Tối hôm đó Lục Thời Kì vẫn ngủ lại phòng sách.
Khương Ngưng nằm trên giường, trong đầu toàn là những lời Lục Thời Kì vừa nói. Hoá ra anh đã sớm nhận ra cô tiếp cận anh là có mục đích khác, chẳng qua là vẫn làm như không hay biết.
Cô cuộn mình trong chăn, không khỏi chìm vào suy nghĩ.
Rốt cuộc cô muốn ở bên Lục Thời Kì là vì thích anh nhiều hơn, hay là muốn chứng minh điều gì đó với Khương Hoa nhiều hơn?
Khương Ngưng nhắm mắt lại, những hình ảnh về khoảng thời gian hai người ở bên nhau lại ùa về trong đầu cô.
Thực ra trong khoảng thời gian ở bên Lục Thời Kì cô thường chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, rung động trước tình cảm ấy, gần như không còn tâm trí nào để nghĩ đến vụ cá cược với Khương Hoa nữa.
Mấy ngày nay thấy Lục Thời Kì đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, việc cô bận lòng không phải là nếu không có được anh thì sau này sẽ phải đối mặt với Khương Hoa như thế nào, mà là thật sự cảm thấy thất vọng và ấm ức.
Anh không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, luôn né tránh cô, khiến trong lòng cô rất buồn bã.
Nếu cô không thích anh đến vậy, khi biết được thái độ của Lục Thời Kì đối với mình không rõ ràng, cô hoàn toàn có thể chủ động hơn một chút, chỉ đơn thuần coi anh như một nhiệm vụ, một đối tượng cần phải chinh phục.
Nhưng cô phát hiện bản thân không thể mặt dày bám lấy anh, mà chỉ biết nơm nớp lo được lo mất.
Trong thâm tâm cô có lẽ cũng không phải chỉ muốn chứng minh với Khương Hoa rằng cô có thể tìm được một người đàn ông hết lòng yêu thương mình, tình nguyện đối xử với mình thật lòng.
Mấy ngày nay dường như cô vẫn luôn mong chờ được nghiêm túc hẹn hò với Lục Thời Kì.
Cô thích sự dịu dàng chu đáo của Lục Thời Kì, nhưng cũng không bằng lòng với việc chỉ dừng lại ở đó.
Cô luôn muốn được gần gũi với anh thêm một chút, rồi lại thêm một chút.
Song Lục Thời Kì lại quen biết Thẩm Yến, anh có nỗi lo riêng thực ra cũng là chuyện rất thường tình. Chỉ là cô không biết, ngoài những lo lắng ấy ra thì liệu anh có thích cô hay không.
Tới cuối tuần Khương Ngưng thường có thói quen ngủ nướng, nhưng có lẽ trong lòng đang chất chứa tâm sự nên hôm nay cô dậy rất sớm.
Cô nằm ườn trên giường mãi không dậy.
Cô không biết có nên hỏi Lục Thời Kì về suy nghĩ của anh đối với mình không.
Đêm qua cô đã cào rách cả cổ của Lục Thời Kì, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Một người kiêu ngạo như anh chắc chưa từng bị ai đối xử như vậy, không biết sau khi mọi chuyện qua đi anh có càng nghĩ càng giận hay không.
Khương Ngưng nằm trên giường, có chút không dám đối mặt với anh.
Cô lướt điện thoại cho qua thời gian, cả người như mất hồn.
Không biết qua bao lâu sau, Lục Thời Kì nhắn Wechat cho cô: [Dậy chưa? ]
Khương Ngưng mím môi, gõ chữ: [Dậy rồi.]
Lục Thời Kì trả lời: [Ra ngoài ăn chút gì đó đi, tôi đưa em đi chơi. ]
Khương Ngưng cứ tưởng sau chuyện tối hôm qua anh sẽ không muốn dẫn cô đi chơi nữa chứ. Hoá ra anh vẫn còn nhớ, tức là không có để bụng chuyện bị cô cào cổ.
Khóe môi Khương Ngưng khẽ cong lên, vội vàng leo xuống giường.
Rửa mặt đánh răng xong, cô đi vào phòng để đồ mở tủ quần áo ra, lựa chọn hồi lâu rồi cuối cùng cầm chiếc áo khoác dệt kim màu hồng phấn ra phối với chân váy trắng.
Ăn sáng xong, Khương Ngưng cùng Lục Thời Kì ra khỏi biệt thự.
Quản gia đã lái xe từ gara ra, đỗ ở trước cửa.
Lục Thời Kì mở cửa ghế phụ, Khương Ngưng ngồi vào trong. Thấy anh vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, cô tranh thủ liếc nhìn chiếc áo len mỏng màu đen trên người anh.
Áo len cổ lọ, vừa vặn có thể che kín phần cổ.
Khương Ngưng mở lời: “Anh…”
Lúc Lục Thời Kì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, cô có chút mất tự nhiên chỉ vào cổ, nói: “Tối hôm qua anh xử lý rồi chứ?”
Lục Thời Kì cười đáp: “Không sao, không nghiêm trọng.”
Làm sao mà không nghiêm trọng được, khi đó do tâm trạng cô có chút kích động, thật sự đã cào cho anh chảy máu, hơn nữa còn rất nhiều vết cào.
Khương Ngưng có chút lo lắng, cô nhích mông lên, phần thân trên ngả về phía trước, đầu ngón tay móc vào cổ áo anh kéo ra xem thử.
Qua một đêm, vết thương hình như đã đóng vảy rồi.
Lúc cô áp sát, hơi thở nhẹ nhàng cũng theo đó ập đến, khiến thân hình Lục Thời Kì bỗng khựng lại.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với bộ đồ màu sáng thanh lịch, mặt mày thanh tú tinh xảo không chê vào đâu được, bớt đi vài phần sắc sảo, toát ra vẻ dịu dàng ngọt ngào và căng tràn sức sống.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm cổ mình mãi không chịu ngồi xuống, yết hầu nam tính của người đàn ông khẽ chuyển động, anh cất giọng khàn khàn: “Em định nhìn đến bao giờ?”
Khương Ngưng khẽ ngẩn người, vừa rồi chỉ lo tự trách vì chuyện đêm qua, một lòng một dạ lo lắng cho vết thương của anh, giờ được anh nhắc nhở cô mới phát hiện ra tư thế của hai người có chút mờ ám.
Khương Ngưng vội vàng ngồi lại đàng hoàng, hai má khẽ ửng hồng.
Cô thắt dây an toàn, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không dán băng cá nhân vào?”
“Vết thương nhỏ thế này cần gì phải dán băng cá nhân.” Lục Thời Kì vừa nói vừa xoay vô lăng, lái xe rời khỏi Thu Thuỷ Loan.
Trên đường đi trong xe vô cùng yên tĩnh, Khương Ngưng nghịch dây xích trên túi xách, do dự mãi mới hỏi anh: “Anh có nói chuyện của chúng ta cho anh trai em biết không?”
“Hửm?”
“Thì…chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó ấy.” Cô dùng sợi xích kim loại quấn quanh ngón tay, hàng mi dày rủ xuống che khuất đôi mắt, “Nếu anh ấy biết chuyện em ở bên ngoài làm bậy, chắc chắn sẽ rất tức giận.”
“Em cũng biết à?”
“…”
Khương Ngưng nhíu mày, có chút bất mãn: “Anh đừng có giở cái giọng vô tội đó với em, một bàn tay đâu thể nào vỗ thành tiếng, chuyện là do hai chúng ta cùng gây ra, cùng lắm thì anh trai em chỉ mắng em vài câu thôi, chứ với anh thì chưa biết thế nào được.”
Lục Thời Kì: “…”
Khương Ngưng dè dặt nhìn anh: “Anh có sợ anh trai em không?”
“Phải xem em nghĩ thế nào đã.”
Khương Ngưng khó hiểu hỏi: “Ý anh là sao?”
Lục Thời Kì không trả lời.
Xe rời khỏi trung tâm thành phố, men theo con đường núi quanh co khúc khuỷu, cuối cùng tiến vào một trang viên tư nhân được xây dựng trên sườn núi.
Hai người xuống xe, Lục Thời Kì dẫn cô đi qua cổng vòm hoa rủ xuống.
Người làm trong sân trông thấy anh thì cung kính chào hỏi, Lục Thời Kì khẽ gật đầu, quay sang nói với Khương Ngưng: “Đây là trang viên tư nhân của nhà họ Lục, vào mùa hè nóng nhất ông bà nội thường lên đây tránh nóng, nhưng thực ra tới mùa thu phong cảnh ở đây còn đẹp hơn.”
Lá phong mùa thu đỏ rực như lửa, ẩn hiện giữa những ngọn núi xa xa, tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Trang viên được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc, tường trắng ngói đen kết hợp với non nước trùng điệp, bố cục vô cùng tinh tế.
Những chú cá trong hồ cạnh hành lang quanh co đang nô đùa vui vẻ, có đủ loại khác nhau.
Đôi mắt Khương Ngưng sáng lên, mỉm cười chạy tới ngồi xuống chiếc ghế dài trên hành lang.
Thấy cô thích, Lục Thời Kì bèn sai người mang thức ăn cho cá tới.
Khương Ngưng mỉm cười nhận lấy, bốc một ít rắc xuống khiến lũ cá thi nhau tranh giành.
Ánh mắt cô lướt qua đàn cá, đáy mắt chợt lóe sáng như những vì sao, chỉ tay xuống mặt nước kinh ngạc nói: “Anh xem, con cá đuôi màu xanh kia đẹp quá!”
Vừa nói cô vừa quay đầu nhìn Lục Thời Kì phía sau, anh đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu.
Ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại.
Khương Ngưng có chút không được tự nhiên trước ánh nhìn của anh, Lục Thời Kì ngồi xuống bên cạnh cô: “Lời tôi nói tối qua, em suy nghĩ thế nào rồi?”
Tối qua Khương Ngưng đã suy nghĩ rất lâu.
Kỳ thực hôm nay cô cũng rất muốn nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, không ngờ anh lại hỏi thẳng ra như vậy.
Bàn tay đang cầm thức ăn cho cá thoáng siết chặt, Khương Ngưng mang theo vài phần thăm dò cất tiếng: “Em lấy ví dụ nhé, nếu em thật sự hạ quyết tâm muốn ở bên anh, anh định làm thế nào?”
Trước khi xác định Lục Thời Kì có thích cô hay không, cô không dám nói thẳng. Vì sợ rằng giữa hai người sẽ không còn đường lui.
Cô lo rằng những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô trong khoảng thời gian này chỉ đơn thuần là vì cô là em gái của Thẩm Yến, chứ không phải bản thân cô.
Khương Ngưng nhìn sườn mặt rắn rỏi của anh, ánh mắt thoáng dao động, để lộ sự bồn chồn trong lòng.
Lục Thời Kì im lặng.
Rất lâu sau anh mới khẽ cười: “Vậy có lẽ anh phải nghĩ kỹ xem nên giải thích với Thẩm Yến thế nào rồi.”
Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Khương Ngưng: “Bởi vì, anh nhất định phải có được cô em gái của cậu ấy.”
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế.
Khương Ngưng cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó va phải, đập loạn nhịp.
Lục Thời Kì đứng dậy: “Phía sau có một tòa tháp, cảnh sắc ở trên đó rất đẹp, còn có thể nhìn thấy thác nước nữa, em có muốn đi không?”
Anh tự nhiên chuyển chủ đề.
Vì chuyển biến quá nhanh, Khương Ngưng ngẩn ra mấy giây mới đáp: “Em muốn.”
Cô đứng dậy, sóng vai cùng anh đi vào sâu trong đình viện. Trong lúc đó, bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông đưa tới, nắm lấy tay cô.
Hiển nhiên anh đã nhận ra lời ví von ban nãy của cô thực ra chính là lời nói thật lòng.
Cho nên, anh cũng cho cô câu trả lời.
Sau ngần ấy thời gian, đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô.
Khương Ngưng cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay người đàn ông rộng lớn, làn da trắng lạnh, các ngón tay thon dài rắn rỏi, lúc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô còn loáng thoáng nhìn thấy mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay, toát ra vẻ gợi cảm khó tả.
“Anh không hỏi em xem lý do khác mà trước đây em tiếp cận anh là gì sao?”
Lục Thời Kì quay đầu nhìn cô: “Chờ khi nào em muốn nói thì hãy nói, anh chỉ cần biết hiện tại em đã suy nghĩ kỹ càng, vậy là đủ rồi.”
Khương Ngưng cong môi, bước chân trở nên vui vẻ.
–
Lục Thời Kì và Khương Ngưng đi chơi cả ngày, ăn tối ở bên ngoài rồi mới trở về Thu Thuỷ Loan.
Xuống xe, điện thoại của Lục Thời Kì đổ chuông. Anh nắm tay Khương Ngưng đi vào trong nhà, tay kia nhấc máy: “Bà nội.”
Giọng nói của bà cụ Lục vang lên ở đầu dây bên kia: “Quản gia ở Bắc Uyển nói hôm nay cháu dẫn một cô gái đến đó, là một cô gái rất xinh đẹp.”
Khương Ngưng đang được anh nắm tay nên hai người đứng rất gần nhau, cô có thể nghe thấy giọng nói trong điện thoại.
Cô cúi đầu, nghe thấy Lục Thời Kì “vâng” một tiếng: “Là bạn gái cháu.”
Khương Ngưng cong khóe môi.
Bà cụ Lục rất vui vẻ, cười hỏi khi nào thì dẫn về nhà chơi.
Lục Thời Kì liếc nhìn Khương Ngưng, trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, anh ôn hòa nói: “Bọn cháu mới quen thôi ạ, đợi một thời gian nữa đi.”
Cúp điện thoại xong, Lục Thời Kì dẫn cô lên lầu.
Dừng lại trước cửa phòng ngủ, Lục Thời Kì ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô, sau đó mổ nhẹ lên môi cô một cái: “Hôm nay đi chơi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh đưa tay véo nhẹ má cô, ánh mắt lười biếng: “Tối nay ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ lung tung như trước đây nữa, được không?”
Khương Ngưng hiểu ý anh, xoa xoa chỗ má vừa bị véo: “Ai suy nghĩ lung tung chứ? Có gì đâu mà nghĩ……”
Lục Thời Kì nhìn cô, khẽ cười.
Bị anh nhìn thấu, hai má Khương Ngưng lập tức nóng lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Anh cũng ngủ sớm đi, đừng làm việc khuya quá.”
Cô vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Lưng dựa vào cửa lắng nghe tiếng bước chân xa dần, tiếp đó là tiếng cửa phòng mở ra.
Anh vẫn không định ngủ trong phòng ngủ chính, nhưng Khương Ngưng cuối cùng cũng không còn thấp thỏm bất an nữa.
Dường như anh muốn gạt bỏ sai lầm trước đó, nghiêm túc và chân thành hẹn hò với cô.
Vệ sinh cá nhân xong nằm trên giường, Khương Ngưng lướt xem những bức ảnh chụp hôm nay trên điện thoại.
Lục Thời Kì không thích chụp ảnh, luôn từ chối, vì vậy rất nhiều ảnh là cô lén chụp.
Cô chọn một bức ảnh chụp bóng của hai người rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo hai chữ: Ngủ ngon!
Vì sợ Thẩm Yến phát hiện nên khi đăng bài này cô đã chặn anh ấy.
Không lâu sau, Thẩm Tịch nhắn tin trên WeChat: [Tiểu Ngũ, em yêu đương rồi à?]
[Cái bóng tóc ngắn trong ảnh có phải là đàn ông không, anh ta là ai vậy?]
Đồng thời cũng có một tin nhắn khác gửi đến.
Anh cả: [(Hình ảnh)]
[Tiểu Ngũ, em giải thích cho anh nghe đi, tại sao Thẩm Tịch có thể xem vòng bạn bè của em còn anh thì không?]
[Em chặn anh là có ý gì?]
Mí mắt Khương Ngưng giật giật.
Lục Thời Kì cứ nhắc đến Thẩm Yến làm cô quên mất Thẩm Tịch.
Cái miệng của Thẩm Tịch cũng nhanh nhảu thật đấy, vừa nhìn thấy bài đăng của cô là chạy ngay đi mách với Thẩm Yến….
Khương Ngưng run rẩy xóa bài đăng trên vòng bạn bè. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không trả lời tin nhắn của hai người họ.
Một lúc sau.
Anh cả: [Đừng giả chết nữa, mấy hôm nữa anh đến Đồng Thành tìm em.]
Khương Ngưng: “….”