Anh ta vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Tính cách mít ướt, yếu đuối ấy cũng không khác gì hồi lúc cả hai còn quen nhau. Lời hứa khi ấy, chị nhớ chứ, chỉ là...
Cùng lúc, cả đội kịch nhí nhố rướn cao cổ hóng chuyện, vẻ mặt của ai ai cũng trợn mắt há miệng. Sao thấy ngược ngược nhỉ? Cái người đáng lẽ nên khóc lóc nức nở kia phải là cô Lan chứ? Sao lại thành thầy Thiên rồi?
Minh Khoa nãy giờ vẫn im lặng vỗ lấy lưng Như Ý, cậu hiểu là cô bạn chắc rất sốc khi thấy hai người mình thân thiết lại cạch mặt nhau thế này. Dù muốn an ủi bạn lắm, nhưng với cái khiếu ăn nói trời đánh của mình, cậu sợ
Như Ý sẽ òa lên khóc mất.
Như Ý lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô nhóc mỉm cười nhẹ hùa theo lũ bạn hóng chuyện. Trong tim tuy như vụn nát, nhưng đâu thể phơi bày vẻ mặt đó được? Việc giấu đi cảm xúc cá nhân và diễn một vai vui tươi, hoạt bát, đối với Ý mà nói, chẳng khác gì như chuyện ăn cơm uống nước cả. Nhưng mà, chả hiểu kiểu gì khi vào chính thời khác ấy, cô nhóc xém tí đã không kiềm được xúc cảm của mình.
Minh Khoa thở dài, cậu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nai vẫn đang ánh lên nét vui tươi kia:
"Mày đừng diễn nữa, tao biết bây giờ mày... đang buồn lắm. Mày cứ về trước đi, có gì... tao xin cô cho."
Đôi mắt nai khẽ lóe qua một đóm sáng nhỏ, con ngươi màu hổ phách như chực trào nước mắt. Tuy vậy, trong chớp mắt sau, đôi mắt ấy quay lại vẻ vô tư như mọi hôm.
"Trời, mày nghĩ gì thế? Diễn? Diễn gì? Tào lao." Như Ý nở nụ cười tươi rói thương hiệu, vừa đánh nhẹ vào vai Khoa vừa chép miệng hỏi lại.
Minh Khoa im lặng, cậu biết cho dù có nói như thế nào thì Ý cũng như thế thôi. Ngập ngừng hồi lâu, cậu nói:
"Chút uống trà sữa không? Tao bao."
"Mắc gì bao tao chi?"
"Thích." Khoa đỏ mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Như Ý cười nhẹ: "Thôi, tao không uống đâu. Cảm ơn mày nha."
Nụ cười ấy đẹp quá, nó hệt như ban mai bên hiên nhà, như nắng ấm của mùa thu... Chính nụ cười này đã khiến cậu chao đảo trong chiều thu tháng chín, chính nó cũng đã làm cho cậu biết thế nào gọi là say nắng một người.
Minh Khoa gật nhẹ đầu, cậu chàng không nói nữa, im lặng nhìn hai người lớn nào đó đang ôm nhau khóc lóc ở đằng kia. Nói thật thì sao hai thầy cô không tìm chỗ nào kín kín tí để tâm sự, mà lại chọn ngay gốc cây phượng đế thủ thỉ tâm tình vậy ta? Thật khó hiểu.
Quốc Thiên buông hai tay ra, tuy vậy, anh vẫn nắm hờ lấy vai của Thiên Lan. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng như mặt hổ yên ả ấy, anh trịnh trọng cất lời:
"Hai người chưa cưới nhau thì anh vẫn có cơ hội. Chắc chắn anh sẽ khiến em quay lại về bên anh."
"Anh bị khùng hả? Anh cố chấp vừa thôi, anh có phải con gián đâu mà sao dai thế?" Dù có hiền đến mức nào thì
Thiên Lan cũng không thể nhịn được mà chửi lại tên kia.
Dứt khoát gạt lấy hai tay của Thiên, chị Lan hừ lạnh nói:
"Anh còn vậy nữa thì tôi sẽ nhờ mẹ anh dạy dỗ lại anh." Nói xong chị quay người đi về phía đám học trò nhỏ.
Thấy cô về, cả đoàn kịch đều vờ như không quan tâm, ai ai cũng cúi đầu nhìn vào tờ kịch bản của mình.
"Thôi tiếp tục diễn nào." Chị vỗ tay tập hợp quân số.
Quốc Thiên vẫn đứng đó ngắm nhìn Thiên Lan, không hiểu sao, sau khi nghe cuộc điện thoại từ ai đó, anh vội vàng quay lưng chạy đi mất.
Đội văn nghệ 11A5 cùng cô chủ nhiệm đã dợt đi dợt lại kịch cho đến tận lúc chiều tà mới dừng tập. Nhìn bóng lưng của cô học trò Như Ý lủi thủi đi về hướng cổng trường, trong lòng Thiên Lan bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ.
Thật kì quái, hồi chiều vẫn còn e ấp đáng yêu lắm. Sao đến lúc gặp tên Thiên kia xong là con bé cư xử lạ đi hẳn.
Thái độ tuy là quay về vẻ cà chớn như mọi ngày, nhưng lại có thêm phần xa cách, lạnh lùng. (23
Trong căn phòng rộng lớn được sơn phủ một màu trắng tinh khiết, trên tường treo lỉnh khỉnh nhiều loại nhạc cụ khác nhau cùng với tranh ảnh đầy màu sắc. Góc phòng còn có chiếc bàn làm việc lớn, trên đó có hai cây đàn or-gan điện xếp chồng lên nhau, bên cạnh là một bộ máy tính và bàn trộn âm thanh.
Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài đến thắt lưng, ngồi trên chiếc ghế xoay công thái học, đang vò đầu vuốt trán nhìn vào màn hình vi tính. Dùng bàn tay phải đánh vài phím đàn cạnh bên, cô gái nheo cặp mắt phượng đầy quyền lực lại:
"Không được, vẫn thấy không ổn."
Thả tay ra khỏi phím đàn, cô liền lấy chuột rê rê nhiều vòng, chỉnh gì đó trên máy. Khúc nhạc nhỏ vang lên, giai điệu nghe rất êm dịu.
"Vẫn thiếu thiếu gì đó." Cô gái xoa lấy nốt ruồi ngay khóe mắt trái.
Kéo chiếc ghế đi đến cạnh bên cây guitar, cô gái ôm lấy cây đàn, gảy một khúc nhạc ngắn.
"Um, chắc là thiếu cái này." Cô gái cười nhẹ.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, cô gái quay ghế về hướng cửa, nhàn nhạt cất lời:
"Vào đi."
Cửa mở ra, bóng dáng một cô gái xinh đẹp khác xuất hiện. Nếu cô gái kia có nét cao ngạo, lạnh lùng như một cô tiểu thư quyền quý thì cô nàng ngay cửa lại mang vẻ quyến rũ, sắc xảo tựa như hồ ly yêu kiều.
"Nhóc làm gì mà chui trong phòng làm việc của chị cả ngày thế?" Cô gái ở cửa lơ lễnh lên tiếng.
"Em sáng tác nhạc cho hôm thi văn nghệ." Cô gái ngồi trên ghế- Thục Nghi chán nản trả lời.
"Này chỉ là thi ở trường thôi mà, cần gì phải sáng tác nguyên bài hát luôn vậy?" Thục Uyên nghiêng đầu hỏi.
"Không biết nữa, bạn hát chính nhờ em sáng tác. Lời thì bạn đó viết xong rồi, nhạc em cũng mới làm xong, giờ chỉ còn hòa âm lại thôi."
"Đâu, cho chị nghe thử." Thục Uyên đi đến cạnh bên máy tính, cúi đầu bấm nút phát nhạc.
Gật gù nghe xong khúc nhạc, Uyên liền đánh vài phím đàn ở bên phải, sau đó dùng chuột chỉnh lại vài thứ trên màn hình. Cuối cùng một đoạn nhạc mang âm điệu hoàn toàn khác vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Thục Nghi mở to mắt lắng nghe âm thanh, đoạn nhạc này đã được đổi điệu trống, từ chậm nhẹ sang dồn dập, nhộn nhịp. Hóa ra này mới là điều cô đang bị thiếu, đúng là chị hai có khác!
"Đổi nhịp trống lại là được." Thục Uyên phì cười.
Thục Nghi im lặng, cô nàng lặng lẽ nhìn chị hai chỉnh hết bài nhạc của mình. Một lúc sau, đoạn nhạc với giai điệu hoàn toàn sôi động, vui tươi, rất hợp với không khí lễ hội vang lên.
"Này được không?" Uyên nhìn Nghi hỏi.
Thục Nghi gật đầu, cô nhóc kéo ghế lại gần máy tính, vươn tay rê chuột tua lại đoạn nhạc. Lấy hơi hắng giọng,
Nghi hát theo điệu nhạc lúc nãy.
Giọng hát của cô nàng trong trẻo, tinh khiết như dòng suối chảy róc rách. Tuy vậy, nó không hẳn là dạng yếu ớt, hụt hơi. Đây có thể nói là một giọng nữ cao và đầy nội lực.
Uyên gõ theo điệu nhạc, gật gù nghe em mình hát. Ổn đó, bài hát này chắc sẽ đoạt giải.
"Bạn hát chính mang giọng như thế nào?" Uyên hỏi.
"Nữ cao giống em." Nghi nhàn nhạt trả lời.
"Vậy thì ổn rồi đó." Thục Uyên cười tươi.
Nghi nghe thế, cô nàng chỉ gật đầu cười nhẹ. Im lặng một lúc, cô nói:
"Cảm ơn chị, chị hai."
"Không có gì, bài hát này hợp để tỏ tình đó." Uyên đi đến xoa đầu Nghi, sau đó đi ra khỏi phòng. (2"
Bảo Ngọc chậm rãi lật từng trang sách, trong lòng thấp thỏm nhớ lại những dòng tin lúc nãy Ý vừa mới gửi. Cậu ấy bảo cô là hãy an ủi chị Lan, hồi chiều chị có vẻ buồn lắm. Sau đó cô cũng hỏi lại nguyên do thì Ý chẳng nói gì cả, cậu ấy chỉ nói rằng cô hỏi chị đi.
Quái lạ, rốt cuộc hồi chiều có vụ gì? Không lẽ lại là thầy Thiên, anh họ của Ý, lại đến tìm chị Lan nữa hả? Chắc chắn là thế rồi.
Đọc đến khi hai đôi mắt híp lại, tỏ ý đình công thì bỗng nghe tiếng mở cửa nhà. Thế là, Ngọc vội bật dậy, luống cuống chạy ra sảnh trước.
Thiên Lan nhìn thấy bóng dáng thập thò trước mép cửa phòng ngủ phụ, chị phì cười cất lời:
"Sao nay lại khép nép thế? Có gì cần tìm chị sao?"
Bảo Ngọc lúng túng gãi tai, cô nhóc đi đến ngồi cạnh chị:
"Hôm qua chị nói là có chuyện muốn kể với em..."
"À." Chị Lan gật nhẹ đầu, dừng lại một lúc, chị nói tiếp: "Chỉ là chị nhớ đến một chút chuyện cũ, muốn tìm ai đó giải bày thôi."
"Em có phiền không?" Chị quay sang, dịu dàng nhìn Ngọc.
"Dạ không phiền ạ."
Thiên Lan bật cười, tiếng cười của chị rất êm dịu như tính cách của chị vậy. Đôi mắt vốn tĩnh lặng nay lại có vẻ u ám hơn:
"Chị hỏi Ngọc một câu này, nếu em sau này yêu ai đó đi, mà gia đình của người ấy lại không chấp nhận em vì gia thế của nhà em không bằng người ấy. Em sẽ như thế nào?"
Nếu cô với Trúc Vy yêu nhau, mà gia đình Vy lại không đồng ý cho cả hai quen nhau chỉ vì địa vị xuất thân... Chả phải quá đơn giản rồi sao?
"Em sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ tiếp tục van nỉ người nhà cậu ấy." Đáy mắt trong trẻo dấy lên ngọn lửa quyết tâm vững chãi.
Thiên Lan cười nhẹ, chị vỗ vai Ngọc rồi thủ thỉ:
"Chị hồi đó cũng như thế đấy, nhưng tụi chị bị hiện thực làm cho lung lay ý chí. Sau cùng, chị lại thua trước chính đồng tiền của gia đình người đó."
Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn chị Lan. Trước ánh nhìn có phần ngốc nghếch ấy, chị nhẹ giọng giải thích:
"Chị và Quốc Thiên quen nhau khi vừa mới lên mười hai, cả hai yêu nhau rất thắm thiết. Sau này khi lên đại học, cậu ấy dẫn chị về ra mắt gia đình. Nhà của Thiên vốn nổi tiếng là gia đình giàu có, có truyền thống tri thức từ nhiều đời. Cho nên hai bác không chấp nhận chị- một người có xuất thân không bằng nhà họ."
Dừng lại lấy hơi, chị Lan thủ thỉ tiếp:
"Tuy là vậy, nhưng chị và Thiên quyết định bỏ ngoài tai. Chỉ là, sau vụ ấy, bác trai liền vồ vập tìm những mối tốt cho Thiên, trong đó có người vợ cũ của cậu ấy. Thiên ban đầu cũng chẳng quan tâm đến, nhưng mà dưới sự bắt ép của cha mẹ thì cậu ấy đành phải chấp nhận đi xem mắt. Mọi việc dần đi theo con đường do chính hai bác đặt sẵn. Lúc đó chị cũng muốn buông tay lắm, nhưng Thiên nhất quyết không chịu, cậu ấy cứ bảo chị hãy đợi cho đến khi Thiên li dị vợ, sau đó cả hai sẽ quay về bên nhau. Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu, chị đã ngây thơ đồng ý."
"Rồi sao nữa chị?" Ngọc dè dặt hỏi.
"Sao đợi được chứ em? Lúc cậu ấy mới cưới vợ thì nhà vợ của Thiên cùng với hai bác tìm ba mẹ chị, nói họ rằng phải dạy dỗ lại chị. Chẳng hiểu sao, trong lời của những người ấy, chị cứ như là một người không đứng đắn, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy. Thế là tối đó, chị đã bị ba đánh một trận nhừ tử. Ông nói chị ngốc, ngốc lắm khi tin lời một tên đàn ông. Và cũng rất khờ khạo khi lại nghĩ rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi định kiến xã hội. Có một câu đến giờ chị vẫn còn nhớ, đó là: Con phượng thì sẽ mãi bên con phượng, con công dù cho thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ vớ đến được với con phượng đâu." Thiên Lan cười buồn.