Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 39: Dợt kịch


Buổi chiều nắng nhẹ, chiếu xuống những ánh lá màu xanh nhạt. Sân trường hôm nay lạ hẳn với thường ngày, không còn những hình bóng cậu chàng vui vẻ chơi bóng cùng nhau hay mấy tiếng xì xào tám chuyện của các thiếu nữ tuối mới lớn nữa. Tất cả giờ đây như tĩnh lặng, im đìm trong nắng chiều ấm áp.

Ở góc khuất bên cạnh cây phượng, có tầm mười cô cậu học sinh đang ngồi túm tụm vào nhau, rôm rả bàn luận gì đó. Hôm nay không ai trong đó mặc bộ đồ học sinh, thay vào đó ai ai cũng tha hồ trưng diện những bộ cánh mà mình cảm thấy ưng ý. Tuy vậy, nét hồn nhiên, đáng yêu của độ tuổi xuân thì vẫn không hề tan biến.

Cậu chàng đeo kính mặc áo phông đỏ in hình Spiderman nhíu mày nhìn dáo dác ra cổng trường, giống như đang đợi ai đó. Một lúc sau, con ngươi của cậu co rút lại, gò má bỗng ửng đỏ lên y như vừa mới được ai đánh phấn hồng. Hơi thở trong cậu hỗn loạn, ngực phập phồng. Thật khó thở.

Bóng hình một thiếu nữ xinh xắn dần tiến gần đến cậu. Cô gái cười tủm tỉm, lúm đồng tiền đáng yêu lấp ló ẩn hiện. Đôi mắt nai vẫn tròn xoe như mọi ngày, nhưng trong mắt cậu, nó có phần khác lạ. Hôm nay đôi mắt xinh ấy có điểm thêm vẻ mệt mỏi. Và bộ đồ mà cô nàng nữ sinh đó mặc cũng đáng yêu như con người của cô ấy vậy, áo thun tay ngắn màu đen phối với bộ quần yếm dài màu nâu thẫm. Mái tóc dài ngang vai cũng được cậu ấy thắt bím lơi hai bên. Trông dễ thương và rất hoạt bát.

"Này bí thư, làm gì mà nhìn tao dữ vậy?" Cô gái híp mắt cười tươi.

Cậu chàng thư sinh vội ngoảnh mặt sang hướng khác, lắp bắp lên tiếng:

"Mày đến trễ mười phút rồi, nhanh lên đi. Với lại..." Cậu ngập ngừng.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu trai trước mắt:

"Sao? Có gì hot?"

"Mày đừng gọi tao là bí thư nữa, tao có tên họ đàng hoàng mà..." Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chân của cậu như càng quíu lại vào nhau. (I1"

"Tưởng gì, tao biết rồi." Như Y cười khì. C"

Minh Khoa- tên của cậu chàng bí thư, vội quay mặt đi, quyết không nhìn vào cô gái trước mặt nữa. Vì đã tụ họp đủ quân số, nên tất cả bắt đầu hớt hải chuẩn bị diễn tập. Cuối tuần sau là diễn ra cuộc thi văn nghệ rồi đấy, vậy mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Nhiệm vụ của Bảo Ngọc vốn chỉ là biên soạn lại kịch bản, vì thế nên hôm nay cô nhóc cũng chẳng cần lên đây làm gì. Còn cô Lan đang bận họp Hội đồng ở phòng hội nghị trên tầng ba, chút tan họp rồi cô mới xuống chấn chỉnh lại cả bọn.

Bận bận rộn rộn dợt kịch qua lại, đến hơn ba giờ chiều. Dì bán nước ở ngoài cổng trường đạp xe đi vào, mỗi bên tay cầm đều treo trên đó sáu ly trà tắc. Dừng trước đoàn kịch nhí nhố, dì dúi vào tay từng người một ly trà tắc trước ánh măt mờ mịt của cả nhóm.

"Uống đi, này là của cô Lan mua cho mấy đứa đó. Uống xong rồi có sức tập tiếp." Nói xong, dì quay đầu xe chạy đi mất.

Thế là, tất cả ngồi bệt xuống đất nhâm nhi ly nước của cô chủ nhiệm đáng quý tặng. Đúng là trưa trời này mà được thưởng thức ly trà tắc mát lạnh là tuyệt cà là vời!

Khác hẳn với mọi người xung quanh, Như Ý không hề đá động vào ly nước. Không hiểu sao, nhìn vào ly nước ấy, cô nhóc lại nghĩ đến giấc mơ của ngày hôm qua. Cảm giác tội lỗi tuôn trào trong huyết quản, càng lúc càng lớn dần. (1

Minh Khoa bên cạnh giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô:

"Sao không uống đi? Nước ngon lắm đó."

"Tao... không khát, tụi bây uống trước đi." Như Ý gượng cười.

"Uống đi, em không uống thì chả khác gì chê quà cô tặng đâu." Một giọng nữ dịu dàng từ phía sau cô đột ngột vang lên.



Như Ý giật bắn mình, ôm ngực quay người ra sau. Cô nhóc thở hổn hển nhìn lấy cô giáo. Cô Lan mỉm cười nhìn

Như Y, bộ mặt chị có gì mà con bé đó nhìn dữ vậy? 2°

Hôm nay Thiên Lan cũng giống như những bé học trò của mình, chị không khoác lên mình bộ áo dài thướt tha, duyên dáng như mọi hôm nữa. Áo sơ mi tay dài màu trắng được sơ vin trong chiếc váy đen ngang gối màu đen, trông vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần dịu dàng.

Như Ý theo quán tính liếc mắt xuống phần ngực đẫy đà của Thiên Lan. Sau đó trong chớp mắt, cô nhóc ngoảnh mặt sang hướng khác cùng với vành tai đỏ ửng. Ấp úng hồi lâu, Ý mới nói thành lời:

"Em... chưa có khát... chút em khát rồi em mới uống.."

"Sao không nếm thử xem nó có hợp vị không?"

Chị Lan phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cô bé trước mắt. Tuy có phần khác lạ với mọi hôm, song chị vẫn thích ngắm nhìn Như Ý như vậy hơn.

Như Ý dáo dác mắt, vội huơ tay lấy ly nước, há miệng nhỏ húp một ngụm. Phần lưỡi đáng yêu màu hồng như thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho cô nhóc thêm phần kiều mị.

Thiên Lan cũng không nhìn nữa, chẳng hiểu sao trong người như có ngọn lửa vô hình, nó hừng hực cháy bỏng.

Lấy lại bình tĩnh, chị nhỏ giọng nói với đoàn kịch nhí nhố:

"Mấy em cứ thong thả dùng nước đi nha."

"Dạ cô, tụi em cảm ơn cô ạ." Cả bọn vui vẻ đồng thanh.

Thiên Lan cúi người túm lấy làn váy, từ từ ngồi xuống cạnh Như Ý. Quay mặt sang nhìn cô gái nãy giờ vẫn đang ngậm lấy ống hút, gò má phồng to như chú hamster:

"Ngon không?"

"Dạ ngon." Ý lè nhè.

"Vậy cô uống thử một miếng được không?" Ma xui quỷ khiến, chị lại thốt lên câu đó. (2°

Như Ý lúng túng đưa lấy ly nước cho chị. Trên gương mặt xinh xắn giờ hiện lên nét lẽn bẽn, gò má đã ửng hồng từ lâu. Này không phải là hôn gián tiếp đó chứ?

Thiên Lan nhận lấy ly nước, vén tóc uống một ngụm nhỏ. Nó cũng chẳng khác mấy ly trà tắc bình thường, chỉ là chị vẫn thấy ly này khá ngon, chắc do là ngọt hơn nhỉ? (3°

"Ngon không chị?" Như Ý đỏ mặt lí nhí.

"Đoán xem." Chị cười nhẹ: "Nó ngon hơn mấy ly mà chị từng uống."

Như Ý ngây ngô gật đầu, nhận lấy ly nước từ chị. Nhìn vết đỏ mờ ám trên đầu ống hút, con tim nhỏ của cô nhóc như reo lên liên hồi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong người cũng nóng hơn nữa, hơi thở dần nông...

Đám đông đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau, bỗng im bật. Cả đám thin thít nhìn nhau, sau đó đều quay sang nhìn cô chủ nhiệm. Quốc Thiên cười nhẹ đứng cạnh gốc cây phượng, dịu mắt ngắm nhìn Thiên Lan:



"Nhìn cô trò thân thiết vậy anh cũng vui lây. Vậy sau này hai em có thể làm chị dâu em chồng tốt của nhau rồi."

"Bị kỷ luật một lần mà vẫn không chừa sao? Tôi đã nói là tôi với anh không có quan hệ gì rồi mà?" Thiên Lan vội đứng dậy, khoanh tay đi đến đối diện Quốc Thiên.

Quốc Thiên say đắm nhìn lấy chị, sau đó vươn tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy:

"Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay em nữa đâu. Dù em có nói gì đi nữa thì anh biết, trong tim em, anh vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng."

"Anh đừng nói linh tinh trước mặt tụi nhỏ được không? Tôi nói rồi, dù anh có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ y vậy thôi."

Vội gạt đôi tay ấm áp của Thiên ra khỏi mặt mình, chị Lan gẵn giọng đáp trả.

"Em chẳng phải đến giờ vẫn chưa có người yêu sao? Không phải là đang đợi anh quay về? Giờ anh về rồi, sao lại còn làm giá nữa vậy? Không tốt đâu, bé con." Quốc Thiên nhẹ giọng nói.

Nghe lời mật ngọt sến súa của người trước mắt, Thiên Lan nổi hết da gà da vịt, thấy ớn lạnh trong người. Anh ta dạy Toán chứ có phải là dạy Văn đâu, sao sến quá vậy?

Như Ý cùng đồng bọn tụm lại cố giương tai hóng chuyện, nhưng không thể nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

Nhìn cách anh họ vuốt má chị bé ba, ngọn lửa trong lòng của cô như bùng phát lên. Toàn bộ huyết quản khi này như thành xăng dầu, nó nồng nặc mùi- có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào.

Chuẩn bị sắn tay áo ra ngoài chinh chiến thì câu nói của Thiên Lan như làm cô nhóc đứng hình, ngơ ngác:

"Ai nói là tôi không có người yêu? Người yêu tôi đang làm IT, lương ba chục một tháng, đẹp trai, lịch sự. Anh ấy nhìn kiểu gì cũng thấy hơn anh nhiều, vậy được chưa?"

Hở? Là sao? Là chị Lan có bồ rồi á? Vậy...

Như Ý suy sụp ngồi thụp xuống, mặc kệ lời hỏi han của Minh Khoa kế bên. Giờ đây trong đầu cô nhóc chỉ còn là màn đen mờ mịt, trống rỗng. Tầm mắt phía trước như nhòa đi, chẳng thấy gì ngoài những đóm vệt nước đủ màu sắc cả. Con tim mới nở hoa được một hôm, giờ lại héo úa trước lời nói lạnh lùng của người ấy...

Vì Thiên Lan quay hướng ngược lại với Như Ý, nên chị chẳng thấy được biểu cảm mất mác của cô nhóc. Nếu có thấy được thì cũng chỉ nghĩ chắc con bé đó buồn vì chị và anh họ của con bé không thành đôi được, dù con bé luôn miệng nói khuyên chị nên cẩn thận suy tính trong mối quan hệ này.

Quốc Thiên thảng thốt nhướng cao mày, không ngờ người mà anh nghĩ sẽ luôn âm thầm chờ đợi, nay lại lạnh lùng như thế:

"Vậy... anh ta tốt không? Tốt hơn anh không... Không, chắc chắn là không tốt bằng anh rồi phải không?" Anh ôm lấy vai chị, lắc mạnh. (

"Anh nghĩ sao vậy? Anh ấy tốt hơn anh nhiều." Thiên Lan cười chua chát. Thật ra làm gì có ai chứ, cái người mà chị nói, cả hai cũng dừng việc tìm hiểu từ lâu lắm rồi.

Quốc Thiên nhếch môi cười, mắt màu hạt dẻ híp lại. Trông có vẻ như cười, nhưng cũng giống như khóc. Anh mếu máo, ôm lấy chị nức nở:

"Vậy... anh... chịu thua... Em đúng là đồ thất hứa mà... Chẳng phải em nói là em sẽ chờ anh sao? Sao em lại quên chứ? Em biết anh mong chờ được thoát ra khỏi cái hôn nhân đó như thế nào không? Sao em..."

Im lặng cho Quốc Thiên ôm lấy mình, Thiên Lan ngoảnh mặt nhìn tán lá phượng. Trong lòng chị lúc này đau như cắt, giống như bị ai đó xé toạt bản thân làm nhiều mảnh. Muốn khóc nhưng cũng chẳng được...