Cánh cửa văn phòng khép lại, ngăn cách với nhóm người bên ngoài, nhưng Khương Ngưng vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này.
Lục Thời Kì xuất hiện rầm rộ như vậy, còn mời mọi người uống trà chiều, Khương Ngưng nghĩ nếu bây giờ cô theo chân anh và Thỏa Thỏa rời khỏi công ty, đám người bên ngoài chắc sẽ náo loạn mất.
Cô quyết định hôm nay sẽ tăng ca, chiến đấu đến cùng, đợi đến khi nào đám người kia về hết không còn tụ tập bàn tán nữa thì cô mới về!
Nghĩ vậy, Khương Ngưng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Lục Thời Kì: “Bỗng nhiên tôi nhớ ra còn việc chưa làm xong, phải tăng ca một lát.”
Lục Thời Kì dò hỏi: “Vậy anh và Thỏa Thỏa đợi em ở ngoài hay là đợi ở đây?”
Anh sợ ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô.
Bên ngoài có một đám người đang nhìn chằm chằm, Khương Ngưng nào dám để hai bố con anh ra ngoài: “Hai bố con anh đừng ảnh hưởng đến nhân viên của tôi, cứ ở đây yên tĩnh là tốt rồi.”
Lục Thời Kì: “Được.”
Thỏa Thỏa cũng ngoan ngoãn lên tiếng: “Con sẽ im lặng, không nói chuyện đâu.”
Trong tủ có rất nhiều đồ chơi của Thỏa Thỏa, Khương Ngưng lại lấy thêm một ít. Thỏa Thỏa chọn một bộ xếp hình, kéo Lục Thời Kì chơi cùng.
Venice Phi còn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, Khương Ngưng là sếp nên công việc rất nhiều, chỉ cần chọn đại một việc cũng đủ để cô bận rộn một lúc lâu. Khi cô đang bận rộn trước máy tính thì hai bố con nhà kia đang chơi xếp hình trên ghế sofa.
Khương Ngưng xử lý xong công việc trong tay đã là hơn một tiếng đồng hồ sau.
Hình trên bộ xếp hình khá phức tạp, Thỏa Thỏa vẫn chưa hoàn thành.
Cô vô tình nhìn qua, ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên người Lục Thời Kì và Thỏa Thỏa một lớp sáng vàng ấm áp.
Lục Thời Kì sợ làm phiền cô nên suốt cả quá trình đều không nói gì, Thỏa Thỏa thỉnh thoảng cầm bộ xếp hình nhỏ giọng hỏi một câu, anh đều dùng động tác tay chân để đáp lại.
Khương Ngưng nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, nhớ lúc trước ở tập đoàn Lục thị cô cũng từng yên lặng ngồi trong khu nghỉ ngơi của văn phòng tổng giám đốc, chờ anh xử lý công việc.
Khi đó công việc của anh luôn bận rộn, không phải đang họp video thì là đang nghe điện thoại, xử lý email, có lúc Khương Ngưng nhìn anh hồi lâu mà anh cũng không phát hiện ra.
Khương Ngưng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày tình thế giữa hai người lại đảo ngược như vậy.
Trước đây khi Lục Thời Kì mải mê công việc mà không để ý đến cô, cô sẽ cố tình quấy rầy anh, tìm kiếm chút cảm giác tồn tại.
Rõ ràng Lục Thời Kì kiên nhẫn hơn Khương Ngưng lúc đó rất nhiều, anh không nói một lời, thật sự chỉ đang ở bên cạnh chờ cô làm việc.
So với vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc, thời điểm Lục Thời Kì ở bên cạnh con trai lại là một dáng vẻ khác, cả người toát ra khí chất rất dịu dàng.
Khương Ngưng cứ lẳng lặng nhìn hai bố con họ như vậy, bỗng nhiên không muốn phá vỡ sự tốt đẹp trước mắt.
Cô còn đang ngẩn người thì Lục Thời Kì tùy ý nghịch mảnh ghép bỗng dựa người ra sau ghế sofa, nhướng mày nhìn sang: “Chưa nhìn đủ sao?”
Lục Thời Kì vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của cô, lúc Khương Ngưng vừa nhìn qua anh đã phát hiện ra.
Cho là cô chỉ nghỉ ngơi một lát nên anh không quấy rầy, không ngờ cô lại nhìn bên này lâu như vậy.
Khương Ngưng nhất thời có chút lúng túng, mặt dày nói: “Tôi đang nhìn con trai tôi, đâu có nhìn anh.”
“Thật sao?” Lục Thời Kì khẽ nheo mắt, như đang nghi ngờ lời nói của cô.
“Đương nhiên là vậy rồi ạ!” Thỏa Thỏa nghiêng đầu chen vào, ánh mắt kiên định, “Mẹ nhất định là đang nhìn con!”
Lục Thời Kì: “… Con chơi của con đi.”
Thấy Lục Thời Kì bị nghẹn lời, Khương Ngưng đưa tay chống cằm, không nhịn được cười.
Nhớ đến những lời Đoạn Khai Tễ nói lúc sáng, cô lại nhìn anh: “Lục Thời Kì, bên ngoài có rất nhiều người biết chuyện người nắm quyền hành của tập đoàn Lục thị bị nhân viên nhỏ bé của Lục thị đá, anh thật sự không quan tâm sao?”
Lục Thời Kì hơi sững người, lại nghe Khương Ngưng nói tiếp: “Lúc trước khi bị lật tẩy, anh đã ra tay che giấu tên tôi không để mọi người tìm ra được, tại sao không nhân tiện đè luôn tin tức về bản thân xuống mà lại để mặc cho tin tức bị đá kia lan truyền, mặc kệ người ta bình phẩm trên mạng?”
Khương Ngưng không tin anh thích bị người khác bàn tán, cho nên mới không làm gì cả.
Tạo hình tượng si tình trước mặt người khác không phải phong cách của anh, huống hồ anh không phải người thích khoa trương, bị đá càng không phải chuyện gì vẻ vang, hành vi của anh thật khó hiểu.
Lục Thời Kì im lặng hồi lâu, Khương Ngưng càng thêm khó hiểu: “Vấn đề này khó trả lời như vậy sao?”
Thỏa Thỏa cầm mảnh ghép hình bán thành phẩm đến tìm Lục Thời Kì, cậu bé không biết tiếp theo nên ghép chỗ nào.
Lục Thời Kì giúp cậu tìm mảnh ghép phù hợp, Thỏa Thỏa lại vùi đầu bận rộn, anh mới chậm rãi mở lời: “Người đời ai cũng thích buôn chuyện, loại tin tức này dễ dàng lan truyền nhanh nhất.”
“Anh đã từng ôm một tia hy vọng mong manh, mong một ngày nào đó em có thể nhớ đến anh, dù chỉ một lần cũng được, chỉ cần em tìm kiếm thông tin của anh trên mạng là có thể thấy những lời đồn đại đó.”
Anh ngước mắt nhìn vào tầm mắt Khương Ngưng, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, “Anh không tìm thấy em, chỉ có thể nghĩ mọi cách để em biết rằng anh hối hận rồi, anh vẫn luôn tìm em.”
Tim Khương Ngưng thắt lại.
Anh để bản thân vướng vào thị phi là vì muốn tìm cô.
Anh tốn bao toan tính, kết quả cô lại là kẻ vô tâm, chút tình cảm nho nhỏ cô dành cho anh quá mức mong manh, rất dễ dàng có thể kìm nén.
Lúc đó cô cảm thấy nếu Lục Thời Kì đã không thích cô, vậy thì hiện tại cô đã có Thỏa Thỏa – một đứa con trai sở hữu ngoại hình và gen trội của Lục Thời Kì, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Cô chưa từng chủ động tìm kiếm thông tin của Lục Thời Kì trên mạng, cũng chưa từng xem qua những lời đồn đại kia.
Trò chơi đầy toan tính bốn năm trước, cuối cùng người chìm đắm trong đó, day dứt khôn nguôi chỉ có một mình anh.
Khương Ngưng bỗng nhiên muốn hỏi anh rằng bốn năm nay anh đã sống như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Văn phòng chìm vào yên lặng.
Thỏa Thỏa bận rộn ghép hình, Khương Ngưng và Lục Thời Kì nhìn nhau, không ai lên tiếng nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết qua bao lâu, Khương Ngưng là người đầu tiên chịu thua. Ánh mắt anh nhìn qua quá mức cuồn cuộn, lại tràn đầy nồng nhiệt, khiến cô không dám nhìn thẳng lâu hơn nữa.
“Có lẽ là, chuyện tốt thường muộn màng.” Khương Ngưng không biết nên đáp lại anh thế nào, cuối cùng chỉ đành buông một câu ngắn gọn.
Lục Thời Kì khẽ nhướng mày, trên mặt mang theo ý cười: “Ý em là, chúng ta sẽ có chuyện tốt?”
Khương Ngưng nghẹn lời, hất cằm về phía cậu nhóc bên cạnh: “Bỗng dưng có được Thỏa Thỏa đáng yêu như vậy, chẳng lẽ còn chưa phải chuyện tốt với anh sao?”
“Thỏa Thỏa đối với anh là một niềm vui bất ngờ.” Lục Thời Kì nhìn cô đầy ẩn ý, “Em mới là người anh ngày đêm mong nhớ, khiến anh hồn xiêu phách lạc bấy lâu nay.”
Anh đột nhiên nói ra lời lẽ trần trụi như vậy, Khương Ngưng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên: “Lục Thời Kì, Thỏa Thỏa còn ở đây, anh đừng nói bậy.”
Lục Thời Kì không để tâm: “Nó không hiểu đâu.”
“Con hiểu mà!” Thỏa Thỏa vừa ghép hình vừa chen vào.
“Con là niềm vui bất ngờ, mẹ là người bố ngày đêm mong nhớ, ý của bố là bố muốn cả con và mẹ, như vậy mới là chuyện tốt.”
Thỏa Thỏa đang cầm mảnh ghép bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời như lấp lánh ánh sao: “Bố ơi, vậy bố thích niềm vui bất ngờ là con hơn hay thích người bố ngày đêm mong là mẹ nhớ hơn ạ?”
Lục Thời Kì: “?”
Đây quả thật là một câu hỏi đánh thẳng vào tâm can.
Khương Ngưng xoay xoay cây bút bi trên tay, đầy hứng thú nhìn về phía đó.
“Cứ tưởng con thông minh lắm, vậy mà lại hỏi câu này.” Lục Thời Kì bỗng nhiên bế Thỏa Thỏa lên, véo véo khuôn mặt bụ bẫm của cậu nhóc, giọng điệu lười biếng, “Bởi vì bố yêu mẹ con nên cái đuôi nhỏ con đây mới là niềm vui bất ngờ, đi nhà trẻ rồi mà còn không hiểu trước sau sao?”
Anh vỗ nhẹ vào mông Thỏa Thỏa, cười khẽ: “Biết điều một chút, ngoan ngoãn xếp hàng phía sau đi.”
Cảm nhận được Khương Ngưng đang nhìn mình, Lục Thời Kì chầm chậm nhướng mắt.
Tim Khương Ngưng lỡ một nhịp, vội vàng lấy máy tính che mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục công việc.
Lúc Thỏa Thỏa kêu đói bụng thì Khương Ngưng vẫn đang bận rộn, Lục Thời Kì bèn đưa cậu bé đi ăn tối, lúc về còn mua cho cô một phần.
Gần chín giờ, Khương Ngưng mới duỗi lưng, tắt máy tính, trễ hơn nữa Thỏa Thỏa sẽ buồn ngủ mất.
Ban đầu cô chỉ định tăng ca đến lúc mọi người tan sở, không ngờ lại bận đến tận bây giờ, hơn nữa hiệu suất làm việc tối nay rất cao, cô đã giải quyết được không ít việc.
Khi không có việc gì đặc biệt, Khương Ngưng không khuyến khích tăng ca vô ích, nhân viên đều đã tan ca, tắt đèn, cả khu vực văn phòng chìm trong bóng tối.
Khương Ngưng cầm lấy ổ khóa ở cổng chính công ty, hướng vào bên trong gọi thêm hai tiếng: “Còn ai không?”
Xác định không còn ai, cô đang định khóa cửa thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.
Khương Ngưng quay đầu lại, chợt thấy Kỷ Thần Trạch từ phía thang máy đi tới.
Nhìn thấy ba người bọn họ, vẻ mặt Kỷ Thần Trạch hơi sững sờ, bước chân có chút khựng lại.
Khương Ngưng kinh ngạc hỏi: “Anh vẫn chưa tan sở sao?”
Kỷ Thần Trạch lúc này mới bước tới: “Qua lấy chút đồ.”
Anh ta nói xong thì gật đầu chào hỏi Lục Thời Kì ở bên cạnh: “Sếp Lục.”
Lục Thời Kì khẽ gật đầu, coi như đáp lại.
Khương Ngưng treo ổ khóa lên cửa: “Nếu vậy, lát nữa anh khóa cửa lại nhé.”
Kỷ Thần Trạch suýt nữa thì buột miệng nói “Được”, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, khi lên tiếng lại có thêm phần cung kính lễ phép: “Vâng, sếp Khương, cô và sếp Lục đưa Thỏa Thỏa về trước đi.”
Khương Ngưng gật đầu: “Anh cũng đừng nán lại quá muộn, về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn sếp Khương.”
Lúc Kỷ Thần Trạch bước vào công ty, khóe mắt liếc thấy Khương Ngưng nắm tay Thỏa Thỏa.
Thỏa Thỏa nghiêng đầu, đưa tay còn lại về phía Lục Thời Kì: “Bố cũng dắt con đi ạ.”
Lục Thời Kì cưng chiều mỉm cười, nắm lấy tay cậu bé. Ba người họ cùng nhau đi về phía thang máy, là một gia đình ba người hạnh phúc.
Cả công ty đều biết người yêu Khương Ngưng đã mất, cô một mình nuôi Thỏa Thỏa khôn lớn.
Kỷ Thần Trạch từng nghĩ cô là ánh trăng bất hạnh rơi xuống trần gian, ánh trăng ấy từng ở rất gần anh ta, dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, họ cùng nhau kề vai chiến đấu, mỗi lần cô đi công tác anh ta đều đi cùng, anh ta dần nảy sinh ảo vọng, cho rằng ánh trăng như vậy mình cũng có thể có được.
Đến tận hôm nay mới biết, thì ra thứ anh ta nhìn thấy chỉ là bóng trăng dưới nước.
Thỏa Thỏa là con trai của Lục Thời Kì.
Chẳng trách những năm qua Khương Ngưng không hề dao động trước bất kỳ người theo đuổi nào. Làm gì có người theo đuổi nào có thể vượt qua Lục Thời Kì chứ?
Chiều nay anh vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm. Mỗi người một phần trà chiều, chẳng nói lời nào đã khiến toàn thể nhân viên mất kiểm soát.
Kỷ Thần Trạch không ngốc, trong mắt Lục Thời Kì khi nhìn anh ta là sự thù địch và cảnh cáo không hề che giấu. Chiều nay anh xuất hiện ở đây là để khiến anh ta chết tâm.
–
Sáng Chủ nhật, Khương Ngưng tắt chuông báo thức từ sớm, định ngủ nướng một giấc. Ai ngờ Thỏa Thỏa đã thức dậy từ hơn bảy giờ, chạy đến phòng ngủ gọi cô ra ngoài chơi.
Khương Ngưng nằm trên giường, chẳng buồn mở mí mắt: “Thỏa Thỏa ngoan, con tự chơi trước đi, mẹ ngủ thêm một lát nữa.”
Thỏa Thỏa ghé vào mép giường, có chút thất vọng: “Nhưng mà Thỏa Thỏa buồn chán quá.”
Khương Ngưng ngáp một cái: “Con sang nhà bên cạnh tìm bố đi, bảo bố chơi với con.”
“Bố dậy chưa ạ? Liệu bố có đang ngủ giống mẹ không?”
“Chắc là không đâu, bố con dậy sớm lắm, thường thì trước sáu giờ đã dậy rồi.”
Mắt Thỏa Thỏa sáng lên: “Vậy con đi tìm bố trước, mẹ dậy rồi chơi với con nhé.”
“Được, mẹ ngủ một giấc rồi sẽ đi tìm con.”
Từ phòng ngủ của Khương Ngưng ra ngoài, Thỏa Thỏa chạy sang nhà bên cạnh.
Quả nhiên như Khương Ngưng nói, Lục Thời Kì đã dậy từ lâu, anh vận áo sơ mi trắng nhàn nhã, khí chất ôn hòa, lúc này đang ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, trên tay cầm một cuốn sách quản trị doanh nghiệp, thỉnh thoảng lại cầm bút viết vài dòng chú thích.
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Lục Thời Kì đang cầm bút viết, chưa ngẩng đầu lên đã mỉm cười: “Thỏa Thỏa dậy sớm vậy con?”
Thỏa Thỏa chạy tới ôm lấy eo Lục Thời Kì, làm nũng nói: “Mẹ không chịu dậy, mẹ còn muốn ngủ.”
Viết xong câu cuối cùng, Lục Thời Kì đặt cuốn sách và bút máy xuống, bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình: “Vậy thì đừng quấy mẹ ngủ nữa.”
“Nhưng mà con muốn chơi với mẹ.” Thỏa Thỏa suy nghĩ giây lát, “Bố ơi, có rất nhiều cặp bố mẹ của các bạn ở nhà trẻ đều ngủ chung với nhau, khi nào thì bố ngủ chung với mẹ ạ? Bố dậy sớm thế này, nếu hai người ngủ chung thì có thể mẹ sẽ dậy sớm theo bố.”
Lục Thời Kì bị hỏi đến ngẩn người, hắng giọng đáp: “… Vấn đề này, phải nghe mẹ con nói thế nào đã.”
Anh cúi đầu nhìn con trai, cho cậu bé một kế: “Hay là hôm nào con hỏi mẹ thử xem?”
Thỏa Thỏa nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Vâng ạ, đợi mẹ tỉnh con sẽ hỏi mẹ.”
“Con đừng nói với mẹ là bố bảo con hỏi đấy nhé.”
“Tại sao ạ?”
Lục Thời Kì hỏi ngược lại cậu bé: “Đây vốn dĩ là điều con muốn hỏi mà đúng không? Bố đang dạy con phải thành thật, không được tùy tiện đổ lỗi cho người khác.”
Thỏa Thỏa suy ngẫm lời Lục Thời Kì nói, gật đầu: “Vâng ạ, là tự con muốn hỏi.”
“Đúng là con trai ngoan của bố.” Lục Thời Kì xoa đầu cậu bé, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười đắc ý không dễ phát hiện.
Lúc này, điện thoại của anh vang lên.
Lục Thời Kì liếc nhìn tên hiển thị, sau khi nghe máy liền áp điện thoại lên tai.
Mộ Du Trầm hỏi anh: “Gần đây vẫn bận rộn à?”
“Cũng tạm, không bận lắm.”
Mộ Du Trầm cười khẽ một tiếng: “Không bận của cậu đến ma cũng không tin. Vài ngày nữa là tiệc thôi nôi của cháu ngoại tôi, cậu có đi không?”
Cháu trai của Mộ Du Trầm là con trai của Giản Quý Bạch, do hiện tại tập đoàn Lục thị và Giản thị đang hợp tác, Giản Quý Bạch đặc biệt mời Lục Thời Kì.
Lục Thời Kì nói: “Gần đây tôi đang ở Lan Thành, chắc là sẽ đi.”
“Vậy thì tốt, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, đến lúc đó có thể gặp mặt.”
Nói thêm vài câu nữa, Mộ Du Trầm bắt đầu bài ca muôn thuở: “Lục Nhị, cậu có biết bốn năm là khái niệm gì không?”
Lục Thời Kì biết anh ấy muốn nói gì, bèn làm động tác “suỵt” với Thỏa Thỏa, ra hiệu cho cậu bé đừng lên tiếng. Thỏa Thỏa lập tức hiểu ý, đưa tay che miệng lắc đầu, ra hiệu mình sẽ không nói gì.
Mộ Du Trầm: “Trong bốn năm này, những người bạn cùng trang lứa xung quanh chúng ta đều đã kết hôn sinh con, tôi và cậu em vợ Giản Quý Bạch cũng từ chỗ ngó lơ nhau đến xưng anh gọi em, Giản Quý Bạch thậm chí còn sinh đứa thứ hai với chị gái tôi rồi.”
“Lần đầu tiên cậu đến trấn cổ Hạc Kiều tìm Khương Ngưng, tôi còn độc thân, bây giờ con trai con gái tôi cũng đã biết đi hết rồi.”
“Ngay cả Thẩm Yến nghe nói gần đây cũng sắp kết hôn rồi.”
Nói đến đây, Mộ Du Trầm thở dài: “Chỉ còn mỗi cậu vẫn lẻ loi một mình.”
Lục Thời Kì và con trai nhìn nhau, tiếp tục im lặng.
“Lục Nhị, có những lời bây giờ e rằng chỉ có tôi dám nói với cậu.” Mộ Du Trầm khuyên nhủ anh, “Cậu đã tìm bốn năm rồi, thật sự không tìm được thì thôi đi, biết đâu người ta đã kết hôn sinh con có cuộc sống mới rồi, cậu đừng cố chấp như vậy nữa.”
Đối phương vẫn im lặng không nói gì, Mộ Du Trầm nghi ngờ nhắc đến Khương Ngưng khiến anh đau lòng.
Để Lục Thời Kì có thể nhanh chóng buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, anh ấy lại nói: “Chúng ta có giao tình như thế này, ban đầu tôi còn nghĩ biết đâu sau này có thể kết thông gia, kết quả cậu nhìn cậu bây giờ xem, ngay cả bạn gái cũng không tìm được. Cậu mau chóng tìm một người khác đi, sinh một đứa con gái, sau này Triều Triều nhà chúng tôi sẽ không lo không có đối tượng.”
Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên sinh được một cặp long phượng thai, anh trai tên thường gọi là Triều Triều, em gái tên Mộ Mộ.
Lục Thời Kì nhướng mày: “Ý cậu là, nếu tôi sinh con trai thì cậu sẽ gả Mộ Mộ nhà cậu cho con trai tôi?”
Mộ Du Trầm đột nhiên im lặng.
Con gái là bảo bối của anh ấy, anh ấy chưa bao giờ đem chuyện gả Mộ Mộ ra làm trò đùa.
Lục Thời Kì nhận ra anh ấy rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng, cười khẩy nói: “Nói như thể cậu có con trai vậy, cậu tìm được đối tượng trước đã rồi hãy nói. Nhưng mà Mộ Mộ nhà chúng tôi cũng đã một tuổi rồi, bây giờ cậu lập tức tìm đối tượng kết hôn sinh con, con trai cậu cũng nhỏ hơn con nhà chúng tôi, Mộ Mộ nhà chúng tôi phải được nuông chiều, không khuyến khích yêu đương chị em.”
Lục Thời Kì đang định nói gì đó, trong điện thoại đã truyền đến tiếng khóc lóc ồn ào, hình như là Triều Triều và Mộ Mộ đánh nhau.
Mộ Du Trầm vội vàng nói: “Gần đây Minh Yên bận viết kịch bản, tôi phải trông con, khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”
Cuộc gọi bị cắt ngang đột ngột, Lục Thời Kì cất điện thoại, Thỏa Thỏa tò mò quay đầu lại hỏi: “Bố, bố muốn hứa hôn cho con sao?”
“Hứa hôn là gì ạ? Là hai đứa trẻ hôn nhau sao ạ?”
Lục Thời Kì bị con trai chọc cười: “Không phải hứa hôn, bố chỉ đang đùa với chú Mộ thôi.”
Thấy Thỏa Thỏa ham học hỏi như vậy, Lục Thời Kì lại giải thích: “Hai đứa trẻ hứa hôn, có nghĩa là lớn lên sẽ kết hôn với nhau.”
Thỏa Thỏa nghĩ đến nội dung cuộc gọi, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo Lục Thời Kì, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên: “Bố, Mộ Mộ có xinh không ạ?”
“Con gái nhà họ Mộ không có ai là không xinh cả.” Lục Thời Kì nhếch môi, “Nếu con muốn gặp, đợi khi nào họ đến Lan Thành con tự mình đi xem thử.”
“Xinh đẹp là có thể hứa hôn sao ạ?”
“……?”
Anh đã nói là đang đùa rồi mà, sao nhóc con này lại lựa chọn không nghe thấy vậy nhỉ?