Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 14


img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/e66acc935f8c99026d2b5ae4f3a31a7e.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">

Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược thoát khỏi Tang Miêu Lan đi vào biệt thự, đến cửa, La Phù Nhược thuần thục lấy cuốn sổ ghi chép ra chuẩn bị ghi lại những phát hiện và suy đoán của Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh im lặng vài giây bắt đầu đi từ cửa đến những nơi khác. Đầu tiên là dạo quanh phòng khách một vòng, hắn kiểm tra từng khung hình một, còn có bàn trà không dính chút bụi, ghế sô pha, thảm, ngón tay thon dài đeo găng tay chậm rãi kiểm tra từng nơi một rồi điềm tĩnh nói: “Trước đó đã gọi điện tra hỏi An Nhược Tố xong, cô ấy cũng không biết Lương Tân Chi có một căn biệt thự này nên việc Lương Tân Chi quét dọn nơi này là không cần thiết vì An Nhược Tố có bệnh sạch sẽ không ở đây, nhưng anh ta lại quét dọn nơi này không dính một hạt bụi, một là thói quen, còn có chờ mong, vì chờ mong nên muốn giữ gìn nơi này sạch nhất có thể chờ ai đó mở cửa ra đi vào nhà.”

La Phù Nhược đang ghi chép hơi dừng lại một chút nhưng cũng không ngắt lời Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh lấy một khung hình xuống lấy ảnh chụp bên trong ra, “Ảnh được chụp vào năm năm trước, viền đã không còn sắc bén nữa, điều đó cho thấy có người thường xuyên lau chùi bức ảnh này, bốn chữ An Chi Nhược Tố này rất giống với nét chữ của Lương Tân Chi, vì vậy mỗi một tấm ảnh trong căn phòng kia đều là do Lương Tân Chi Tự chụp và tự viết, vả lại còn thường xuyên lau chùi.”

“Thùng rác trong phòng khách và nhà bếp rất sạch, chứng tỏ Lương Tân Chi có thói quen đổ rác mỗi ngày, có lẽ là bị An Nhược Tố ảnh hưởng.” Hai người vừa nói vừa đến phòng làm việc, vệ Thập Mệnh chỉ vào thùng rác, “Bên trong có xác giấy bị đốt, có thể suy ra được vào đêm Lương Tân Chi tử vong có ai đó đã đốt thứ gì, nhìn số lượng tro còn sót lại ít nhất là năm tờ giấy A4, đáng tiếc đã bị đốt trụi hết, hôm qua đã lấy một phần tro đi kiểm tra nhưng không có kết quả.”

“Tài liệu trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, trên giá sách cũng không có dấu vết gì, vậy nên Lương Tân Chi là người đã đốt giấy, bên cạnh bàn còn có máy hủy tài liệu, Lương Tân Chi không hút thuốc nên anh ta không mang theo bật lửa nhưng lại chọn tiêu hủy kiểu này để chắc chắn hơn, chứng minh rằng anh ta cảm thấy máy hủy tài liệu cũng không phải là an toàn tuyệt đối, thứ bị tiêu hủy kia cực kỳ quan trọng với Lương Tân Chi, còn chưa kịp dọn đống tro đi thì đã chết ngay trong đêm rồi.”

“Trong phòng chưa phát hiện nguyên nhân khiến Lương Tân Chi khiếp sợ đến chết, hôm qua đã kiểm tra biệt thự cẩn thận, không có dấu vết người ngoài đi vào cũng không phát hiện máy ghi âm. Thi thể của Lương Tân Chi nằm trên giường, anh ta đang ngủ, thậm chí là mơ ác mộng cuối cùng kinh hãi tột độ dẫn đến tắc nghẽn cơ tim mà chết.”

Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược đã đến phòng ngủ, trong phòng ngủ vẫn hệt như hôm qua, Vệ Thập Mệnh nói xong nhìn về phía La Phù Nhược, dùng ánh mắt hỏi cô.

La phù Nhược gấp sổ lại, không thể tin được, “Sếp, lời của anh có nghĩa là... Lương Tân Chi mơ ác mộng rồi bị dọa chết?”

Dưới ánh mắt chăm chú của La Phù Nhược, Vệ Thập Mệnh gật đầu.

La Phù Nhược nhìn Vệ Thập Mệnh không khỏi có hơi nhức đầu, cô cũng không thể chấp nhận được cách giải thích Lương Tân Chi mơ thấy ác mộng sợ đến chết nhưng cô rất tin tưởng phán đoán của Vệ Thập Mệnh, sau khi nhận ra hắn không đùa mình thì mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng đó, “Sếp, tôi muốn hỏi anh một câu, suy đoán của anh dựa vào đâu? Tôi không thể tưởng tượng nổi.”

Vệ Thập Mệnh im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Tôi có quen một người giống với Lương Tân Chi, không bị bệnh tim, cũng chết trong lúc ngủ vì bị tắc nghẽn cơ tim, chết một cách im hơi lặng tiếng, mãi đến sáng hôm sau người giúp việc gọi anh ấy xuống ăn cơm mới phát hiện anh ấy mở to mắt, máu đã đông lại, chết ngay trên giường.”

La Phù Nhược bị hấp dẫn, lấy làm lạ hỏi: “Lại còn có người chết giống vậy sao, người đó tên gì vậy? Có thể tra cứu tài liệu để đưa ra so sánh.”

Vệ Thập Mệnh lắc đầu, “Anh ấy là Vệ Cửu Hoài.”

La Phù Nhược ngẩn người một lát, suýt làm rơi bút xuống. Vệ Cửu Hoài? Cửu Hoài? Văn phòng tư nhân Thập Mệnh Cửu Hoài? La Phù Nhược luôn cảm thấy tên của văn phòng nhà mình vừa kỳ lạ vừa đặc biệt nhưng cô vẫn không hỏi, thì ra là lấy tên từ hai người, hơn nữa nhìn có vẻ như có quan hệ huyết thống với sếp, đồng thời còn chết một cách lạ lùng.

Vệ Thập Mệnh tiếp tục: “Trước khi anh ấy chết cũng giống như Lương Tân Chi cứ mãi nhốt mình trong nhà cả tuần không ra ngoài, lúc đó tôi có việc nên không ở nhà, đến khi về nhà thì không còn thấy thi thể đâu nữa.”

“Không thấy sao?” La Phù Nhược nghe xong hơi rùng mình, cảm giác như mình đang nghe chuyện ma giữa ban ngày vậy, cô vô thức xoa xoa hai cánh tay.

“Bị ai đó mang đi rồi, tôi vẫn luôn tìm người đó nhưng lại giống như đã biến mất vậy, đến giờ vẫn chưa tìm được.” Ánh mắt Vệ Thập Mệnh sâu thẳm như đang nhìn về chốn xa xăm.



Không phải là chuyện kỳ dị gì, La Phù Nhược thở phào một hơi nhưng vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, thế là nhìn xung quanh một chút, “Sếp, anh có thấy đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm xuống thấp hơn không? Có hơi... hơi lạnh ấy?”

La Phù Nhược rất gan dạ nhưng chỉ sợ những thứ siêu hình, lúc nói chuyện giọng còn hơi run run.

Vệ Thập Mệnh nhíu mày nhìn quanh phòng ngủ, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ phòng giảm xuống đáng kể nhưng hiện tại đang là giữa hè, trong phòng cũng không bật điều hòa nên không thể giảm nhiệt độ vô cớ như vậy được.

Vệ Thập Mệnh đưa tay ra cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong căn phòng, dựa vào nó để tìm ra nguyên nhân nhiệt độ giảm xuống nhưng đi dạo một vòng hắn mới phát hiện ra chỉ có trong góc tường thì nhiệt độ mới thấp, còn những chỗ khác đều bình thường.

Lúc này hai người không nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh cả người đỏ bừng đang ngồi ở trong góc, chính là đứa bé bị nóng đến chết ấy. Nó dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng không để ý đến Vệ Thập Mệnh, còn Vệ Thập Mệnh cũng không chạm đến linh hồn đứa trẻ.

“Sếp... Có phát hiện gì không?” La Phủ Nhược chạy lại, rèm trong phòng ngủ đột nhiên lật lên dù không có gió, La Phù Nhược la lên một tiếng, suýt đã chạy mất dép nhưng sau đó một cục bông xù trắng toát đã đáp xuống giường rồi đi về phía Vệ Thập Mệnh.

La Phù Nhược: “Mèo?”

Con mèo nhìn thoáng qua La Phù Nhược rồi lại kêu “meo” với Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh đỡ trán, thật sự không biết tại sao Hắc Tử lại chạy đến biệt thự này nên chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Trương Triệu.

Ngược lại con mèo rất ngoan, nghe Vệ Thập Mệnh gọi điện cũng chỉ nhàn nhã vẫy đuôi, thỉnh thoảng liếm măng cụt của mình, chiếc khăn xanh lam trên cổ nó nhìn rất xinh xắn.

La Phù Nhược lập tức quên hết mấy thứ kinh dị, đôi mắt cô lấp lánh: “Sếp, để tôi ôm mèo ra đỡ phải phá hoại hiện trường.”

Vệ Thập Mệnh đồng ý: “Được.”

La Phù Nhược nghe xong lập tức tiến lên vài bước muốn bế con mèo nằm trên giường nhưng mèo lại nhảy xuống đất, bất mãn kêu “meo” với Vệ Thập Mệnh, làm như không thấy La Phù Nhược.

Dù vậy cô cũng không nản chí mà lục lọi túi xách của mình, bé mèo tò mò nghiêng đầu nhìn xem, La Phù Nhược tìm hồi lâu mà vẫn chưa thấy nên để túi xách lên giường tiếp tục tìm kiếm.

Con mèo ngồi một hồi cũng tò mò lại gần như muốn biết cô đang tìm thứ gì, nó đi trên thảm lông rồi nhảy lên giường, dùng hai chân trước bám lên túi xách của cô cúi đầu nhìn vào bên trong.

Nháy mắt La Phù Nhược đã tóm lấy con mèo đang thò đầu vào túi cô để nhìn, “Bắt được rồi!”

Con mèo: “...” Có vẻ khai thông linh trí cũng không phải là chuyện tốt, nó không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình.

Ngu Thất cũng bị hốt vào trong: “...”

Vệ Thập Mệnh ho nhẹ một tiếng vờ lơ đãng dời mắt khỏi túi xách của La Phù Nhược.

La Phù Nhược cọ mặt mình lên mặt mèo, cảm thán: “Quả nhiên hiếu kỳ hại chết mèo mà!”



“Meo!” Con mèo không vui dùng đệm chân của mình đẩy mặt La Phù Nhược ra nhưng chỉ phí công.

La Phù Nhược bắt được mèo rồi chưa vui được bao lâu đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn, dường như có thứ gì đó lành lạnh đứng gần mình nên lập tức đờ người.

Con mèo nhân cơ hội thoát khỏi lòng La Phù Nhược, cô thở dài một tiếng, cúi người muốn bắt lại nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi.

Sau khi rơi xuống thảm nó lại đi hai vòng rồi ngồi xuống, thậm chí còn nhìn xung quanh Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược, nhìn một góc trống trơn, đột nhiên nó duỗi người một cái dùng hai chân trước cào thảm.

Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược: “...”

Hắn đang muốn ngăn cản con mèo phá hoại hiện trường nhưng lại nhìn thoáng qua tấm thảm mà nó đang cào phát hiện có gì đó không đúng lắm. Vệ Thập Mệnh đưa tay sờ thảm, lúc này mới phát hiện thảm trong phòng ngủ của Lương Tân Chi là thảm hai tầng, một tầng chống ẩm, tầng trên là chất len mềm mại, hai tầng dính chặt vào nhau nhưng con mèo vừa cào vài lần nó đã hơi tách ra.

La Phù Nhược cũng ngồi xổm xuống kiểm tra, “Thảm hai tầng lúc đưa đến tiệm giặt phải tiến hành tách hai lớp ra, sau khi giặt xong bên tiệm sẽ phụ trách ép vào lại phòng trường hợp bị cong viền thảm, cũng không ép chặt hoàn toàn để có thể sử dụng nhiều lần.”

Vệ Thập Mệnh tìm thấy chỗ ép hai tầng lại nhẹ nhàng giật ra, tìm được một tấm danh thiếp bị giặt nhàu bên trong.

Danh thiếp đã hơi giòn, sau khi cẩn thận tách ra có thể miễn cưỡng nhìn thấy tên và số điện thoại, còn có một dòng có lẽ là nơi làm việc nhưng đã bị giặt đến mức không nhìn ra nữa.

Số điện thoại bị thiếu một chữ số, phải đến lần thứ ba Vệ Thập Mệnh mới tìm được đúng người.

“Xin chào, tôi là Lưu Trúc.”

Giọng nói kia vô cùng nho nhã, Vệ Thập Mệnh nhướn mày, giọng nói này hẳn là thói quen nghề nghiệp. Hắn im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Xin chào, tôi là Vệ Thập Mệnh.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt nhưng vẫn không cúp điện thoại, Vệ Thập Mệnh vẫn dùng giọng điệu bình thản nói tiếp: “Có vẻ anh đã biết chuyện Lương Tân Chi chết.”



Tác giả có lời muốn nói:

La Phù Nhược: “Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đó!”

Mèo: “Meo!”

Ngu Thất: “〒▽〒 Loài người thật gian xảo!”

Vệ Thập Mệnh: “Quả thực phụ nữ không đơn giản.”