Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 52


Hạ Huyễn Thần sẽ không bao giờ quên được ngày đó.

Giao dịch hợp tác diễn ra thành công tốt đẹp, anh cũng thoải mái tự thưởng cho mình một chai rượu ngon.

Chỉ chờ hết đêm nay, khi lão già họ Châu kia chính thức công bố số cổ phần đang có trong tay được chia cho con cháu trực hệ của mình, vở diễn này sẽ chính thức kết thúc.

Nếu không phải cần ghé qua Yên Kinh để thông báo kế hoạch khai phá cho ông nội và ba của mình, Hạ Huyễn Thần sẽ ngay lập tức muốn trở về Đô Thành.

Trong nhà có một con mèo nhỏ trái tính trái nết, rời đi lâu quá anh cũng không yên lòng.

Không ngờ ngay lúc Hạ Huyễn Thần đang chuẩn bị ăn mừng cùng Hứa Phi lại nhận được một tin nhắn chấn kinh của dì Lệ.

Nếu không phải Hứa Phi và Trương Bình dùng hết sức lực ngăn chặn, có lẽ Hạ Huyễn Thần đã lao đến sân bay rồi.

Anh không thể hình dung được bản thân mình đã vỡ vụn như thế nào khi nghe âm thanh của Tạ Ninh trong điện thoại.

Căn hộ ở khu Phúc Điền ấy, trong phút chốc đã nát bươm như một đống tro tàn đổ nát sau cơn bão lớn.

Khi Hứa Phi đi đến nơi, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn dưới sàn nhà, mà chủ nhân của nó dường như đã hóa thành cái xác khô héo cuộn tròn trên chiếc giường chung của hai người họ ngày xưa.

Có lẽ chỉ còn mỗi cách này mới khiến Hạ Huyễn Thần cảm nhận được hơi ấm và hương vị của Tạ Ninh quanh quẩn nơi đây.

Hạ Huyễn Thần không nhìn Hứa Phi, anh chỉ nắm chặt tấm drap trải giường, ánh mắt tối tăm hỏi Trương Bình đang ảo não phía sau.

“Đã tìm thấy người chưa?”

“Không có tin tức thì cậu đến đây làm gì? Cái tôi cần không phải là muốn nhìn mặt các người mỗi ngày.” Hạ Huyễn Thần ôm đầu, toàn thân chỉ toát lên sự phẫn nộ đầy thê lương.

Còn đâu dáng vẻ đẹp đẽ đến chói lòa từng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trước đây chứ.

Nếu không phải dì Lệ đích thân đến nói chuyện với Hứa Phi, anh ta còn không dám nghĩ đến có một ngày Hạ Huyễn Thần lại sa sút đến mức độ này.

“Người ta đã quyết ý muốn bỏ trốn, còn để cho cậu dễ dàng tìm thấy sao?” Hứa Phi châm chọc.

Hạ Huyễn Thần lừ mắt, ánh nhìn như muốn g.i.ế.c người.

Vậy mà cuối cùng lại không thể phản bác Hứa Phi.

“Tôi biết cô gái tên Tưởng Y này là bạn thân của Tạ Ninh, đều bướng bỉnh và nghĩa khí như nhau, đã như vậy cậu nghĩ cô ấy có thể hé răng cho cậu một lời không? Chưa mắng chửi cậu là may rồi đấy.”

Nói đến đây Trương Bình họ khụ khụ hai tiếng.

Thật ra là đã chửi rồi đấy, chỉ là người nghe là anh ta thôi.



Thấy Hạ Huyễn Thần đã có dấu hiệu chịu lắng nghe, Hứa Phi đi đến cạnh giường nâng anh ngồi dậy, uyển chuyển khuyên nhủ: “Phụ nữ trên đời cũng có cả trăm nghìn thể loại. Không phải ai cũng thích dáng vẻ bá đạo, khí chất cường đại như cậu đâu. Có người thích sự dịu dàng, có người thích sự trầm lắng. Tạ Ninh hẳn là kiểu người vế sau. Cậu đâu thể cứ đối xử với em ấy như những cô gái khác chứ.”

“Tôi đối với Ninh Ninh không phải là quá tốt rồi sao, cô ấy muốn gì tôi đều có thể cho, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được.” Hạ Huyễn Thần bóp trán.

“Nhưng những thứ mà cậu vừa nói có phải là điều mà Tạ Ninh mong muốn hay không? Cậu đã từng một lần lắng nghe em ấy chưa?”. Hứa Phi nhướng mày.

Thấy Hạ Huyễn Thần mím môi im lặng, Hứa Phi bật cười.

“Chưa phải không? Từ đầu đến cuối cậu đều ép Tạ Ninh đi theo khuôn khổ của cậu. Ban đầu cậu không thích em ấy, cậu mặt nặng mày nhẹ làm khó làm dễ muốn đuổi em ấy đi. Đến khi phát hiện ra Tạ Ninh không còn quan tâm đến mình nữa, cậu bừng bừng lửa giận, dùng mọi cách trói buộc em ấy về bên mình.”

“Hạ Huyễn Thần, cậu có biết hành vi đó trong mắt tôi như thế nào không? Trẻ con lắm đấy. Đúng vậy, cậu không khác gì một đứa trẻ giữ rịt lấy món đồ chơi lâu năm của mình, thậm chí ích kỷ đến mức không muốn chia sẻ cho người khác, chỉ muốn giấu biệt trong một góc tối.”

“Nhưng A Thần à, Tạ Ninh không phải con búp bê hay chiếc xe đua chạy điện trong thùng carton nhà cậu, em ấy là một con người, một cô gái đầy sức sống và có chính kiến riêng. Cậu có thể lừa gạt ép buộc em ấy ở bên cậu một hai tháng này, nhưng không thể bắt Tạ Ninh xoay quanh cậu cả đời được.”

Lâu lắm rồi Hứa Phi mới nói nhiều như vậy với Hạ Huyễn Thần.

Trước nay Hạ Huyễn Thần luôn là kiểu nói ít hiểu nhiều, mọi chuyện cá nhân đều tự mình toàn quyền quyết định, ít khi nào Hứa Phi nhúng tay vào, chỉ có chuyện này anh ta thật sự không thể nào nhìn nổi nữa.

Nếu Hạ Huyễn Thần không chịu tỉnh thức nhìn nhận kịp thời, Hứa Phi và cả Thần Uy Bạo Vũ phía sau cũng sẽ lao đao.

“Vậy anh nói đi, tôi phải làm sao?” Mãi đến lúc này, Hạ Huyễn Thần mới chậm rãi cất lời, đôi môi tái nhợt có chút run rẩy: “Ninh Ninh bỏ đi rồi, cô ấy còn nói không muốn nhìn thấy tôi nữa…”

“Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa.” Hứa Phi nhếch môi.

“Không được, điều này là không thể nào.” Hạ Huyễn Thần ngẩng đầu, đôi mắt long lên đỏ sòng sọc: “Tôi còn chưa chứng minh cho Ninh Ninh biết tôi yêu em ấy thế nào, không thể ngay cả cơ hội theo đuổi cũng mất luôn chứ.”

“Với bộ dạng này của cậu, cho dù có tìm thấy được Tạ Ninh thì em ấy có chấp nhận không? Hay lại tiếp tục một màn em chạy tôi đuổi đây? A Thần, nghĩ cho kỹ đi.” Hứa Phi cười chế giễu.

Hạ Huyễn Thần không phản bác, chỉ gục đầu tự xoa nắn gương mặt mình, sau đó dường như đã lấy lại ý chí, ánh mắt sắc bén cuối cùng cũng quay trở lại.

“Anh có cao kiến gì không?”

Hứa Phi búng ngón tay, rút ra điếu thuốc cầm trên tay rít một hơi dài, sau đó mới nhướng mày nói: “Tôi đã nói rồi, con người cậu hiện nay không thể đáp ứng được tiêu chuẩn chọn bạn trai của Tạ Ninh đâu. Nhìn Mạch Trường Thanh mà xem, ngoại hình đẹp trai sáng láng, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, thái độ lễ phép, hành xử ôn nhu cẩn trọng, đó mới là kiểu người đàn ông khiến cho phụ nữ yên tâm giao phó.”

Xét về gương mặt và dáng người, Mạch Trường Thanh không có cửa đọ được với Hạ Huyễn Thần. Từ lúc xuất đạo đến nay, anh đã liên tiếp được bình chọn là người đàn ông đẹp trai quyến rũ nhất suốt mấy năm liền.

Về điểm này, Hạ Huyễn Thần vô cùng tự tin mình có thể ăn đứt những người khác.

Nhưng còn những thứ còn lại thì không chắc.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Hạ Huyễn Thần, Hứa Phi biết những lời này đã lọt tai, lúc này tiến đến vỗ vai động viên: “Tách ra cũng tốt, cậu tự mình đưa ra một thời hạn cho cả hai đi. Thời gian này ở nhà tập trung tu thân dưỡng tính cho tốt vào, sau đó dùng một dáng vẻ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt em ấy.”

“Tôi biết rồi, vậy phiền anh để ý chuyện bên đó giúp tôi.” Hạ Huyễn Thần gật đầu đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ giật phắt chiếc áo sơ mi lụa nhăn nhúm trên người ra đi vào phòng tắm.

Bắt đầu từ hôm nay anh phải vực dậy, kiên nhẫn học cách trở thành người đàn ông phù hợp với Tạ Ninh.



Hạ Huyễn Thần anh là đỉnh lưu hàng thật giá thật, khả năng diễn xuất đã được công nhận không ai có thể bàn cãi. Chẳng lẽ còn không thể diễn tròn vai một người đàn ông khiêm tốn hòa nhã, lễ phép lịch thiệp trước mặt Tạ Ninh sao?

Chỉ cần cô thích, anh bằng lòng biến hóa thành bất kỳ kiểu người nào trên đời.

“Tốt lắm, giữ vững tinh thần như thế nhé. Chuyện còn lại cứ để tôi ra tay, nhất định sẽ có kết quả tốt cho cậu.” Hứa Phi hài lòng, giao phó mọi người lại cho Trương Bình cà dì Lệ đang thở phào nhẹ nhõm đằng sau, nhanh nhẹn sải bước rời khỏi căn phòng bị người ta đập phá đến không còn hình hài.

Mỗi lần nghĩ lại lúc ấy, Hạ Huyễn Thần đều cảm thấy ngộp thở.

Anh đã phải kìm nén, phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt một năm mới dám bay đến thành phố F gặp Tạ Ninh.

Hứa Phi nói phải, con người Tạ Ninh cố chấp, lại hay suy nghĩ lung tung, chỉ cần cảm nhận chút nguy hiểm rình rập xung quanh mình, cô nhất định sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Cho nên Hạ Huyễn Thần phải vô cùng thận trọng khi một lần nữa tiếp cận Tạ Ninh, phải khiến cô ấy không có cảm giác bị đe dọa, sau đó dùng phương pháp nồi ấm nấu ếch từ từ đưa đối phương vào tròng.

“Ninh Ninh là cô gái tốt, mắt nhìn người cũng rất rõ ràng, hai người thật sự là không phù hợp đâu. Tôi khuyên anh đừng đến quấy rầy Ninh Ninh nữa. Chưa nói đến vị trí và hoàn cảnh của hai người quá khác biệt, bản thân anh cũng có vấn đề nghiêm trọng. Anh có thể giả vờ được một lúc, nhưng chẳng thể diễn được một đời. Một ngày nào đó Ninh Ninh cũng sẽ phát hiện ra, căn bản anh là kiểu người chiếm hữu đến mức cực đoan như vậy, lúc đó cô ấy có chấp nhận được không?”

Hạ Huyễn Thần trầm mình dưới làn nước lạnh buốt trong phòng tắm, bên tai văng vẳng những lời nói của Mạch Trường Thanh như kim châm nhức nhối.

Dường như anh ta rất chắc chắn về kết quả tồi tệ sẽ diễn ra giữa Hạ Huyễn Thần và Tạ Ninh.

Vậy thì sao chứ?

Chưa thử thì chưa biết được.

Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, Hạ Huyễn Thần vẫn muốn thử nắm lấy.

Chỉ cần khiến Tạ Ninh lung lay d.a.o động vì anh một chút thôi, Hạ Huyễn Thần tin chắc mình vẫn còn khả năng giữ lấy cô.

Còn sau này ra sao ư?

Hạ Huyễn Thần không quan tâm.

Cùng lắm thì lại lặn lộn cùng nhau một trận, dùng tất cả mọi thứ mà bản thân có được để trói buộc cô lại bên người.

Nếu quả thật có một ngày cả hai đi đến bước đường này, Hạ Huyễn Thần tình nguyện khiến Tạ Ninh căm ghét cũng không muốn thả cô ấy đi với người khác.

Một quyết định vô cùng dứt khoát, chặt đứt toàn bộ đường lui của bản thân.

Ngẫm nghĩ xong xuôi rồi, Hạ Huyễn Thần cởi bỏ bộ quần áo đã ướt đẫm ném xuống dưới sàn, lại vò nát một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu tắm rửa qua cơ thể đã gần như đông thành đá.

Hơn nửa tiếng rồi, tiếng nước trong phòng tắm cũng đã tắt.

Hạ Huyễn Thần hài lòng nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, bàn tay quơ đại một chiếc khăn màu hồng được xếp trên giá treo đồ qua loa quấn lên người rồi bước ra ngoài.