“ An An, trưa nay con muốn ăn gì nào?” Tần Minh Nguyệt cùng Lục Vân An sau khi lượn hết một vòng trung tâm thương mại cũng đã đến buổi trưa nên họ quyết định đi ăn.
“ Con muốn ăn KFC.”
“ Vậy chúng ta đi thôi.”
Nói xong, hai người cùng nhau lên tầng trên cùng của trung tâm thương mại.
“ Tần tiểu thư. Vân An.” Nhiếp Hân Như đứng trong thang máy gọi tên hai người.
“ Vương phu nhân.” Tần Minh Nguyệt hơi cúi người chào hỏi.
“ Bác cả.” Lục Vân An vui vẻ vẫy tay chào hỏi với cô.
“ Đều là người quen, Tần tiểu thư nay mai gọi tôi là Hân Như là được rồi. Hai người mau vào đi.” Hân Như giữ cửa thang máy cho hai người bước vào.
“ Vậy sau này Vương phu nhân cũng gọi tôi là Minh Nguyệt thôi là được rồi.”
“ Được, Minh Nguyệt.”
“ Hân Như.”
Hai người nhìn nhau bật cười, thang máy cứ thế tiến lên.
“ Hai người định đi ăn sao?” Nhiếp Hân Như nhìn vào số tầng mà Tần Minh Nguyệt cũng đoán ra hai người đang định đi ăn.
“ Tôi đang định đưa con bé Vân An đi ăn, cô muốn đi cùng không?”
“ An An, bác có thể đi cùng con không?” Hân Như cúi người, xoa đầu Vân An.
“ Được chứ ạ. Con muốn bác cùng mẹ nuôi đi ăn cùng con.” Cô bé vui vẻ gật đầu.
“ Tần tiểu thư không phiền chứ?”
“ Đương nhiên là không phiền, càng đông càng vui chứ sao cũng lâu rồi tôi chưa ăn KFC rồi.”
*/Ting/
Thang máy đột nhiên dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra.
“ Sao hai người lại ở đây?” Nhiếp Hân Như thấy hai người đứng đầu trong hàng người thì vô cùng kinh ngạc.
“ Hello bác cả, hello bác hai.” Vân An vui vẻ tiến lên giơ tay đòi bế.
“ Hôm nay khảo sát đến đây thôi, mọi người về đi.” Vương Sở Hàn đón lấy Vân An tiến vào thang máy, quay người nói với mấy người mặc quần áo quản lý của trung tâm thương mại.
“ Cung tiễn chủ tịch.”
“ Cung tiễn phó chủ tịch.”
Đám quản lý đứng trước cửa thang máy cúi gập người, cửa thang máy dần đóng lại.
“ Chị dâu, sao hai người lại ở cùng nhau?” Vương Sở Minh chào hỏi với Hân Như.
“ Bọn tôi vô tình gặp, đang định đi ăn.”
“ Ăn gì?” Vương Sở Hàn lạnh lùng hỏi.
“ Ăn KFC.” Cô bé Vân An nhanh nhảu trả lời.
“ An An, con quên lần trước con ăn KFC xong bị đau bụng sao? Vẫn muốn ăn?” Vương Sở Minh đanh mặt hỏi.
“ Nhưng lần này sẽ không bị đau bụng nữa.” Cô bé phụng phịu.
“ Lần trước là lần trước , lần này là lần này. Tôi sẽ không để con bé ăn nhiều đâu.” Tần Minh Nguyệt thấy sắc mặt của Vương Sở Minh liền lên tiếng.
“ Em cũng muốn hùa theo con bé?” Sở Minh quay sang nhướn mày hỏi.
“ Tôi……..”
“ Được rồi. An An ăn nhiều cái đó sẽ không tốt cho sức khỏe. Chúng ta đi ăn cái khác được không? Sau đó bác cả đưa con đi khu vui chơi, được không?” Vương Sở An lên tiếng dỗ dành.
“ Được ạ.”
Lời của Lục Vân An vừa dứt bỗng thang máy dừng lại, sau đó điện trong thang máy chớp nháy liên tục.
“ Có chuyện gì vậy? AAAAAAAA……….”
Thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội và rơi xuống một cánh tự do, bọn họ nhìn số tầng đang không ngừng giảm nhanh xuống.
“ Cẩn thận.” Vương Sở Hàn vội đỡ lấy Hân Như khi thấy cô đứng không vững, một tay anh bế Vân An, một tay ôm chặt cô vào lòng.
Thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội và rơi xuống một cánh tự do, bọn họ nhìn số tầng đang không ngừng giảm nhanh xuống.
“ Cẩn thận.” Vương Sở Hàn vội đỡ lấy Hân Như khi thấy cô đứng không vững, một tay anh bế Vân An, một tay ôm chặt cô vào lòng.
“ Tần Minh Nguyệt.” Vương Sở Minh giữ chặt eo cô.
“ Một ngày đen đủi.” Nhiếp Hân Như không nhịn được thầm than.