Căn hộ nhỏ đã tắt đèn.
Mọi thứ đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
Người con gái nằm im lìm trên giường, có vẻ ngày làm việc hôm nay quá vất vả, khiến cô vừa đặt lưng xuống đã díp mắt lại.
Điều hòa chạy ro ro, như càng thêm vỗ về cô gái vào giấc mộng đẹp.
Tạ Ninh ngủ say đến nỗi cô không hề nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa chính.
Một bóng đen len lén nhón chân đi vào nhà, sau khi qua loa tẩy rửa một thân lạnh lẽo của gió bụi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, leo lên giường nằm xuống.
Hương vị quen thuộc ập đến, Tạ Ninh theo bản năng dịch qua một chút rồi lại với tay quàng qua vòng eo rắn chắc của người nọ, gương mặt dụi dụi vào lồng n.g.ự.c ấm áp như một con mèo nhỏ.
“Ưm… anh về rồi à?”
“Ừa, anh về rồi, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh đi thẳng ra sân bay đến thành phố F với em luôn.”
Tạ Ninh làu bàu theo thói quen, mắt vẫn không mở: “Gấp gáp gì chứ, mai cũng được mà.”
Hạ Huyễn Thần phì cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc của cô: “Nhớ em, chịu không được.”
Tạ Ninh không đáp lại, nhưng bàn tay đang đặt trên eo anh lại nhẹ nhàng mân mê vuốt ve đầy thích thú.
Hạ Huyễn Thần biết cô buồn ngủ lắm rồi, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành: “Ngoan, ngủ đi nào.”
Cho đến khi ánh nắng đã lên cao, nhuộm lên một màu vàng rực rỡ khắp căn phòng, Tạ Ninh mới vươn vai ngáp dài một cái rồi mở mắt ra.
Hơi ấm bên cạnh vẫn còn vương lại chút ít, cô thích thú lăn lộn một vòng rồi uể oải ngồi dậy, xỏ dép bông đi ra bên ngoài.
Trong bếp là bóng lưng cao lớn đang bận rộn của Hạ Huyễn Thần, anh đeo tạp dề hoa màu hồng của Tạ Ninh, bàn tay thành thạo xóc chảo khiến mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Tạ Ninh mè nheo đi đến ôm eo anh, nói bằng giọng mũi: “Sao anh không ngủ thêm chút nữa, thời gian vừa qua đã quay phim vất vả như vậy rồi mà.”
Hạ Huyễn Thần tắt bếp rồi quay người lại nắm tay cô xoay một vòng đẩy về phía sofa, sau đó cưng chìu điểm vào mũi cô một cái: “Anh không mệt, chỉ sợ em dậy trễ rồi lại không có thời gian ăn sáng, vội vội vàng vàng chạy lên phim trường, không tốt cho sức khỏe.”
Tạ Ninh rụt vai lè lưỡi một cái, hiển nhiên biết rõ không có chuyện gì có thể qua mặt được Hạ Huyễn Thần.
Dù không bên cạnh nhau sát sao như lúc còn ở Đô Thành, nhưng Hạ Huyễn Thần nắm rất rõ thói quen và giờ giấc sinh hoạt của Tạ Ninh.
Sau khi giải quyết xong những rắc rối liên quan đến scandal của ba người họ, Tạ Ninh không còn phải ru rú trong nhà để né tránh ánh mắt của mọi người.
Cô quyết định sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán sẽ trở về thành phố F tiếp tục công việc.
Thời điểm scandal nổ ra, không chỉ có Mạch Trường Thanh mà nhóm người Tiết Văn Phi, Trương Vũ Triết và cả Cố Diệc Hoành đều rất lo lắng cho cô.
Không cần Tạ Ninh mở miệng nhờ vả, bọn họ đã nhanh chóng đăng bài viết thanh minh giùm cho cô, thậm chí Cố Diệc Hoành còn lập acc clone sẵn sàng khẩu chiến với fan couple bảy ngày bảy đêm, đến mức quản lý lên cơn tăng xông phải nhập viện.
Lúc biết Tạ Ninh không chịu ở lại Đô Thành, Hạ Huyễn Thần giận dỗi suốt một ngày.
“Chúng ta đã xa nhau cả năm rồi, chưa bù đắp được bao nhiêu em lại đòi về thành phố F, còn anh tính sao đây? Em muốn bỏ rơi anh lần nữa đúng không?”
Hạ Huyễn Thần ngồi thu lu trong góc, ánh mắt oán hận như góa phụ nhiều năm khiến Tạ Ninh dở khóc dở cười.
“Bỏ rơi cái gì chứ, em chỉ là trở về tiếp tục công việc thôi mà.”
Hạ Huyễn Thần ngay lập tức nhảy dựng lên: “Anh có thể nuôi được em mà, không chỉ catse quay phim, tiền hợp đồng quảng cáo, sổ tiết kiệm, bất động sản, toàn bộ anh sẽ đưa em hết, đủ cho em tiêu xài phung phí cả đời, cho nên em không cần phải đi làm gì hết, ở nhà hưởng thụ cuộc sống và bên cạnh anh là đủ rồi.”
Tạ Ninh lại lắc đầu: “Nhưng mà em không muốn thế. Em muốn đi làm những công việc mà mình yêu thích. Em cũng có tiền mà, ngoài số tiền năm triệu Châu Sa đưa cho em, công ty của em và Tiết Văn Phi làm ăn cũng tốt lắm, mỗi năm đều có lợi nhuận, không cần tiền của anh em cũng có thể sống thoải mái mà.”
Hạ Huyễn Thần hơi sững người, mím môi im lặng.
Để lôi kéo một người, ngoài tình cảm ra còn phải có vật chất. Khi bạn cung cấp cho đối phương một hoàn cảnh sống no đủ, đáp ứng được sự hưởng thụ và thỏa mãn hư vinh của cô ấy, không cần lên tiếng yêu cầu, họ sẽ chủ động ở bên bạn, dựa dẫm vào bạn.
Nhưng Tạ Ninh không cần những thứ đó, cô có tiền, có năng lực, cô không muốn ỷ lại vào Hạ Huyễn Thần, càng không muốn sống một cuộc sống được bao nuôi như thú cưng nhà giàu.
Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, Hạ Huyễn Thần chỉ có thể xuống nước nhượng bộ.
“Em đã quyết định như vậy, anh còn có thể nói sao nữa đây…”
Dự án phía đông Đô Thành đang trong quá trình triển khai xây dựng, coi như là món quà dành cho Tạ Ninh, mà cô không chịu ở lại, anh chẳng còn động lực để tiếp tục nữa.
Tạ Ninh nhìn người đàn ông cao gần 1m9 ủ rũ trên sofa có chút buồn cười.
“Nào nào, anh biết công việc của em rồi mà. Em về thành phố F để thực hiện dự án, sau khi hoàn thành xong, em lại bay đến Đô Thành thăm anh. Có gì khó khăn đâu nè. Anh cũng có thể như vậy, mỗi lúc rảnh rỗi lại bay qua thành phố F thăm em, chúng ta đâu phải những người sống cách nhau một vòng trái đất đâu mà lo.”
Hạ Huyễn Thần vẫn không thấy vui hơn chút nào: “Nhưng như vậy cũng giống như yêu xa còn gì?”
“Sao vậy, mới chỉ có một chút xíu khó khăn như vậy mà đã xuống tinh thần rồi. Tinh yêu giữa hai người là phải công bằng và sòng phẳng. Cho dù thời điểm này em ngoan ngoãn ở nhà để anh nuôi, nhưng sau đó thì sao. Anh làm việc bên ngoài với biết bao nhiêu mối quan hệ, em chỉ loanh quanh trong những bức tường rực rỡ của căn hộ Phúc Điền, chẳng bao lâu chúng ta sẽ không còn chung tiếng nói nữa. Một con chim trong lồng, đẹp đẽ đến mấy cũng bị người khác coi thường. Anh có chắc rằng mười năm hay thậm chí hai mươi năm nữa, giữa anh và em sẽ không xảy ra mâu thuẫn không? Đến lúc đó em không muốn phải nghe những lời chỉ trích rằng mình chỉ là một cây tầm gửi ăn bám vào đàn ông.”
Hạ Huyễn Thần cau mày, cảm thấy lời nói của cô có vẻ hơi nặng: “Anh sẽ không bao giờ như vậy.”
“Con người sẽ thay đổi. Không phải anh cũng biết điều này sao? Có bao nhiêu tấm gương trước mắt rồi kìa.”
“Ý em là em không tin anh?” Hạ Huyễn Thần bóp trán, kể từ khi chia tay nhau ở thành phố F, đến bây giờ bọn họ mới xảy ra trận cãi vã đầu tiên khi công khai quan hệ.
Tạ Ninh thở dài, cô ngả đầu vào vai anh, dịu giọng nói: “Em tin anh, nhưng em không tin thế giới này. Cho nên em muốn đắp sẵn một con đường lui cho bản thân. Cái này không quá đáng phải không anh?”
Buổi nói chuyện hôm đó đã quyết định trạng thái sau này của cả hai.
Tạ Ninh tiếp tục phát triển sự nghiệp ở thành phố F. Cô không cố gắng chen chân vào giới văn nghệ chính kịch ở Đô Thành mà phát triển ở mảng sáng tạo nội dung giải trí, từ phim ngắn, web drama, vlog cuộc sống. Thậm chí cô còn hỗ trợ Tiết Văn Phi tìm kiếm tài năng trẻ để nâng đỡ.
Doanh thu của công ty vô cùng tốt, còn nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
Trương Vũ Triết ngay từ đầu đã mong ước được trở thành đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng, nhờ có Hạ Huyễn Thần, anh bắt đầu đi theo những tên tuổi gạo cội, cuối cùng cũng thành công đưa sản phẩm ra rạp.
Mạch Trường Thanh được hoạch định đi theo con đường xưa kia của Hạ Huyễn Thần, ngay cả sư phụ chỉ dạy diễn xuất cũng là thầy cũ của anh, cho nên Mạch Trường Thanh tiến bộ rất nhanh, gần như trở thành gương mặt mới trong những dự án điện ảnh cấp S trở lên của các nền tảng lớn.
Cố Diệc Hoành đã có một vài tác phẩm có tiếng tăm, nét cún con của cậu ấy được lòng rất nhiều fan lớn tuổi, bọn họ lập cả một hậu viện hội, tự xưng là ma ma của bé Husky họ Cố, khả năng mua hàng và tiếp ứng vô cùng mạnh mẽ, nhãn hàng hợp tác vô cùng hài lòng.
Tất cả mọi người dường như đều phát triển rất tốt.
Thời đại của Hạ Huyễn Thần vẫn còn kéo dài và không có dấu hiệu chững lại, nhưng hiện giờ anh cũng đã hạn chế chạy show, chỉ nhận những dự án chuyên nghiệp và có sự đầu tư hoành tráng, có thể nói là sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng, lại càng tăng thêm uy tín và chất lượng cho những cái gật đầu đồng ý của mình, khiến các thương hiệu và nhà đầu tư cũng phải nể trọng mấy phần.
Thật ra, do bản thân Hạ Huyễn Thần muốn dành thời gian cho Tạ Ninh, cho nên anh tự mình điều chỉnh lại lịch trình cá nhân. Tiền không phải là vấn đề, những hoạt động kinh doanh bên lề đều sinh lời rất tốt, dù Hạ Huyễn Thần ngừng đóng phim cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả hai.
Chính vì vậy, tình trạng yêu xa của cả hai đã kéo dài được ba năm và hầu như rất ít khi cãi vã.
Hạ Huyễn Thần và Tạ Ninh sau này còn cảm thấy, nhờ đó mà tình cảm của hai người bọn họ càng thêm mặn nồng mỗi khi gặp nhau.
“Còn bao lâu nữa thì xong dự án vậy em?” Hạ Huyễn Thần vừa gắp cho Tạ Ninh một miếng thịt bò, vừa hỏi.
“Sắp rồi, sang tuần là có thể đóng máy.”
“Anh cũng mới hoàn thành xong một bộ phim, tính nghỉ ngơi một thời gian rồi mới xem xét, em thì sao?”
Tạ Ninh ngẩng đầu lên, cong mắt cười với anh: “Chúng ta đúng là tâm linh tương thông rồi, sau dự án này em cũng muốn tạm ngưng một thời gian để lấy cảm hứng sáng tác.”
“Vậy thì…?” Hạ Huyễn Thần dò hỏi.
“Về Đô Thành thôi, em nhớ dì Lệ rồi.”
Hạ Huyễn Thần vui ra mặt, nhịn không được hôn lên môi cô một cái.
“Ừa, về nhà thôi, dì ấy cứ nhắc em mãi.”
Nói là làm, những ngày sau đó, Tạ Ninh chuyên tâm đi làm, Hạ Huyễn Thần trở thành cô vợ nhỏ trong nhà, còn rất chu đáo phụ cô gói ghém hành lý.
Một buổi sáng đẹp trời, có chuyến bay cất cánh từ thành phố F bay đến Đô Thành.
Tưởng Y như thường lệ vui mừng khôn xiết, ngay lập tức chạy qua để tụ họp với Tạ Ninh.
Tiện thể lại thông báo cho cô biết, cô ấy đã có đối tượng rồi.
“Là một giáo viên của trường đại học bên cạnh, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, trở về đóng góp cho nền giáo dục của quê hương.”
Tạ Ninh nhìn hình, là một người đàn ông trẻ tuổi sáng láng, trên gương mặt là gọng kính vàng trông rất trí thức.
“Cậu vậy là… xong với Hứa Phi rồi?”
“Cái gì mà xong với không xong chứ, ngay từ đầu đã không có gì rồi.” Tưởng Y cười gượng xua tay.
Tạ Ninh cũng không nói thêm nữa, hai người chuyên tâm thưởng thức ly trà sữa mát lạnh cho đến khi cạn đát, Tưởng Y mới tiếp tục lên tiếng.
“Còn cậu thì sao? Tính ra hai người đã yêu nhau được hơn bốn năm rồi, cậu cứ để Hạ Huyễn Thần không danh không phận ở bên cạnh như vậy mãi sao, dù gì anh ấy cũng đã bước qua tuổi 30 rồi, sắp thành ông lão đến nơi.”
Tạ Ninh cốc nhẹ trán cô ấy một cái: “Hạ Huyễn Thần còn đẹp trai phong độ ngời ngời như vậy, cậu dám gọi người ta là ông lão à?”
“Tớ chỉ thấy tội cho anh ấy thôi mà. Người đàn ông quyến rũ nhất mà lại chịu cúi đầu làm cô vợ nhỏ suốt mấy năm qua, fan hâm mộ mà họ biết thì sẽ xé xác cậu ra đấy.” Tưởng Y nhăn mặt.
“Đó là anh ấy tự nguyện, đâu phải tớ ép đâu.”
Tưởng Y nghiêng đầu, sau đó tặc lưỡi một cái: “Ninh Ninh à, đừng cảm thấy bởi vì Hạ Huyễn Thần yêu cậu nhiều như vậy mà đối xử có phần không công bằng với anh ấy. Cho dù không nói ra, nhưng chẳng lẽ cậu không cảm nhận được Hạ Huyễn Thần thật lòng muốn sống với cậu một cách danh chính ngôn thuận chứ không phải tạm bợ như bây giờ ư?”
“Y Y à…” Câu nói này khiến Tạ Ninh có chút sững sờ.
“Tớ đã từng như thế cho nên tớ hiểu rất rõ, mong cậu đừng đối xử với Hạ Huyễn Thần như thế. Tin tớ đi, cảm giác đó rất khổ sở đấy.”
Buổi tối, Tạ Ninh về muộn hơn thường ngày.
Hình như Hạ Huyễn Thần có nói là sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối cho nên hôm nay dì Lệ được nghỉ sớm.
Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy Hạ Huyễn Thần đang loay hoay cắm nến vào giá đỡ. Trên bàn là một bó hoa khổng lồ.
Nghe tiếng bước chân cô, anh cười rạng rỡ, ngữ điệu vô thức trầm ấm mang đầy sự yêu thương ngọt ngào: “Em về rồi à, bữa tối dưới ánh nến sẽ bắt đầu ngay thôi.”
Đèn tắt, một bản tình ca cũ kỹ vang lên với những giai điệu du dương quen thuộc.
Hạ Huyễn Thần đi đến ôm tạ Ninh như mọi khi, hai người nắm tay nhau ngồi xuống ghế.
Còn chưa nói được lời nào, đột nhiên Tạ Ninh đứng lên rồi quỳ xuống bằng một chân, nâng bàn tay trái của Hạ Huyễn Thần đặt vào một nụ hôn lên ngón áp út.
Hình ảnh lãng mạn như bị đảo ngược, Hạ Huyễn Thần trở thành nàng công chúa được hoàng tử Tạ Ninh nâng niu trong tay.
“Em… em làm gì vậy?” Âm thanh run rẩy, vừa mừng vừa sợ.
“Thần, mấy năm nay anh vất vả rồi, từ nay về sau hãy để em được kề vai sát cánh bên anh nhé.”
Lời nói cất lên, cảm giác lành lạnh lăn tăn trên da thịt.
Một chiếc nhẫn nam đính kim cương được lồng vào ngón tay áp út của Hạ Huyễn Thần một cách cẩn thận nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên, người đàn ông cao cao tại thượng này rơi nước mắt, bả vai rung dữ dội, tiếng khóc hu hu như đứa trẻ.
“Sao thế?” Tạ Ninh giật mình ôm lấy anh, không biết Hạ Huyễn Thần lại có thể xúc động đến vậy.
“Anh… hạnh phúc quá. Nhưng Ninh Ninh à, chuyện này đáng lẽ phải để anh, sao em lại dành mất rồi.” Hạ Huyễn Thần dụi mắt, giọng nói có chút dỗi hờn.
“Lời tỏ tình đã để cho anh nói, theo đuổi em cũng là anh suốt mấy năm qua. Vậy thì lần này, cầu hôn phải để em làm mới công bằng chứ.”
“Anh hứa… hứa sẽ yêu em đến tận hơi thở cuối cùng.”
“Em cũng vậy, em yêu anh.”
Sau mấy năm im lặng, tài khoản của đỉnh lưu Hạ Huyễn Thần một lần nữa khiến cộng đồng mạng bùng nổ.
Hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cùng trạng thái: “Của cô ấy!!!” ngay lập tức nhận được một loạt bình luận của fan hâm mộ.
Đa phần đều là sự chúc phúc chân thành, cuối cùng thuyền của Hạ Huyễn Thần và Tạ Ninh cũng cập bến.
Bọn họ dùng khoảng thời gian 4 năm để thử thách nhau, cũng để cho fan hâm mộ yên tâm.
Bây giờ là lúc kết trái ngọt.
Trái với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết gốc.
Màn cầu hôn của Hạ Huyễn Thần không diễn ra ở hòn đảo Maui xinh đẹp.
Lễ cưới cũng vô cùng đơn giản đến bất ngờ.
Tạ Ninh không muốn bị nhiều người nhòm ngó, cô bàn với Hạ Huyễn Thần, chỉ mời vài người thân thiết, tổ chức ở một địa điểm kín đáo ngoại thành Đô Thành là được.
Trùng hợp, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng phía đông đã hoàn thành, Hạ Huyễn Thần dứt khoát đưa Tạ Ninh đến đây ngắm nghía một vòng.
“Đây chính là thỏa thuận của anh và Châu Sa hồi đó à?”
“Ừa, bởi vì em nói em thích tắm suối nước nóng còn gì. Cho nên anh quyết định xây một khu nghỉ dưỡng ở đây, chỉ cần em muốn dduef có thể thoải mái đến đây nghỉ dưỡng.”
Hạ Huyễn Thần gật đầu nói ra lý do càng khiến Tạ Ninh thêm kinh ngạc.
Không nghĩ đến chỉ vì một lần nói bâng quơ mà anh lại cất kỹ trong lòng như vậy.
Hóa ra Hạ Huyễn Thần từ sớm đã yêu thích cô sâu đậm rồi.
Người đàn ông này đối xử với cô bằng tất cả m.á.u thịt của trái tim mình, sao cô có thể đành lòng buông tay anh chứ?
May mắn Hạ Huyễn Thần có lòng kiên trì, may mắn Tạ Ninh có sự can đảm, may mắn là cả hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không muốn đầu hàng định mệnh của thế giới này.
Buổi tiệc cưới diễn ra vui vẻ và ấm cúng.
Những người được mời đều có mặt đông đủ.
Thậm chí còn có thêm một vài vị khách bất ngờ.
Châu Sa khoác tay Mạch Trường Thanh đi đến, chìa phong bì dày cộm cho cô dâu chú rể: “Chúc mừng, tân hôn hạnh phúc nhé.”
Tạ Ninh kinh hãi nhìn Mạch Trường Thanh, tròng mắt muốn rớt ra ngoài: “Hai người… hai người là…!!!”
“Đừng có nói bừa, chúng tôi là bạn tốt.” Châu Sa ngay lập tức ré lên phản bác. Sau một thời gian dài không gặp, cô ấy dường như đã trở nên hoạt bát vui vẻ, không còn là người cố gồng gánh chịu đựng như trước.
Mạch Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Châu Sa bên cạnh: “Chúng tôi có hợp tác làm một dự án, cô ấy là nhà đầu tư mới.”
Hóa ra sau sự kiện kia, Châu Sa im lặng rút lui khỏi giới giải trí, sang Mỹ học ngành quản lý sản xuất phim, nửa năm trước mới trở về Đô Thành thành lập công ty, còn tìm lại Lương Tịnh Nhu, thuyết phục chị ta trở thành cố vấn cho mình lần nữa.
Châu Sa nói, Lương Tịnh Nhu không xấu, trong lòng cô ấy, chị ta là người đã vươn tay ra kéo cô ấy khỏi vũng bùn tăm tối, đưa cô ấy về Đô Thành, giúp cô ấy bước một chân vào giới giải trí, còn đường hoàng trở về nhà họ Châu.
Những gì Lương Tịnh Nhu làm hoàn toàn vì Châu Sa, cho nên chị ta có thể có lỗi với tất cả mọi người nhưng với Châu Sa, Lương Tịnh Nhu lại là ân nhân lớn.
Chuyện đã trôi qua mấy năm, Lương Tịnh Nhu cũng đã hoàn lương sau khi ra tù, Tạ Ninh không tính toán gì nữa, chân thành chúc mừng.
“Mong rằng tương lai có thể hợp tác với nhau.”
“Chắc chắn.”
Hai cô gái đứng đối diện với nhau đều cười. Cuối cùng họ cũng tìm được mục tiêu của đời mình và họ đã làm được.
Trong cuốn tiểu thuyết của tác giả, vai nam chính và nữ chính đã được định sẵn dưới ngòi bút.
Nhưng cuộc đời không phải như thế, nó là dành cho tất cả mọi người tự viết nên kịch bản của đời mình thông qua sự lựa chọn đúng sai, tốt xấu của mỗi người.
Bạn lựa chọn trở thành nhân vật phản diện trong xã hội này, hãy chỉ là một vai quần chúng mờ nhạt?
Đó là tùy bạn.
(HẾT)