Chí Tôn Chiến Thần

Chương 127: Thiết bị nghe lén mini


Tại công ty giải trí Bá Khổng, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Bầu không khí hơi nặng nề và áp lực.

Bách Tín Hoành nhìn một loạt các dữ liệu trên màn hình máy tính, tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi lên rần rần, hai nắm tay siết chặt lại kêu răng rắc.

Anh ta trầm giọng hỏi: “Kỳ Anh Tư, ông giải thích cho tôi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao ngày đầu tiên “Thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất” có lượng truy cập cao như thế, nhưng mấy ngày sau đó lại tụt dốc không phanh như vậy? Còn cả thời gian xem của khán giả nữa, hoàn toàn không tỷ lệ thuận với lượt truy cập là sao hả? Chẳng lẽ mỗi một người xem chỉ nhấp vào đó xem khoảng hai phút rồi thoát ra hay sao?

Rõ ràng là Bách Tín Hoành đã nói đúng.

Kỳ Anh Tư và Lâu Hân Duyệt đứng cạnh nhau, mặt đỏ bừng bừng vì đau đớn.

Sau ngày đầu tiên “thành công”, bọn họ đều tưởng rằng bộ phim này đã nổi tiếng, ai ngờ đó chỉ là hiện tượng giả.

Lượt truy cập vào bộ phim rất cao chỉ là vì bản thân ba nền tảng web video có lưu lượng cao, cộng thêm “lực đẩy” của vị trí đề xuất lớn ngay tại trang chủ nên “Thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất” mới có lượng truy cập nhiều như vậy.

Hoàn toàn không phải công lao của bộ phim mà họ làm ra.

Sau khi “thoát nước” mới có thể nhìn rõ rốt cuộc chất lượng phim của họ như thế nào.

Sự thật đã chứng minh, bộ phim này chẳng ra làm sao cả..

Do lượt truy cập giảm mạnh và danh tiếng tệ hại, diễn viên chính Lâu Hân Duyệt và công ty giải trí Bá Khổng đã bị mắng chửi té tát trên mạng.

Ba trang web video cũng gần như đồng thời gỡ bộ phim này xuống, muốn kiếm thêm tiền là chuyện không có khả năng.

Điều khó chịu nhất là bộ phim thay thế vị trí đề xuất hàng đầu trên trang chủ là đối thủ của bọn họ - “Định mệnh đến tô điểm cho em” của công ty giải trí Ức Mạch.

Vừa lên kệ một cái đã trở nên vô cùng nổi tiếng và phổ biến trên mạng Internet.

Bộ phim hot lên, đồng thời cũng khiến nữ diễn viên Lăng Dao trở nên nổi tiếng, khiến cô ấy từ một nghệ sĩ hạng ba vô danh trở thành nhân vật xuất hiện trong các tiêu đề báo, độ hot bùng nổ.

Lượng fans trên Weibo của cô ấy đã tăng vọt hàng chục triệu người trong một ngày!

Danh tiếng, tiền hoa hồng, nhân khí, lưu lượng, bộ webdrama đầu tiên của công ty giải trí Ức Mạch đã kiếm được một món hời khổng lồ.

Còn công ty giải trí Bá Khổng đầu tư cho bộ webdrama kia ba nghìn vạn lại lỗ một khoản lớn!

Đối diện với cơn thịnh nộ của Bách Tín Hoành, Kỳ Anh Tư hắng giọng, cố ý chối bỏ trách nhiệm, nói: “Tổng giám đốc Bách, tôi nghĩ chuyện này không thể trách chúng ta được, đều do đám người bên Ức Mạch dùng thủ đoạn bẩn. Bọn họ cố tình mua fan cuồng bôi đen phim của chúng ta, kéo điểm đánh giá phim xuống thấp mới dẫn đến sự thất bại này. Đây không phải lỗi của chúng ta, là do bọn họ quá xấu xa và bẩn thỉu.”

“Haha!”

Bách Tín Hoành xấu xa nhưng đâu có ngu.

Anh ta đã làm ngành này hơn mười năm, anh ta có thể không biết tình hình thực tế là như thế nào ư?

Bách Tín Hoành trừng mắt nhìn Kỳ Anh Tư, xua tay nói: “Được rồi, tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa của các người nữa, ra ngoài trước đi. À đúng rồi, ông Kỳ, dự án mới nhất của ông tạm thời hoãn lại nhé.”

“Hả? Tại sao?”

“Không tại sao hết, tôi muốn ông dừng đấy, không được à?”

“...”



Dù Kỳ Anh Tư đang nghẹn một bụng tức cũng không thể trút giận lên ông chủ của mình, đành phải quay người rời khỏi văn phòng.

Lâu Hân Duyệt cũng đi theo sau.

Cô ta vừa lau mồ hôi cho ông ta vừa an ủi: “Đạo diễn Kỳ, không phải chỉ là một bộ phim thôi sao, cũng đâu có gì to tát. Làm gì có đạo diễn nào chưa từng làm phim thua lỗ? Sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội vươn lên mà.”

Kỳ Anh Tư ôm eo Lâu Hân Duyệt, nói: “Em vẫn là người hiểu anh, quan tâm đến anh nhất.”

Những hành động thân mật vừa rồi của họ ở nơi công cộng vừa khéo bị Nhậm Chỉ Lan đi ngang qua nhìn thấy.

Ba người họ nhìn nhau.

Bầu không khí có vẻ rất lúng túng và khó xử.

Kỳ Anh Tư và Lâu Hân Duyệt nhanh chóng tách ra, Nhậm Chỉ Lan lạnh mặt bước tới, nói: “Sao phải tách nhau ra làm gì? Ôm ôm ấp ấp qua lại tiếp cũng được mà.”

Kỳ Anh Tư vốn đang nghẹn một bụng tức, nghe bà ta nói vậy lại càng tức giận hơn.

Ông ta không dám trút giận lên người Bách Tín Hoành, nhưng lại dám làm thế với Nhậm Chỉ Lan.

Thế là ông ta bèn kéo Nhậm Chỉ Lan vào lòng, nói với giọng điệu vô liêm sỉ: “Tôi thích Hân Duyệt đó, thì làm sao? Xét về dung mạo, xét về ngoại hình, Hân Duyệt đều hơn bà gấp mười lần! Huống hồ Hân Duyệt mới hơn hai mươi tuổi, còn bà thì sao? Bà sắp năm mươi rồi đấy! Bác gái à, cầm gương soi xem xem, ai mà thèm khuôn mặt già nua kia của bà chứ!”

“Họ Kỳ kia, ông quá vô liêm sỉ!”

Nhậm Chỉ Lan tức giận đến mức giơ tay lên định đánh ông ta, nhưng một người phụ nữ như bà ta làm sao có thể là đối thủ của đàn ông?

Kỳ Anh Tư cũng không thèm nhường bà ta, giơ chân lên không hề khách khí mà nhắm thẳng phần bụng dưới của Nhậm Chỉ Lan, đạp thẳng một cú khiến bà ta đau đến mức khụy xuống đất, ôm bụng đau đớn.

“Loại đàn bà thối tha, còn dám động tay động chân hả?”

“Ông đây đánh chết mày!”

Kỳ Anh Tư bước tới túm tóc Nhậm Chỉ Lan, giáng cho bà ta một cái tát.

Rất nhiều nhân viên lập tức tập trung lại đứng vây quanh xem kịch vui.

Lâu Hân Duyệt vội vàng bước tới nói nhỏ với ông ta: “Đạo diễn Kỳ, bình tĩnh lại đi, chỗ này là địa bàn của tổng giám đốc Bách, gây lớn chuyện bị anh ta nhìn thấy sẽ bị trách móc thêm một trận nữa đấy.”

Kỳ Anh Tư gật đầu, thả tay ra chỉ vào mặt Nhậm Chỉ Lan, nói: “Nể mặt tổng giám đốc Bách, hôm nay tôi tha cho bà lần này, lần sau còn dám lắm lời nữa thì đừng trách ông đây đánh chết mụ đàn bà thối tha nhà bà!”

Nói xong, ông ta nhổ nước bọt vào Nhậm Chỉ Lan, dẫn Lâu Hân Duyệt nghênh ngang rời đi.

Nhậm Chỉ Lan vừa đau đớn vừa tủi nhục.

Một mình bà ta ngồi trên đất khóc lóc thảm thiết, những người xung quanh cũng chỉ đến xem kịch vui, không có một ai bước tới đưa khăn giấy cho bà ta.

Công ty giải trí Bá Khổng đã hoàn toàn suy bại rồi.

...

Ánh mặt trời chói chang cùng hương hoa tỏa ra từ bốn phía.



Nhậm Chỉ Lan lê lết cơ thể đầy đau đớn quay lại công viên Hoa Hải, ngồi một mình trên bậc cầu thang, nắm chặt mặt dây chuyền pha lê trong tay, nghĩ về người đàn ông trong ký ức kia.

“Hàn Phi, anh đang ở đâu?”

“Anh còn sống không?”

“Em nhớ anh quá.”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Dì Lan.”

Là Giang Sách.

Nhậm Chỉ Lan vội vàng cất mặt dây chuyền đi, lấy tay lau nước mắt, đổi sang vẻ mặt tươi cười.

“Sách nhi, con cũng tới đây à?”

“Vâng, con đến đây để hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ bên ba và em trai con.”

Giang Sách ngồi bên cạnh Nhậm Chỉ Lan, nhạy bén phát hiện ra hình như bà ta vừa khóc, hơn nữa trên người và trên mặt bà ta cũng có dấu vết bị đánh đập.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Dì Lan, là ai đã đánh dì?”

“Hả? Cái gì cơ?” Nhậm Chỉ Lan vội vàng phủ nhận: “Đâu có, không có chuyện gì đâu.”

Giang Sách nói: “Dì Lan, con đã đi lính ở Tây Cương năm năm, ngày nào cũng sống cùng dao kiếm và nắm đấm, con chỉ nhìn thoáng qua một cái đã có thể biết đây có phải là vết bị đánh hay không. Dì nói cho con biết, là ai đã ra tay đánh dì.”

Nhìn ánh mắt hung dữ của Giang Sách, nếu Nhậm Chỉ Lan nói ra cái tên Kỳ Anh Tư thì không biết liệu Giang Sách có liều mạng với ông ta hay không.

Không phải Nhậm Chỉ Lan muốn bảo vệ Kỳ Anh Tư, mà bà ta lo lắng Giang Sách sẽ nhất thời kích động mà làm ra những chuyện sau này có hối hận cũng đã muộn, bà ta muốn bảo vệ Giang Sách.

Dù sao anh cũng là con trai của Giang Hàn Phi.

“Sách nhi, con nghĩ nhiều rồi, dì chỉ là đi đường bất cẩn nên bị té thôi, không có ai đánh dì hết, thật đấy.”

Giang Sách híp mắt lại, đối phương đã không muốn nói, có hỏi thêm nữa cũng vô dụng.

Anh cố ý cười cười để xua tan sự ngượng ngùng, nói: “Hóa ra là vậy, xem ra con đã hiểu lầm rồi.”

Vừa nói, anh vừa thò tay vào túi tìm một thiết bị nghe lén mini, dùng tốc độ rất khó có thể thấy bằng mắt thường bỏ vào túi áo Nhậm Chỉ Lan, hoàn toàn không bị bà ta phát hiện.

Nhậm Chỉ Lan đứng dậy, nói: “À, dì còn có chút việc, dì đi trước nhé, chúng ta nói chuyện sau.”

“Vâng, được ạ.”

Nhìn bóng lưng Nhậm Chỉ Lan, ánh mắt Giang Sách lóe lên một tia sát ý.

Người có thể khiến anh quan tâm không có nhiều.

Nhưng chỉ cần là người anh quan tâm thì anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tùy ý làm hại, ai dám đánh Nhậm Chỉ Lan, Giang Sách nhất định sẽ lôi kẻ đó ra để xử lý!