Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 65


Cùng là dân tỉnh lẻ lên Đô Thành lập nghiệp, Tưởng Y may mắn có học thức và bằng cấp, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu có bề dày theo nghiệp nhà giáo, cho nên cô không khó khăn gì để thi vào biên chế của trường đại học nghệ thuật Đô Thành.

Mặc dù cũng có chung niềm đam mê thần tượng nhưng Tưởng Y là một cô gái tương đối lý trí. Mục đích của cô là tạo dựng sự nghiệp, có nhà có xe, có chỗ đứng vững chắc ở Đô Thành.

Các mối quan hệ của Tưởng Y cũng đơn giản không kém Tạ Ninh, ngoại trừ đồng nghiệp và sinh viên trong trường, cô không hề có ý định mở rộng vòng giao tiếp xã hội của mình.

Cho nên khi Hứa Phi tự ý xông vào cuộc sống của Tưởng Y, anh trở thành một nhân tố mới lạ vô cùng, dường như là một mình một ngựa giữa muôn vàn những điều đơn giản xung quanh cô.

Nhờ có Hứa Phi, Tưởng Y mới có rất nhiều lần đầu tiên trong đời.

Anh dắt cô đến Thượng Thực thưởng thức bữa tối, chỉ vì một hôm nào đó rảnh rỗi không muốn ăn một mình.

Anh dành cả kỳ nghỉ lễ cuối tuần để chờ cô đi leo núi, bởi vì cô nói quá ngột ngạt trong thành phố xô bồ.

Bọn họ có thể trải qua cả một đêm trong xe hơi để ngắm bình minh.

Hay nằm dài lười biếng bên hồ bơi của một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Cho đến khi Tưởng Y biết được Hạ Huyễn Thần đã bay đến thành phố F.

Cô mới chân chính tin lời Tạ Ninh đã từng nói.

Hứa Phi là một con cáo già gian xảo.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng hỏi cô một câu nào về tung tích của Tạ Ninh, nhưng khả năng để ý và suy luận thì vô cùng tốt.

Chỉ từ những bình luận khen ngợi và chia sẻ của Tưởng Y dành cho các bộ phim ngắn đăng tải trên nền tảng D, Hứa Phi ngay lập tức đánh hơi được manh mối ẩn giấu trong đó.

Nhưng Tưởng Y không giận anh, cô chỉ tự trách bản thân, đúng như lời Hứa Phi nói vậy.

“Em không có lỗi gì cả Tiểu Y, là do tôi quá thông minh mà thôi.”

Mối quan hệ của bọn họ lúc đó đã có một khoảng thời gian đứt đoạn.

Hạ Huyễn Thần đã tìm được Tạ Ninh, nghe nói mọi chuyện diễn ra êm đẹp, thậm chí Hạ Huyễn Thần càng cố gắng theo đuổi Tạ Ninh một lần nữa.

Tưởng Y nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng hai người bọn họ sẽ tu thành chánh quả.

Dù chưa tiếp xúc với Hạ Huyễn Thần bao giờ nhưng Tưởng Y cảm nhận được anh ấy thật lòng yêu thích cô bạn thân của mình.

Những tưởng sau đó mối quan hệ của cô và Hứa Phi sẽ chấm dứt, không nghĩ đến anh ấy vẫn tìm cô.

Vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, anh xòe tay ra, búng chìa khóa của chiếc xe nhập khẩu đắt tiền lên người cô, lôi kéo Tưởng Y cùng đi dạo thành phố.

“Tôi tưởng anh sẽ không đến tìm tôi nữa chứ.” Tưởng Y nâng ly rượu đỏ, từ tầng thượng của nhà hàng cao cấp trên đồi đưa mắt nhìn một vòng thành phố.

Hứa Phi phá lên cười: “Tiểu Y à, em hiểu lầm tôi nhiều quá đấy. Tôi tìm đến em đâu nhất thiết phải vì Hạ Huyễn Thần đâu?”

“Vậy thì vì sao?” Tưởng Y tròn mắt hỏi lại.

Nhưng Hứa Phi không trả lời, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt cười đầy ẩn ý.

Hai người cứ quẩn quanh trong mối quan hệ mơ hồ như thế, không ngờ cũng kéo dài đến bốn năm có lẻ.

Tất cả những thứ giữa nhưng người yêu nhau, bọn họ đều trải qua đầy đủ, thậm chí còn mãnh liệt nồng nàn.



Nhưng từ đầu đến cuối, không ai thốt ra lời nói quan trọng kia.

Tưởng Y cũng không phải kiểu người quá truyền thống. Nếu cô đã chấp nhận, cô sẵn sàng bước đi trên con đường mình đã chọn, không hối hận, không quay đầu.

Chỉ là đến một lúc nào đó đã cảm thấy đủ mệt mỏi, cô bằng lòng dừng lại.

Đã bốn năm trôi qua rồi, cô thấy đến lúc mình nên có một cuộc sống ổn định.

Lúc bắt đầu đã không có lời xác định, khi chia tay cũng chẳng cần thông báo.

Tưởng Y lẳng lặng xóa hết mọi kỷ niệm của cả hai, cũng cho số điện thoại của Hứa Phi vào danh sách đen.

Đối tượng xem mắt là do trưởng khoa giới thiệu, nghe nói là người quen của ông ấy. Đi tu nghiệp ở nước ngoài mới về, cũng là giảng viên của trường đại học bên cạnh. Quan trọng là cha mẹ không ở Đô Thành, vừa về nước đã mua nhà và xe, điều kiện vật chất coi như đầy đủ.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Vũ rất ít nói, bữa tối không quá nhiều tiếng cười, nhưng lại cho Tưởng Y cảm giác rất bình yên.

Tưởng tượng về cuộc sống của cả hai, không cần quá ồn ào, một ngọn đèn vàng và hai quyển sách, bên cạnh là tiếng nhạc cũ kỹ vang lên, như thế cũng đủ để hoàn thành một khung cảnh gia đình đầm ấm.

Lưu Vũ dường như cũng rất hài lòng về Tưởng Y, dù không nói được bao nhiêu, nhưng lúc trở về anh ấy vẫn chủ động xin số điện thoại và hẹn gặp mặt vào một ngày khác.

So ngoại hình và gia thế, Lưu Vũ là một ứng cử viên rất xuất sắc dành cho Tưởng Y.

Dĩ nhiên là Tưởng Y không từ chối.

“Nghe nói em đi xem mắt, người đó thế nào, có ngại chia sẻ với tôi một ít không? Mắt nhìn người của tôi tốt lắm, có thể tư vấn cho em.”

Tối hôm đó, Tưởng Y nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Dù không lưu tên, nhưng cô vẫn nhận ra là ai.

Thế là Tưởng Y phá lệ trả lời: “Tốt lắm, rất hợp với ý tôi.”

Tin nhắn gửi đi, cuối cùng cũng không có ai hồi đáp.

Một lần nữa gặp lại, là ở nhà hàng Thượng Thực.

Tưởng Y và Lưu Vũ chọn một bàn ở dưới sảnh, tình cờ nhìn thấy Hứa Phi ôm một cô gái trẻ bước ra từ khu vực phòng VIP.

Tưởng Y giả bộ không biết muốn rời đi, không nghĩ đến Hứa Phi lại chủ động đi đến chào hỏi.

“Tiểu Y, bạn trai của em à?”

Bất đắc dĩ, cô phải dừng lại, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, cánh tay quàng qua eo của Lưu Vũ nhã nhặn giới thiệu: “Lưu Vũ, chồng sắp cưới của tôi.”

“Còn đây là Hứa Phi, cấp trên cũ của bạn thân em Ninh Ninh.”

Lưu Vu mỉm cười, khoe lúm đồng tiền bên má, gọng kính vàng càng nổi bật khí chất thư sinh của anh: “Xin chào, tôi là Lưu Vũ.”

Hứa Phi hiếm hoi biểu lộ nét mặt sa sầm, anh không bắt tay với Lưu Vũ, mà ôm chặt eo của cô gái trẻ, ngón tay suồng sã nhéo mạnh vào eo cô ta một cái rồi nghênh ngang rời đi sau khi để lại một câu chào qua loa đại khái.

“Khi nào cưới nhớ mời, tôi sẽ gửi em một phong bì thật dày.”

Lưu Vũ là một người rất tinh tế, anh không hề cố gắng tìm hiểu quá khứ của Tưởng Y mà lại dịu dàng hỏi cô bằng một giọng nói có chút xúc động: “Em… thật sự muốn kết hôn với anh?”

Lưu Vũ đã muốn hỏi cô điều này rất nhiều lần nhưng không dám, anh không chắc chắn rằng liệu một cô gái độc lập cầu tiến như Tưởng Y có chịu ép mình vào một cuộc hôn nhân chóng vánh hay không.



Nhưng lúc nãy rõ ràng cô đã giới thiệu anh là chồng sắp cưới.

Cho nên Lưu Vũ mới đánh bạo hỏi một phen.

“Anh còn chưa cầu hôn em đấy, anh muốn em trả lời sao đây?”

Cô gái bên cạnh e thẹn trả lời, là câu mà Lưu Vũ đã chờ đợi gần một năm qua.

Tưởng Y nhớ cô đã từng nói với Tạ Ninh thế này.

Cho dù không nói ra, nhưng chẳng ai là muốn chôn vùi bản thân mình trong một mối quan hệ mơ hồ vô định.

Không danh, không phận, không một lời tỏ tình, cũng chẳng có quyền để ghen tuông chất vấn.

Có mạnh mẽ đến mấy thì chẳng người phụ nữ nào chấp nhận được tình trạng này.

Tưởng Y không phải là người sẽ thắt cổ c.h.ế.t trên một cành cây.

Cô muốn tự tìm lấy hạnh phúc của mình.

Khoảng thời gian sau đó, đôi lần Tưởng Y vẫn thỉnh thoảng nhận được những bó hoa hồng rực rỡ hay những món quà đắt tiền từ nước ngoài gửi về nhưng cô đã không còn tâm trạng hồ hởi để đón nhận chúng như những ngày đầu.

Hoa, Tưởng Y rã ra thành từng cành tặng cho những đồng nghiệp trong trường, còn những hộp quà kia, cô đóng gói gửi trả về công ty Thần Uy Bạo Vũ.

Lễ cưới của Tưởng Y tổ chức sau Tạ Ninh chỉ nửa năm, cũng tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Số lượng khách tham gia không nhiều.

Cô dâu tinh khôi rạng rỡ trong chiếc đầm đuôi cá màu trắng, mái tóc xõa dài, chỉ đính một chiếc vương miện cài đầu bằng pha lê nhỏ gọn.

Nhưng cô ấy vẫn vô cùng nổi bật, trở thành người xinh đẹp nhất bên cạnh chú rể lịch lãm của mình.

Hạ Huyễn Thần híp mắt nhìn bà xã đang làm phụ dâu hò hét ở đằng xa, hơi tặc lưỡi một cái.

“Đã biết sẽ đau lòng như thế, sao ngày ấy lại không chịu nói ra.”

Hứa Phi nép sau bức tường đính đầy hoa, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề dời khỏi bóng dáng màu trắng thanh thuần kia, dường như chỉ có cô ấy mới có thể khiến anh dừng lại ngắm nhìn.

Bỏ lỡ là bỏ lỡ, không có hai chữ giá như nữa.

Là vì anh quá tự tin với tình yêu của cô ấy, anh đã mặc định rằng Tưởng Y sẽ không giống như những người khác, cô ấy có thể chịu đựng và ở bên cạnh anh, cho đến khi cánh chim đã mỏi, gối đã chùn chân, quay đầu nhìn lại cô vẫn sẽ ở đó chờ đợi anh mà không hề có bất kỳ câu than phiền nào.

Nhưng Hứa Phi đã lầm.

Bất cứ ai trong một mối quan hệ không tên như vậy đều sẽ mệt mỏi.

Thời gian sẽ bào mòn tình yêu đến âm vô cực một khi người ta không biết vun đắp và trân trọng nó.

Hứa Phi đã từng tưởng tượng, thậm chí còn lên thiết kế cho thiệp cưới của họ, đáng tiếc cuối cùng lại trở thành phong bì tiền mừng.

Cô gái anh yêu sau này đã có một gia đình êm ấm.

Còn anh mãi mãi là một cánh bướm vờn quanh trăm ngàn bụi hoa nhưng không bao giờ thụ phấn.

Có lẽ tình yêu của người trưởng thành là vậy, có ngọt ngào hạnh phúc, nhưng cũng có đau thương và chia xa.

Chỉ là chúng ta có bằng lòng chấp nhận hay hối tiếc quay đầu mà thôi.