Sáng hôm sau....
Nhiếp Hân Như tỉnh dậy, cô cảm thấy cả đầu đau nhức không hề nhớ về chuyện gì xảy ra tối qua. Từ trong phòng tắm phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của cô. Cô bước xuống giường chầm chậm tiến lại cửa phòng tắm áp tai vào cửa nghe động tĩnh, đột nhiên cửa mở ra khiến cô giật mình ngã nhào về phía trước.
"Á....
."
Nhiếp Hân Như nhắm chặt mắt, cả người cứng đờ, không cảm thấy đau nhức gì cô liền thả lỏng cơ thể từ từ mở mắt thì đập vào mắt vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, trên đó vẫn còn vương vấn lại chút nước. Ngẩng đầu lên nhìn thì cô thấy Vương Sở Hàn đang nhìn chăm chăm mình.
" Vẫn chưa tỉnh rượu?" Giọng nói âm trầm của anh truyền đến tai cô khiến cô định hình lại đứng thẳng người.
" Tỉn.... Tỉnh....Tỉnh rồi."
"Nhận ra tôi là ai không?" Anh bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống ghế vắt chéo chân.
" Nhân ra."
Cô quay phắt người lại thì thấy dáng vẻ đầy khiêu gợi của anh. Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở thân dưới, mái tóc còn ướt rũ xuống mắt, những giọt nước trên tóc không ngừng rơi xuống ngực trần của anh khiến cô ngại ngùng mà đỏ ửng cả mặt.
" Nhận ra thì tốt. Lau tóc cho tôi." Anh chỉ về chiếc khăn trên bàn.
Cô cầm chiếc khăn lên rồi đứng ra sau ghế lau tóc cho anh.
"Hôm qua em uống say, chắc là em không làm ra chuyện gì mất mặt chứ?" Cô trần trừ không biết nên hỏi về chuyện tối qua với anh không nhưng rồi cũng buộc miệng nói ra.
"Mất mặt thì cũng mất mặt rồi, giờ hỏi thì có thể vớt vát lại sao?" Anh vẫn nhìn vào màn hình ipad trên tay.
Nghe anh nói vậy, cô cũng phần nào đoán ra tối qua bản thân làm chuyện kinh khủng đến nhường nào.
"Chuyện tối qua, anh quên hết đi. Người ta không phải thường nói sao: 'Lời khi say đôi khi không thể xem là thật.' vậy nên chuyện hôm qua anh đừng để bụng làm gì nhó." Nhiếp Hân Như ngó mặt cố xem biểu cảm của Vương Sở Hàn.
Thấy anh không nói gì cô liền cảm thấy có chút căng thẳng, đột nhiên chiếc ipad được để sang một bên, anh nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt mình rồi mạnh tay giật mạnh tay cô ngồi xuống lòng mình, sắc giọng âm trầm của anh truyền tới.
" Hôm qua em nói em muốn ly hôn tôi để tìm người đàn ông khác. Gan em cũng to quá nhỉ?"
Nhiếp Hân Như thót tim, cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua nhưng thật sự là không nhớ một chút gì hết.
" Vậy..... Vậy....Vậy sao? Chắc chỉ là mong muốn nhất thời, không tính."
Sắc mặt Vương Sở Hàn trở nên sa sầm khi nghe cô nói như vậy, anh siết chặt cổ tay của cô khiến cô đau đớn đến nhíu mày.
"Mong muốn nhất thời? Xem ra ý định ly hôn này của Vương phu nhân chắc cũng phải có từ rất lâu rồi nhỉ? Đè nén ý định đấy bao lâu nên hôm qua có men rượu nên mới dám nói ra."
Giọng nói anh chầm rãi, mang ý mỉa mai, hờ hứng. Cô hoảng sợ.
"Không có. Em không có muốn ly hôn."
" Tốt nhất là em nên bỏ cái ý định ly hôn đó ra khỏi đầu em đi. Đừng bao giờ nhắc lại hai chứ "ly hôn" với tôi, còn nếu không hậu quả thì em tự đi mà chịu lấy." Lúc này anh mới nới lỏng cô tay của cô ra, dựa lưng vào ghế.
" Tắm đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay tôi đưa em đi làm."
Nhắc tới đi làm thì Nhiếp Hân Như mới luống cuống lên, sao cô có thể quên mất chuyện hôm nay là đầu tuần cũng là ngày đầu tiên cô tới nhậm chức.
"Sao anh không nhắc em?" Cô rời khỏi đùi anh, vội vàng bước vào nhà tắm.
"Em cũng đâu bảo tôi nhắc em." Khóe môi anh cong nhẹ lên khi thấy dáng vẻ kia của cô.
Tên Vương Sở Hàn đáng ghét.