Khương Ngưng nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, kỳ thực anh em họ cũng có vài chỗ giống nhau.
Có lẽ ánh mắt của Lục Thời Kì khá tinh tường.
Khương Ngưng cũng không để ý lắm, cô cất bức ảnh vào trong hộp.
Thấy cô không tiếp tục truy hỏi nữa, Lục Thời Kì đứng dậy: “Thu dọn xong chưa?”
Khương Ngưng: “Xong rồi.”
Lục Thời Kì phủ tấm vải che bụi lên ghế sofa, cầm lấy chiếc hộp trên bàn trà, hai người dự định quay về Thu Thủy Loan.
Bước ra khỏi tòa nhà chung cư, tâm trạng Khương Ngưng rất tốt, khi xuống hai bậc thang cuối cùng cô còn để hai tay ra sau lưng, hai chân chụm lại rồi nhảy xuống.
Lục Thời Kì liếc nhìn tà váy lay động của cô, quả thực rất hoạt bát.
Khu chung cư về đêm vô cùng yên tĩnh, ánh đèn đường hai bên hắt lên những tán cây hoè lá đã ngả vàng.
Khương Ngưng không vội về Thu Thủy Loan sớm, sợ rằng anh vừa về đến nhà là lại vào phòng sách để làm việc. Cô muốn ở bên ngoài với anh thêm một lúc nữa, bèn bảo tài xế dừng xe ở cổng khu chung cư. Như vậy, trên đoạn đường từ tòa nhà đến cổng khu chung cư sẽ chỉ có hai người bọn họ.
Cô cố ý đi lùi về phía sau để có thể mặt đối mặt với anh, có thể nhìn thấy ngũ quan tuấn tú góc cạnh của anh, tốc độ cũng vừa hay chậm lại, kéo dài thời gian đi trên con đường này.
“Hộp có nặng không?” Khương Ngưng hỏi anh.
“Rất nhẹ.”
Lục Thời Kì nhận ra cô đang cố tình thả chậm bước chân, anh cũng không giục cô, theo nhịp độ của cô mà bước chậm lại.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, vòm trời trên cao được điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh.
Khương Ngưng tiếp tục tìm chủ đề để trò chuyện với anh: “Lúc anh học nghiên cứu sinh hình như không thường xuyên ở lại đại học B.”
Phải một thời gian rất lâu cô mới gặp anh một lần ở trường. Nhưng mỗi lần anh trở lại trường, trong hội nữ sinh lại dấy lên một làn sóng sôi nổi.
Lục Thời Kì ‘ừm’ một tiếng: “Lúc đó tôi đã bắt đầu tiếp quản công việc của tập đoàn Lục thị nên khá bận.”
Khương Ngưng thở dài: “Xem ra anh thật sự không có ấn tượng gì với em rồi.”
Lục Thời Kì liếc nhìn cô.
Anh thật sự không biết Khương Ngưng học ở đại học B.
Nếu Thẩm Yến nhờ anh chăm sóc em gái anh ấy, anh nhất định sẽ chú ý đến cô, nhưng Thẩm Yến không phải là người tùy tiện làm phiền người khác, hơn nữa thời điểm đó anh đang bận rộn đấu đá với Lục Gia Vinh ở tập đoàn Lục thị, Thẩm Yến biết anh đang có nhiều việc quấn thân, cho nên càng không muốn làm phiền anh.
Nếu sớm quen biết cô, đêm tiệc hôm đó anh sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.
Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn rất tự trách bản thân. Anh không nên có khởi đầu như thế với cô, khi chưa xác định sẽ cùng cô đi đến cuối cùng mà đã làm ra chuyện vượt quá giới hạn.
Một chiếc xe thể thao từ phía trước rẽ vào.
Khương Ngưng vẫn đang đi lùi, cũng cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, hoàn toàn không phát hiện ra chiếc xe phía sau.
Lục Thời Kì rút một tay ra nắm lấy cổ tay cô qua lớp áo, kéo cô sang một bên.
“Chú ý xe cộ, đi đường cho đàng hoàng.” Anh kéo cô vào lề đường rồi buông cổ tay cô ra.
Cô vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.
Chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh hai người, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang: “Sếp Lục, sao anh lại ở đây?” Sau đó đối phương lại liếc nhìn Khương Ngưng bên cạnh anh, nhướng mày, “Bạn gái à?”
Lục Thời Kì liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: “Qua đây lấy chút đồ.”
“Có muốn đến nhà tôi ngồi chơi một lát không? Dùng bữa tối rồi về?”
“Không cần đâu, tôi chuẩn bị về rồi.”
“Được, vậy để hôm khác.”
Chiếc xe thể thao rời đi, Khương Ngưng và Lục Thời Kì tiếp tục đi ra cổng.
Cô không đi lùi nữa mà đi song song với anh, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi người kia hỏi cô có phải bạn gái anh không, anh không trả lời.
Không biết đây là ngầm thừa nhận hay là trốn tránh.
Hình như anh chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận rằng bọn họ là người yêu.
Sau bữa tối, Lục Thời Kì vẫn tiếp tục tăng ca, ngủ lại trong phòng sách.
Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
Ban ngày hai người ở chung rất hòa hợp, Khương Ngưng vẫn cùng anh ăn cơm trưa và nghỉ ngơi trong văn phòng của anh. Nhưng cứ đến tối là anh lại có vô số việc phải làm.
Ngoại trừ lần chủ động hôn anh ở văn phòng tổng giám đốc trước đó, Khương Ngưng không còn chủ động nữa, cô muốn chờ phản ứng của Lục Thời Kì.
Thế nhưng Lục Thời Kì lại không hề có bất kỳ sự thân mật nào với cô. Không kể đến chuyện ngủ chung, cho dù là đi trên đường thì anh cũng chưa từng nắm tay cô. Lần anh nắm cổ tay cô qua lớp áo để tránh xe có lẽ là hành động thân mật nhất anh từng làm.
Tối thứ Sáu, Khương Ngưng tắm rửa xong nằm trên giường, vẫn chỉ có một mình. Ngày mai là cuối tuần rồi, anh còn nhiều việc phải làm đến vậy sao?
Khương Ngưng khẽ nhíu mày.
Cô cứ cảm thấy tuy Lục Thời Kì quan tâm đến cô, nhưng cách họ ở chung không giống như những cặp tình nhân khác. Khi ở bên cô, anh hoàn toàn không có chút rung động nào. Với lại không biết là cô có đa nghi quá không, cô có cảm giác như Lục Thời Kì đang trốn tránh việc ngủ chung phòng với cô.
Bởi vì cô đã chiếm phòng ngủ chính, nên anh mới luôn ngủ ở phòng sách.
Khương Ngưng lại nhớ đến lúc cô mới chuyển đến đây, Lục Thời Kì đã dặn dò quản gia sắp xếp cho cô ở phòng dành cho khách.
Đúng vậy, bây giờ anh đối xử với cô hơi giống khách chứ không phải người yêu.
Từ sau khi cô mặt dày ngủ ở phòng ngủ chính, cho đến nay đã nhiều ngày trôi qua rồi mà Lục Thời Kì vẫn chưa từng đặt chân vào đây.
Khương Ngưng không hiểu tại sao anh lại như vậy. Chẳng lẽ là vì đêm hôm đó hai người đã xảy ra quan hệ, trong lòng anh tuy hối hận nhưng lại cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm, nên mới nuôi cô như hiện tại sao?
Vậy rốt cuộc anh có thích cô không đây?
Khương Ngưng cắn nhẹ môi dưới, trong lòng cảm thấy bức bối.
Cô đã đổi mấy trò chơi trên điện thoại rồi mà vẫn không thể tập trung chơi được, cuối cùng đành phải vén chăn lên, định đến phòng sách tìm anh.
Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu champagne, lúc đứng dậy theo thói quen tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng ngủ cùng màu ở đầu giường khoác lên người.
Do dự một lát, cô lại cởi chiếc áo choàng ngủ ra, chỉnh lại mái tóc rối bù.
Đứng trước cửa phòng sách, cô gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói êm tai: “Vào đi.”
Khương Ngưng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Thời Kì đang ngồi trước máy tính, trên bàn là tài liệu. Quả nhiên anh đang bận rộn công việc, xem ra không hề nói dối.
Khương Ngưng bước vào, Lục Thời Kì nhìn thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Dưới ánh đèn, làn da của cô trắng trẻo nõn nà, dưới chiếc cổ thon dài xinh đẹp là xương quai xanh tinh xảo.
Cổ áo hơi rộng, Lục Thời Kì không dám nhìn xuống nữa: “Đã vào thu rồi, em không thấy lạnh sao?”
Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest khoác trên thành ghế choàng lên người cô.
Hơi ấm ập đến, Khương Ngưng lại ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc.
Cô liếc nhìn tập tài liệu trên bàn: “Muộn thế này rồi mà anh còn làm việc à?”
Lục Thời Kì nói: “Hôm nay tôi làm thêm một lát, ngày mai là thứ Bảy, nếu em ở nhà thấy chán quá thì tôi có thể đưa em đi dạo quanh Đồng Thành.”
Thì ra là vì ngày mai muốn đưa cô đi chơi nên tối nay mới tăng ca.
Khương Ngưng mím môi, anh luôn có thể xua tan cơn giận vừa bốc lên trong lòng cô một cách dễ dàng.
Anh vừa dịu dàng với cô một chút là cô lại trở nên luống cuống không biết phải làm sao.
Thậm chí cô còn nhịn không được mà nghĩ, có phải Lục Thời Kì thật lòng quan tâm đến cô không?
Nhưng nếu tối nay tăng ca vì ngày mai muốn đi chơi với cô, vậy mấy ngày hôm trước thì sao? Có thật là không trốn tránh cô không? Vì cớ làm sao mà một mặt quan tâm săn sóc cô, mặt khác lại tránh né không muốn thân mật với cô?
“Anh định tối nay bận tới mấy giờ?” Khương Ngưng hỏi.
Lục Thời Kì im lặng một lát: “Có thể sẽ rất muộn, em ngủ trước đi.”
“Vậy anh sẽ về phòng chứ?” Lúc hỏi câu này, gương mặt Khương Ngưng không khỏi nóng bừng, nhưng cô vẫn cố gắng phớt lờ cảm giác ngượng ngùng ấy. Bây giờ cô chỉ muốn có được đáp án, muốn biết trong lòng Lục Thời Kì coi cô là gì.
Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt kiên định, bất chấp trái tim đang treo lơ lửng mà hỏi: “Dù anh có về phòng muộn đến đâu thì em cũng không sợ anh làm ồn tỉnh giấc. Nên là, anh có về phòng ngủ không?”
Không khí trong phòng sách như ngưng đọng lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Giây tiếp theo, cô thấy Lục Thời Kì hơi né tránh ánh mắt của cô.
Anh không trả lời, nhưng rõ ràng đã cho cô đáp án.
Trái tim Khương Ngưng từ từ chìm xuống. Cô nhìn anh, gằn từng chữ một: “Vậy rốt cuộc bây giờ chúng ta có phải là người yêu của nhau không? Từ lúc anh đi công tác tới giờ luôn tìm cách né tránh câu hỏi này, bây giờ anh có thể cho em một câu trả lời rõ ràng rồi chứ?”
“Lục Thời Kì, em có phải là bạn gái của anh không?”
Lục Thời Kì nuốt khan, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng lúc này là lời phủ nhận rõ ràng nhất.
Thật ra mấy hôm nay Khương Ngưng vẫn luôn suy đoán, nhưng ban ngày anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi khiến cô ngỡ rằng do mình suy nghĩ nhiều, không dám nghĩ quá sâu xa.
Chẳng trách anh chưa bao giờ thân mật với cô, bởi vì căn bản anh không hề muốn ở bên cô!
Nhưng ngày hôm đó người đề nghị hẹn hò lại là anh, rõ ràng cô đâu có ép buộc anh. Tại sao anh lại đùa giỡn tình cảm của cô như vậy? Nếu đã không muốn ở bên cô, tại sao những ngày qua anh còn đối xử tốt với cô?
Anh bảo cô chuyển tới sống chung, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan làm về nhà, bây giờ lại tăng ca vì ngày mai muốn dẫn cô đi chơi.
Anh dệt cho cô một giấc mộng đẹp đẽ, chủ động nắm giữ mọi thứ trong tay, khiến cô hoàn toàn bị động rồi từ từ trầm luân trong sự dịu dàng của anh, khiến tâm trí cô quay cuồng lạc lối, còn ngốc nghếch nghĩ rằng sao anh lại dễ chinh phục đến vậy.
Cuối cùng, giấc mộng đẹp đẽ ấy bỗng vỡ tan.
Hoá ra anh vốn không hề thích cô.
Bây giờ Khương Ngưng mới ý thức được bản thân đã tưởng bở đến nhường nào.
Lục Thời Kì lớn hơn cô nhiều tuổi, cô chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp ra trường, làm sao có thể đấu lại anh được?
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào giỏi đùa bỡn tình cảm như vậy, anh vừa tỉ mỉ chăm sóc cô, vừa dịu dàng chu đáo, khiến cô không tìm ra được một điểm để chê trách. Nhưng bên cạnh đó anh vẫn luôn giữ ranh giới rõ ràng với cô, không vượt quá giới hạn, khiến cô không kìm được mà suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Khương Ngưng bỗng cảm thấy cánh mũi chua xót, có chút tủi thân.
Vân Anh đã từng dặn dò cô nhất định phải khóa chặt trái tim, đừng dễ dàng sa ngã. Nhưng cô đã âm thầm chú ý tới anh từ những ngày còn học đại học, tuy ban đầu có chút toan tính muốn tìm kiếm một người đàn ông ưu tú, thế nhưng nếu không phải Lục Thời Kì cho cô cảm giác rung động hết lần này tới lần khác, cô làm sao có thể coi anh là người ưu tú được chứ?
Nếu ngay từ đầu cô không động lòng trước anh, cô làm sao dám trêu chọc anh, thậm chí còn phát sinh quan hệ với anh?
Vốn dĩ ngay từ ban đầu cô đã có chút thích anh.
Huống hồ anh còn đồng ý ở bên cô, dịu dàng săn sóc cô, thế nên bảo cô đừng dễ rung động thì cũng rất khó.
Cô thà rằng ngay từ đầu anh đừng đối xử tốt với cô như vậy….
Rõ ràng anh cho cô hy vọng, dụ dỗ cô trầm luân, nhưng bản thân anh lại luôn lý trí vạch rõ giới hạn, khiến cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, sau đó tất cả sự dịu dàng ban đầu đều hóa thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương cô.
Cổ họng Khương Ngưng đắng chát, cô cười khẽ một tiếng, lúc xoay người rời đi một giọt lệ trong suốt như pha lê không kìm được rơi xuống.
Tới cửa phòng sách, cô hất chiếc áo vest trên vai xuống đất, chẳng ngoái đầu lại mà bỏ đi.
Lục Thời Kì nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhớ đến vẻ mặt tổn thương và ánh mắt thất vọng cùng cực của cô ban nãy, anh cảm thấy lồng ngực âm ỉ đau. Những ngày qua anh cẩn thận từng chút một, chỉ sợ tổn thương đến cô, cuối cùng vẫn biến mọi chuyện thành ra thế này.
Không lâu sau, anh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
Ánh mắt Lục Thời Kì chợt trầm xuống, vội vàng đuổi theo.
Khương Ngưng đã thay một bộ đồ khác, đang kéo vali từ trong phòng ngủ ra, rảo bước xuống lầu.
Lục Thời Kì đuổi tới cầu thang cản cô lại.
Hốc mắt cô đỏ ửng, trên mặt còn vương vệt nước mắt, thoạt nhìn rất mong manh dễ vỡ.
Lục Thời Kì muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung lại rụt về, đáy mắt thoáng qua vẻ xót xa: “Trễ thế này rồi, em định đi đâu?”
“Không cần anh lo.” Cô lạnh lùng đáp lời, xách va li định lách qua người anh bước xuống lầu.
Lục Thời Kì đưa tay kéo cô lại, cô ra sức vùng vẫy: “Nếu anh đã không thích em, cũng chẳng muốn ở bên em, vậy thì anh quan tâm em đi đâu làm gì?”
Lục Thời Kì giật lấy vali để sang một bên, bế thốc cô lên: “Không kệ em được. Đêm hôm khuya khoắt để em chạy ra ngoài như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
“Em không được đi đâu cả.”
Anh bỗng nhiên trở nên bá đạo lại cường thế, Khương Ngưng tức giận vừa đá vừa đánh anh. Lục Thời Kì không thèm để ý, anh trực tiếp bế cô vào phòng ngủ.
Cánh cửa đóng sầm lại, Khương Ngưng vẫn đang vừa khóc vừa đánh anh, cào cấu vào cổ anh.
Cổ Lục Thời Kì bị cô cào cho đau nhức, anh bất đắc dĩ thở dài: “Tôi có quen biết Thẩm Yến.”
Khương Ngưng không để ý tới anh, lại cào anh mấy cái trút giận, lúc phản ứng lại cô mới đột nhiên ngẩn người: “Anh vừa nói gì cơ?”
Trên hàng mi của cô còn vương giọt lệ, vừa cất tiếng giọng nói đã khàn khàn.
Thấy cô rốt cuộc cũng chịu yên phận, Lục Thời Kì bế cô ngồi xuống giường, cầm khăn lau nước mắt cho cô, ôn hoà nói: “Tôi với anh trai em quen nhau từ thời trung học, đã có hơn mười năm giao tình. Sáng hôm ấy ở khách sạn nghe Thẩm Yến gọi điện thoại cho em, tôi mới biết em là em gái của cậu ấy.”
Khương Ngưng ngẩn người hồi lâu, Thẩm Yến và Lục Thời Kì đúng là trạc tuổi nhau. Thế nhưng hai người này một người ở Đồng Thành còn một người ở Lan Thành, vậy mà lại quen biết nhau, cô cảm thấy hơi bất ngờ.
Khương Ngưng đạp đôi dép lê sang một bên, ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận xâu chuỗi lại những việc anh đã làm với cô sau đó.
Trước và sau cuộc điện thoại đó thái độ của anh đối với cô rõ ràng rất khác biệt.
Khương Ngưng cau mày: “Vậy là sau khi biết được sự thật, anh định xem em là em gái sao?”
Lục Thời Kì nhích người lại gần: “Em gọi một tiếng anh trai tôi nghe thử?”
Khương Ngưng sửng sốt, sắc mặt càng thêm khó coi: “Anh từ bỏ ý định đó đi, em không muốn làm em gái của anh đâu!”
Lục Thời Kì cười khẽ: “Có em gái nhà ai lại đối xử với anh trai như vậy không?” Anh chỉ vào cái cổ vẫn đang bỏng rát, “Em tự nhìn xem, có phải chảy máu rồi không?”
Khương Ngưng theo phản xạ nhìn vào cổ anh, lúc này mới biết vừa rồi mình giận lên đã cào cấu anh dữ dội đến mức nào. Cô lúng túng cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh: “Ai bảo lúc nãy anh không buông em ra?”
Lục Thời Kì nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu: “Ban nãy em khóc như thế, tôi nào dám để em bỏ đi.”
Khương Ngưng không nói lời nào.
Lục Thời Kì nhìn cô chăm chú: “Tôi không muốn coi em là em gái, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta có một khởi đầu sai lầm, những chuyện sau này nên thận trọng hơn một chút.”
“Tình cảm không phải trò đùa, hôn nhân lại càng không thể đùa được, em thực sự đã suy nghĩ kỹ về việc muốn ở bên tôi rồi sao?” Anh nhìn Khương Ngưng, trong ánh mắt mang theo sự đánh giá, “Em tiếp cận tôi, ngoại trừ việc có thể hơi thích tôi một chút ra thì còn có lý do nào khác không?”
Lục Thời Kì vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô tiếp cận bắt chuyện với anh ở buổi tiệc tối hôm đó, cô có mục đích rõ ràng, trong mắt chứa đựng sự toan tính.
Một người con gái đơn thuần yêu mến anh ắt hẳn sẽ không như cô.
Cô còn nói là bởi vì biết anh không muốn kết hôn, vậy nên cô bằng lòng vì anh mà không kết hôn.
Cô ra sức diễn vai si tình, nhưng lại vô tình để lộ mục đích muốn kết hôn với anh một cách vội vàng.
Cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang là độ tuổi rực rỡ nhất, việc có suy nghĩ muốn kết hôn với anh gấp gáp như thế không khỏi khiến người ta phải thắc mắc.
Mặc dù anh không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cô chọn cách tiếp cận anh thì nhất định là có nguyên do khó nói.
Nghe anh hỏi như thế, trong lòng Khương Ngưng giật thót, cúi đầu không dám nhìn anh.
Lục Thời Kì đợi một lúc rồi thở dài nói: “Em không muốn nói thì thôi vậy, nhưng giữa chúng ta còn có Thẩm Yến, sẽ không có nhiều đường lùi. Trước khi em thực sự suy nghĩ kỹ càng, chúng ta sẽ không thể dễ dàng bắt đầu được, em hiểu ý tôi chứ?”