Huyễn Thần l.i.ế.m môi, đôi mắt sáng quắc nhìn Tạ Ninh chăm chú, từng chữ chậm rãi thả ra: “Nhà em ở gần đây, có thể cho anh tá túc một đêm không?”
“Sao được chứ.”
Tạ Ninh nhảy dựng lên, chưa tính đến quá khứ loằng ngoằng của cả hai, cô nam quả nữ ở chung nhà dễ mang tiếng lắm.
Huống chi thân phận của Hạ Huyễn Thần đặc thù như thế, bên cạnh còn có một bạn gái tin đồn. Chỉ một chút lơi lỏng không cảnh giác, cô sẽ ngay lập tức bị bê mười tám đời tổ tông lên mạng cho người ta chửi bới đấy.
“Ừm, là anh quá phận rồi, em không muốn thì thôi vậy, anh ngồi đây đợi thêm cũng được, có khi lát nữa Trương Bình xong việc lại nhớ đến anh còn chưa về, sẽ đi đón thôi. Chỉ là nơi đây hoang vu hẻo lánh, chưa nói đến nhiều muỗi và côn trùng, ngoài trời mưa lạnh, anh lại không mang thêm quần áo thay, chắc là phải chịu rét mướt một đêm rồi.”
Nghe thật là thê thảm.
Trời sinh Tạ Ninh có trí tưởng tượng phong phú, ngay lập tức trong đầu của cô đã hiện lên hình ảnh Hạ Huyễn Thần lẻ loi trong đêm mưa, gương mặt trắng nhợt nhạt, thân hình ướt đẫm gầy gò, đang lang thang lê lết trên con đường tăm tối.
Chẳng may lúc đó gặp phải phường trộm cướp, hay biến thái yêu râu xanh, không chỉ cướp tiền, còn muốn chà đạp thân thể xinh đẹp này…
Ôi nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi.
Tạ Ninh run rẩy một trận, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, có phải cô chính là tội đồ của hàng trăm triệu fan hâm mộ Hạ Huyễn Thần không?
Đến lúc đó không cần mọi người ra tay, cô cũng tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng mà đập đầu vào gối c.h.ế.t đi cho rồi.
“Đi, lên xe đi, tôi đưa anh về nhà.” Tạ Ninh sợ hãi vội vàng mở cửa xe, đầy Hạ Huyễn Thần ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xe màu xanh cuối cùng cũng rời khỏi phim trường Vĩnh Lợi, hào vào màn mưa đêm.