Nhiếp Hân Như sắp xếp lại phòng làm việc của mình một chút sau đó bắt đầu công việc được yêu cầu của ngày
hôm nay. Lúc cô ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn mười một giờ trưa rồi. Cô cầm theo cốc nước đi lên tầng trên cùng của tòa nhà, lên đến nên cô thấy mọi người đang cùng nhau nghỉ ngơi, có người thì đang chơi game, đánh cờ, nói chuyện vô cùng rôm rả.
Thấy cô trên nét mặt bọn họ chỉ hiện lên sự hiếu kì, tò mò, có những ánh mắt ngường mộ, đương nhiên cũng có những ánh mắt khinh miệt, coi thường. Bọn họ chắc hẳn đều nghĩ cô dùng quan hệ để đi cửa sau nhưng cô đâu có thời gian mà quan tâm tới bọn, đi thắng tới máy pha cà phê thì cô thấy có một người con gái mặc một bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc búi cao nhìn trông vô cùng trẻ trung năng động. Thấy cô, người đó chỉ liếc nhẹ mặt sau đó cầm ly cà phê của mình quay lưng đứng dựa vào máy pha cà phê, cố ý ngáng đường.
Thấy cô ta như vậy Hân Như cũng chỉ đành thở dài, sau đó nở nụ cười lịch, giọng nhỏ nhẹ.
"Cô gì ơi, phiền cô tránh đường."
Cô ta vờ như không nghe thấy, vẫn từ từ thưởng thức ly cà phê của mình, mấy người đang ngồi ở bàn thấy như vậy thì vô cùng gượng gạo đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía cô và người con gái đó.
"Chị Nhã Hi, chị mau tránh đường để thư ký Nhiếp lấy cà phê kìa." Một cô gái trông vô cùng trẻ, có ý tốt đứng lên nhắc nhở liền nhận được cái liếc xéo đầy cay nghiệt của người tên Nhã Hi đó.
Cô ta chỉ đặt ly cà phê sang bên cạnh máy pha, rút điện thoại ra làm gì đó mà hoàn toàn không để ý tới Nhiếp Hân Như và cô gái kia. Hân Như thở dài ngao ngán, cô ra hiệu cho cô gái kia không cần phải nói nữa. Cô mỉm cười, cầm ly cà phê của cô ta lên sau đó thẳng tay thả nó rơi tự do xuống đất khiến ai cũng bất ngờ. Tiếng vỡ cốc khiến cô gái kia giật nảy mình bước sang một bên lớn giọng.
"Này, cô bị điên à?"
Nhiếp Hân Như không để ý mà đứng vào trước máy pha cà phê bắt đầu pha chế. Thấy cô không để đến mình, người tên Nhã Hi kia mặt đầy căm phẫn hét lớn lên.
"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô bị điếc hả? Sao cô lại đập cốc của tôi."
Hân Như vẫn không hề xao động, cô điềm tĩnh pha cà phê. Một lúc sau, cô cầm ly cà phê đã pha xong lên, quay mặt sang đối mặt với cô ta, nhẹ nhàng đáp.
"Bởi vì tôi thấy cô và cái cốc của cô đều như đống rác vậy, ngán đường người khác nên phải dọn đi."
Nói xong cô quay lưng rời đi để lại một mình cô ta siết chặt tay căm phận, khuôn mặt đỏ tía tái. Những người đứng xung quanh xem kịch cũng chỉ thầm người khi thấy Nhã Hi kia như vậy. Vừa ra đến cửa thì cô gặp phải
Vương Sở Minh, anh ngó vào thì thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ cùng cà phê bắn tứ tung. Anh chỉ cong khóe miệng rồi mở lời với cô.
" Đi ăn cơm thôi."
"Ứ, đi thôi." Cô gật đầu, sóng vai rời đi cùng anh.
Trong thang máy, hai người đều im lặng. Lúc sau, cô mới mở lời.
" Cô ta là ai vậy?"
"Trịnh Nhã Hi, thư ký hụt của vị trí chị đang ngồi. Hiện đang thư ký của phòng dự án, năng lực cũng có thể coi là không tầm thường." Nghe cô hỏi như vậy anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh trong khôi phụ trạng thái, ngắn gọi trả lời cô.
"Tại sao lại là thư ký hụt?"
" Trước kia, khi cô ta cùng Tiểu Anh tranh chức thư ký thì cô ta đã thua con bé ở vòng cuối cùng vì tới muộn." Anh điềm nhiên trả lời, ánh mắt liếc nhẹ qua nhìn biểu cảm của cô.
"Sau đó, đợt vừa rồi cô ta tự ứng cử mình cho chức thư ký đang trống thì đã bị chồng chị loại bỏ bởi phiếu bầu cuối cùng của anh ấy là ghi tên chị."
Nói đến đây, cô cũng đã sơ qua hiểu được tại sao cô ta lại có thái độ như vậy.
"Giờ chúng ta đi ăn ở đâu?"
"Nhà hàng Hoàng gia, anh cả đang đợi ở đó."