Tại BangKok......
" Hội chủ, tài liệu này cần anh phê duyệt." Một người con gái tiến vào trong phòng hội chủ.
" Lại nữa à?" Hạo Xuyên thở dài đầy ngao ngán.
" Tất cả chỗ này đều cần anh phê duyệt trong hôm nay, còn một số tài liệu nữa. Chiều nay anh có một cuộc họp online, đến tối có một chuyến bay quay về Nam Hải nữa. Vậy nên anh hãy phê duyệt hết chỗ này đi nhé." Cô gái đó sắc giọng vô cùng nhỏ nhẹ, khuôn mặt tươi tắn với lối makeup nhẹ nhàng khiến cô nhìn vô cùng thu hút bởi vế ngoài nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Đợi đã, Thiên Lục, lần này quay về Nam Hải em đi cùng tôi." Anh uể oải dựa vào ghế, giọng nói hờ hững.
" Không, tôi không về cùng anh đâu. Tối nay tôi bận rồi." Cô gái lắc đầu nguây nguậy.
Anh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
" Bận gì? Lệnh của Hội chủ mà em cũng dám cãi, gan quá nhỉ?"
"Nào có cãi, tôi chỉ từ chối thôi. Bận đi xem mắt rồi, mẹ tôi sắp xếp trước rồi, không thể không đi." Cô khé thở dài, thật tình mà nói cô cũng không muốn đi.
"Hủy đi, không nói nhiều. Tối nay, em đi cùng tôi. Không nói cái này nữa, giờ đi ăn cơm, tôi đói rồi." Anh đứng phắt dậy, cần áo vest trên tay, kéo Thiên Lục đi.
" Ây ấy ấy, từ từ từ...." Cô níu tay anh lại.
"Nhưng tôi không đói, tôi ăn rồi. Với cả tôi không đi thì nay mai tôi khó lấy chồng lắm, nên phải đi, Hội chủ thông cảm cho tôi đi."
" Không thông cảm, em không ăn thì ngồi nhìn tôi ăn." Vừa nói anh vừa kéo cô đi lần nữa.
" Không thông cảm xong nay mai tôi nhỡ may tôi ế, không lấy được chồng thì anh lấy tôi chắc. Không đi không đi đâu." Cô liên tục giãy dụa.
" Nếu không lấy được chồng thì cùng lắm tôi lấy kẻ ngốc như em vậy."
Cô ng người, định hình lại thì đã bị anh kéo vào thang máy.
"Anh nói ai là kẻ ngốc thế?" Cô xoa xoa cổ tay bị đỏ của mình.
"Lúc đấy chỉ có mình em với tôi, không nói em thì nói tôi chắc." Anh cười khẩy.
" Anh....." Cô tức giận chỉ tay vào mặt anh nhưng đành ngậm ngùi thu tay lại.
Nhà hàng Hoàng Gia.........
Một người con gái mặc chiếc váy body khoét nhẹ ở phần eo, mái tóc xoăn lơi thả xuống, trên tay là chiếc túi xách
Mini Lady Dior Bag cùng màu với chiếc váy, trên chân là đôi giày cao gót Christian Loubouti trông đầy quyền lực, sang chảnh. Từng bước đi mang vẻ đầy tức giận.
Mở cửa phòng mà đám Vương Sở Minh đang đợi bên trong, cô đi vào thẳng thừng ném thẳng chiếc túi trên tay về phía Vương Sở Minh. Anh vội vàng né đi, gương mặt vẫn mang nét thản nhiên. Nhiếp Hân Như ngồi bên cạnh
Vương Sở Hàn thấy cảnh vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên còn người ngồi bên cạnh vẫn rất thản nhiên nhâm nhi ly rượu trên tay như vẻ đã quá quen với cảnh này.
"Vương Sở Minh, em nói cho anh biết, từ nay về sau anh đừng nhờ vả em cái gì hết nữa. Điên mất thôi." Cô đi lại, ngồi xuống bên cạnh anh, thẳng tay cướp đi ly rượu anh đang định uống.
" Đi giải quyết chút chuyện có một thời gian thôi mà đã khiến em như thế này rồi, trước giờ em đâu có như vậy."
Vương Sở Hàn hạ ly rượu trên tay xuống, vòng qua eo Nhiếp Hân Như nhẹ nhàng xoa bóp.
"Em điên mất thôi, tất tần tật tài liệu, hồ sơ, các dự án hợp đồng lớn nhỏ bên đó đều có lỗ hỏng, bảo sao đợt này không kí được cái hợp đồng nào ra hồn." Cô tiếp tục một hơn cạn ly nữa.
"Đều do anh đấy, làm ăn tắc trách." Cô giận giữ quay sang nhìn Vương Sở Minh.
"Là lỗi do anh, được chưa? Ăn đi cho nó hạ hỏa, biệt thự cũng đã sang tên cho em rồi. Đừng giận nữa, ăn đi."
Vương Sở Minh nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng mang đầy sự hối lỗi.
Vương Sở Hàn thấy vậy cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Nhiếp Hân Như cũng chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.
"Chị Hân Như, em nghe anh cả nói hôm nay chị bắt đầu đi làm rồi. Sao rồi? Có ổn không?"
"Cũng tàm tạm, nó không được ổn lắm." Nói xong cô đưa mắt nhìn qua Vương Sở Minh.
"Sao lại không ổn?" Vương Sở Hàn nhàn nhạt mở lời.
" Không nói cho anh." Nhiếp Hân Như lập tức cự tuyệt.
Hai người kia thật không ngờ chị dâu lại nói như vậy với anh cả của mình, họ đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý.
( Chị dâu thật lợi hại, cuối cùng cũng đã có người trị được cái nết của Vương Sở Hàn.)