Thang máy không ngừng rơi tự do xuống.
*/Cạch/
Thang máy đột ngột dừng lại, nhưng giờ đây nó đã bị nghiêng sang một bên. Mấy người đứng trong thang máy chỉ có thể giữ chặt vào thanh ngang trong máy để bản thân không bị đổ về hướng đang nghiêng.
“ An An, con mau ấn vào chuông báo.” Vương Sở Hàn đưa Vân An tiến lại gần để có thể ấn vào cái chuông.
“ Con ấn rồi.”
*/Cạch/
Thang máy lại nghiêng sang một bên thêm chút nữa, Vương Sở Minh phán đoán bên của Vương Sở Hàn đang đứng đang bị nghiêng.
“ Anh, mau đưa An An sang đây cho em.”
Vương Sở Minh nói Nhiếp Hân Như ôm mình, còn anh từ từ cẩn thận đưa Vân An sang tay Vương Sở Minh.
“ Xin lỗi quý khách. Thang máy đang gặp trục trặc, đội sửa chữa rất nhanh sẽ đến. Xin trân trọng xin lỗi quý khách.” Tiếng nói chuyền đến từ loa nhỏ tong thang máy.
“ Chúng ta đợi một chút vậy.” Nhiếp Hân Như rời tay ra khỏi người Vương Sở Hàn, lấy trong túi ra trong mấy viên kẹo.
“ An An, cho con.” Cô đưa cho Lục Vân An một viên.
“ Minh Nguyệt, cho cô.”
“ Cảm ơn.”
“ Sở Minh em ăn không?”
“ Em không ăn đâu. Cảm ơn chị dâu.”
“ Anh ăn không?” Cô đưa viên kẹo đến trước mặt chồng mình.
“ Không ăn đâu.” Anh lắc đầu cự tuyệt, anh không có đam mê gì lắm đối với kẹo ngọt.
Từ trên đầu bọn họ truyền đến tiếng động.
“ Chắc đội sửa chữa đến rồi.” Tấn Minh Nguyệt ngước theo nơi phát ra tiếng động.
Cánh cửa của thang máy được cậy ra, khe hở đó chỉ đủ một người chui qua.
“ Hai vị chủ tịch, mau ra ngoài thôi.” Một nhân viên sửa chữa giơ tay để kéo người ra.
“ Đưa An An ra ngoài trước.” Vương Sở Hàn ra hiệu với em trai mình.
“ An An, con mau nắm lấy tay chú đấy.” Tần Minh Nguyệt vỗ lưng an ủi khi thấy Vân An trần trừ.
Vương Sở Minh một tay nắm chặt lấy hai bàn chân, một tay giữ eo của Lục Vân An đưa cô bé lên cao để có thể nắm lấy tay người sửa chữa kia.
“ Minh Nguyệt, cô mau lên đi.” Nhiếp Hân Như được Vương Sở Hàn bảo vệ trong lòng nhìn sang Tần Minh Nguyệt.
Lục Vân An được đưa lên sau đó đến Tần Minh Nguyệt cũng thành công được đưa ra khỏi thang máy.
“ Minh, em mau lên.”
Vương Sở Hàn đi đến đẩy Vương Sở Minh lên. Bên trên Tần Minh Nguyệt cùng hai thợ sửa chữa dùng hết sức để kéo Vương Sở Minh lên. Khi Vương Sở Minh được kéo ra khỏi thang máy cũng là lúc thang máy lần nữa rung lắc dữ dội và tiếp tục rơi xuống.
“ Anh.”
“ Bác cả.”
“ Mau lên, chúng ta mau xuống dưới.” Tần Minh Nguyệt bế theo Vân An chạy sau Vương Sở Minh.
Bên trong, Vương Sở Hàn ôm chặt vợ mình trong lòng để cô không bị va đập vào các thanh ngang trong thang máy. Nhưng bản thân anh lại không ngừng va đập vào các thanh đó.
“ Sở Hàn, anh không sao chứ?” Nhiếp Hân Như khuôn mặt tràn đầy lo lắng khi thấy anh không ngừng va đập.
“ Không chết được. Ôm chặt vào.”
Hai người không ngừng quay qua quay lại trong thang máy, Vương Sở Hàn rời tay khỏi cô sau đó hai tay anh nắm chặt vào hai thanh ngang khác nhau, giữ cô trong vòng tay mình.
Sau một lúc, thang máy cũng dừng lại, Hân Như từ từ mở mắt, cô ngẩng lên thì thấy mặt mình đang áp sát với vai anh.
“ Anh, anh với chị dâu không sao chứ?” Giọng của Vương Sở Minh truyền qua khe hở của cửa thang máy.
“ Hân Như cô mau lên đây.” Tần Minh Nguyệt chìa tay để nắm lấy tay của Nhiếp Hân Như.
“ Em nắm lấy tay cô ấy.” Vương Sở Hàn ở dưới thuận thế đẩy cô lên.
“ Hàn, mau nắm lấy tay em.” Được kéo lên, cô vội ngoảnh lại ánh mắt đầy lo lắng nhìn Vương Sở Hàn.
“ Anh, nhanh lên.” Vương Sở Minh cũng đồng thời đưa tay xuống.