Lời nói này của cô khiến Vương Sở Hàn đen mặt, anh bóp chặt eo của cô khiến cô khó chị.
“ Nhớ ra rồi. Chồng mình là Vương Sở Hàn. Chồng tôi là Vương Sở Hàn”
Lúc này anh mới nới lỏng bàn tay ra một chút, anh dựa lưng vào ghế nhìn cô.
Chồng tôi đẹp trai lắm, đẹp trai cực luôn, tôi yêu anh ấy cực luôn nhưng mà......à...... Cô đang vui vẻ kẻ về chồng mình thì bỗng dừng lại khuôn mặt ỉu xìu.
“ Mà sao?” Thấy cô dừng lại không nói nữa anh không nhịn được hỏi.
“ Mà hình như anh ấy không thích tôi, chúng tôi kết hôn chỉ vì anh ấy đã giúp công ty của anh tôi và yêu cầu tôi phải kết hôn với anh ấy”
"
Nếu không yêu em thì sẽ không yêu cầu kết hôn với em.
“ Ừ. Ấy, sao tôi lại phải nói với anh nhỉ? Anh định cướp chồng tôi à? Không có cửa đâu nhá? Tên biến thái này. Cô muốn rời khỏi đùi anh nhưng không thể.
" Tôi không cướp chồng em, tôi muốn cướp em được không? Tôi đẹp trai hơn chồng em nhiều, nhiều tiền hơn chồng em.”
“ Anh á? Anh thì đẹp trai thật......nhưng tiếc là không đẹp trai bằng chồng tôi. Đợi đã, nhìn kĩ thì anh rất giống chồng tôi đấy.”
“ Nhận ra rồi à? Nhiếp Hân Như, có phải tôi dung túng cho em quá rồi không? Nên giờ em mới dám qua mặt tôi trốn tới đây.” Khuôn mặt thản nhiên biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt không vui.“ Sở....Sở....Sở Hàn. Sao anh biết em ở đây?” Cô giật mình, ợ hơi một cài rồi vội vàng che miệng mình lại.
“ Về nhà tôi cho em biết. Về nhà.” Anh đứng dậy lôi cô đi.
Đến trước xe, Nhiếp Hân Như vung tay anh ra, ngồi xổm xuống bên đường.
“ Anh làm đau em.”
“ Tôi cho em hai giây đứng dậy, ngôi lên xe.”
“ Không. Anh phải nói: ‘Công chúa, mời lên xe.”
“ Lên xe. Khuôn mặt anh trở nên ngày càng đáng sợ khi nghe thấy câu này.
"
Nói: công chúa, mời lên xe.”
“ Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, sẽ không có kết quả tốt đâu”
“ Anh không nói, em không lên. Em tự lái xe về.” Cô lấy trong túi xách chìa khóa xe đi về hướng xe của mình.
Vương Sở Hàn cướp lấy chìa khóa xe của cô, giọng đầy nộ khí.
“ Lên xe đi về”
“ Công chúa, mời lên xe. Anh nói đi thì em lên xe.”
Vương Sở Hàn trầm mặc nhìn cô, trước sự mong chờ và bướng bỉnh của cô anh chỉ đánh khuất phục. Củi người mở cửa xe.“ Công chúa, mời lên xe.”
“ Yêu anh.” Cô ôm cổ hôn một cái lên môi anh rồi vui vẻ ngồi lên xe.
Vương Sở Hàn sững người trước hành động của cô rồi rất nhanh khôi phục trạng thái ngồi lên và lái xe rời đi.
Chiếc Lamborghini tiến vào gara của Vương gia, anh đỡ cô về phòng. Về đến phòng, anh vứt chiếc áo vest sang một bên, ngồi trên ghế chân trái vắt trên đùi phải, khuôn mặt nghiêm nghị.
“ Nhiếp Hân Như
“ Hử?” Cô vẫn chưa hề tỉnh hẳn rượu.
“ Em dám trốn đi chơi giữa đêm, lại còn ăn mặc như thế này. Muốn hình phát như thế nào đây.”
Anh muốn phát em á? Không muốn.” Cô nghe vậy như đứa trẻ sợ hãi trèo lên giường chui vào chăn chỉ thò mỗi đôi mắt ra bên ngoài.
“ Không muốn cũng không được. Cái này không phải do em quyết. Qua đây.
‘Không.” Cô lắc đầu nguây nguậy.
“ Tôi không nhắc lại lần thứ hai.”
‘Không, anh không nhắc lại thì kệ anh, em không qua.‘Nhiếp Hân Như. Xem ra thời gian vừa rồi tôi dung túng cho em quá rồi nên em mới không biết sợ như này”
‘Dung túng chỗ nào chứ? Anh toàn bắt nạt em thì có, dung túng chỗ nào.
Hôm qua anh còn quát em, còn mắng em, còn nói cái gì mà kết hôn chính trị. Anh suốt này quát em thì có.”
Cô rời khỏi chăn, đứng trên giường nhìn thẳng Vương Sở Hàn đang ngồi trên ghế mà mắng anh.