Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 4


Xung quanh rất ồn ào, còn có những người khác đang quay chụp giải thích. Tang Miêu Lan giải thích hiện trường xong, hình như cũng không có manh mối gì nhiều nên đổi đề tài.

"Nửa tháng trước, tin tức trẻ sơ sinh bị nóng đến chết trong xe bùng nổ, khắp nơi đều nhanh chóng triển khai biện pháp và hành động, mà người nhà của An Nhược Tố rất áp lực, từ chối cho cảnh sát điều tra, ngược lại còn giao toàn quyền điều tra cho văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài. Nhưng rõ ràng là đối mặt với sự thật đơn giản như vậy, cho dù Vệ Thập Mệnh có tài giỏi bao nhiêu cũng không thể xoay chuyển trời đất, không thể tìm được chứng cứ chứng minh An Nhược Tố vô tội. Trải qua nửa tháng, mặc dù An Nhược Tố không phải chịu tội trước pháp luật nhưng cũng không thể trốn tránh được lương tâm của mình nên mới nhận lấy quả đắng ngày hôm nay."

"Ngoài ra, dựa vào thông tin duy nhất, hiện nay chúng tôi đã liên lạc với mẹ ruột của đứa trẻ, chỉ cần mẹ ruột đệ đơn lên tòa, yêu cầu cảnh sát can thiệp điều tra thì Vệ Thập Mệnh cũng không thể tiếp tục kéo dài thêm, An Nhược Tố và nhà họ An cuối cùng sẽ không thể trốn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật."

Ngu Thất đỡ nửa người trên của mình, thỉnh thoảng cái đuôi nhỏ lại vểnh lên. Lúc này cuối cùng cậu cũng biết không đúng ở chỗ nào rồi. Lời giải thích của nữ phóng viên này mang tính thiên vị, với góc nhìn của cô ta, dường như không mấy xem trọng Vệ Thập Mệnh, vả lại còn có phán đoán riêng của mình đối với câu chuyện này.

Ống kính lại quay sang nữ phóng viên, Tang Miêu Lan nở nụ cười, "Vì chuyện An Nhược Tố nhảy lầu nên trong biệt thự có không ít người vây xem, tiếp theo đây chúng tôi sẽ phỏng vấn ngẫu nhiên người đang có mặt tại hiện trường để biết được cách nhìn của họ đối với sự việc lần này."

Theo Tang Miêu Lan, cảnh tượng không ngừng thay đổi. Cô ta tìm đến một đôi vợ chồng trung niên mặc đồ ngủ, đưa micro lại gần hai người họ, "Xin chào, tôi là Tang Miêu Lan, phóng viên tại Tiêu điểm An Đô, xin hỏi có thể phỏng vấn hai người một vài vấn đề không?"

Đôi vợ chồng trung niên nhìn ống kính có hơi sững sờ nhưng sau đó lại gật đầu không hề do dự.

"Hai anh chị đã sống ở khu biệt thự này bao lâu rồi? Bình thường An Nhược Tố là người như thế nào vậy?"

Người trả lời câu hỏi là người vợ, người phụ nữ trung niên lại có phong độ của người trí thức, thoạt nhìn rất hiền hòa.

"Chúng tôi đã sống ở khu này hơn mười năm nay, về phần An Nhược Tố thì ngày thường không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng nhìn có vẻ là một người rất dễ gần. Chỉ là hai vợ chồng bọn họ mãi mà không có con, lúc trước mới nghe là nhận nuôi một đứa bé, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

"Vậy chị có biết ngày thường An Nhược Tố có bất mãn gì với đứa bé hay không?"

"Cái này thì không nghe, cô ấy rất thích đứa bé đó, dù sao trông chờ nhiều năm rồi, có lẽ là do chưa từng làm mẹ nên mới không cẩn thận..."

Người phụ nữ trung niên chưa nói xong thì đã bị ngắt lời, Tang Miêu Lan cười nói: "Nhưng cái lần không cẩn thận này lại phải hy sinh một đứa bé, vả lại theo như tôi được biết, vài ngày nữa mẹ ruột của đứa bé sẽ khởi tố An Nhược Tố vì tội cố ý giết người, đài chúng tôi cũng đã liên lạc được với mẹ ruột, cũng đã ký tên đảm bảo bảo mật, không tiện tiết lộ thông tin cá nhân của mẹ ruột, nhưng cho dù An Nhược Tố không phải là cố ý giết người thì cũng do sơ sót dẫn đến tử vong, tôi tin cuối cùng pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng! Ngoài ra, người thụ lý vụ án này là Vệ Thập Mệnh chỉ sợ lần này sẽ nếm phải thất bại, thậm chí có thể còn bị liên lụy và điều tra."

Tang Miêu Lan nói xong lại đưa micro đến phỏng vấn cặp vợ chồng, "Anh chị có tiện để phỏng vấn thêm vài câu không? Tôi vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi anh chị một chút."

Vẻ mặt người phụ nữ trung niên vẫn ôn hòa, vẻ mặt tươi cười: "Ngại quá, không tiện."

Cảnh tượng hết sức khó xử, làm cho Tang Miêu Lan chưa gặp được tình huống này, trong đầu đang suy nghĩ câu hỏi thì thoáng khựng lại, vô thức nhìn về phía người phụ nữ đang đứng bên cạnh chồng.

"Vợ tôi không tiện, tôi cũng không tiện. Ngại quá, chúng tôi đi trước."

Đêm khuya khán giả đang hứng khởi bỗng chốc bị nhét đầy cơm chó, nhìn đôi vợ chồng trung niên rời đi thì nhao nhao nói rằng ăn tô cơm chó rất no. Tất nhiên còn có nhiều người trách móc thái độ của cặp vợ chồng, đồng thời còn cực kỳ tán thành với quan điểm của Tang Miêu Lan.

Tang Miêu Lan nhanh chóng chấn chỉnh lại trạng thái, đúng lúc Vệ Thập Mệnh cũng đã kiểm tra hiện trường xung quanh biệt thự xong, phóng viên phỏng vấn nhanh chóng ào sang hướng micro về phía hắn, tốc độ hỏi cực kỳ nhanh.

"Anh Vệ Thập Mệnh, xin hỏi anh nghĩ sao về chuyện An Nhược Tố tự sát?"

"Anh Vệ, anh có tiếp tục thụ lý vụ án này không?"

"Chuyện xảy ra đêm nay anh có cảm thấy An Nhược Tố sợ tội nên tự sát không?"

Vệ Thập Mệnh cản micro lại, bình tĩnh đi về chỗ đỗ xe, rõ ràng là không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Tang Miêu Lan cũng chen chúc trong đám phóng viên, thấy Vệ Thập Mệnh sắp rời khỏi thì đột nhiên cất cao giọng, lớn tiếng hỏi: "Vệ Thập Mệnh! Hy sinh tính mạng của một đứa bé để bảo vệ cho An Nhược Tố, có phải bên trong có nguyên nhân gì không muốn cho người khác biết không?"



Vệ Thập Mệnh dừng lại.

Hiện trường hoàn toàn im lặng.

Vệ Thập Mệnh vô cùng nổi tiếng, độ uy tín của văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài cũng rất cao. Trước đó những vụ án mà Vệ Thập Mệnh nhận chưa bao giờ có sai sót và thua kiện. Vệ Thập Mệnh có tiếng tăm, không có người nào dám hỏi hắn như vậy, mọi người vô thức nhìn về phía Tang Miêu Lan, thấy rõ logo cô ta đeo thì cũng hiểu rõ được vài phần.

Tiêu điểm An Đô là một chương trình mới nổi trong những năm gần đây. Những chương trình này không những có chỗ đứng trên tivi mà còn ký kết với những nền tảng phát sóng trực tiếp, còn nói rằng chỉ cần có tiêu điểm thì có thể theo dõi phát sóng trực tiếp trong vòng hai mươi bốn giờ. Sau khi chương trình này phát sóng thì đã liên tục tiết lộ thông tin nội bộ trong ngành, giành được một lượng lớn fan hâm mộ.

Dựa theo độ nổi tiếng của Tiêu điểm An Đô, quả thực không cần e ngại Vệ Thập Mệnh. Bây giờ hai người đối chọi gay gắt, tất cả mọi người đều giơ máy ảnh ra sức ấn chụp, chờ mong diễn biến tiếp theo.

Dù sao trong nửa tháng qua, sau khi Vệ Thập Mệnh tiếp nhận vụ án thì vẫn luôn không có tiến triển gì, lúc này đối đầu với Tiêu điểm An Đô nói không chừng sẽ lại có tin hot.

Lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng tanh tách của máy ảnh và đèn flash không ngừng sáng lên chiếu thẳng vào người Vệ Thập Mệnh và Tang Miêu Lan đang giơ micro.

Vệ Thập Mệnh khẽ cười một tiếng, "Gặp nhau tại tòa." Nói xong xoay người bước đi, động tác không hề do dự.

Không thấy thám tử Vệ móc mỉa người khác tại hiện trường thì một số phóng viên có hơi thất vọng, dù sao thứ làm nên danh tiếng của Vệ Thập Mệnh chính là cái miệng có thể mỉa mai đến chết người kia của hắn.

Trong lòng Tang Miêu Lan hơi thất vọng, ý của Vệ Thập Mệnh là sao chứ? Nhưng dù trong lòng bất an nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, cô ta vẫn ung dung bình thản khi đứng trước ống kính, "Xem ra đây là lời tuyên chiến của anh Vệ Thập Mệnh, tôi cũng rất chờ mong lúc mở tòa, tiếp theo chúng tôi sẽ tóm sơ lược lại vụ án từ đầu đến cuối..."

Vệ Thập Mệnh rời khỏi nên hiện trường không còn gì để nói nữa, đại đa số phóng viên đều rời đi, cũng có phóng viên giống Tang Miêu Lan ở lại hiện trường để tìm đề tài.

Ngu Thất vẫy vẫy đuôi nhìn lên tivi. Lúc Tang Miêu Lang đang giải thích thì Ngu Thất đã hiểu được đại khái câu chuyện. Sự việc liên quan đến một cặp vợ chồng, người họ An chính là An Nhược Tố, là người phụ nữ sơ ý bỏ quên đứa bé trong xe.

An Nhược Tố và Lương Tân Chi quen biết nhau từ khi học đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, lúc đó cũng được xem như là một giai thoại, dù sao trai tài gái sắc, cộng thêm tên hai người hợp lại sẽ thành một câu thành ngữ "An Chi Nhược Tố*", mọi người thường trêu chọc rằng Lương Tân Chi là thiếu đi chân mệnh thiên tử như An Nhược Tố.

*An Chi Nhược Tố: thản nhiên như không, gặp tình huống bất thường vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Nhưng sau khi cưới nhau sáu năm hai người vẫn chưa có con. Ba mươi tuổi đã có thể nhận nuôi một đứa bé, cuối cùng năm nay hai người nhận nuôi một bé trai hai tháng tuổi.

Nhưng sau khi nhận nuôi cuộc sống vẫn không khấm khá hơn mà ngược lại càng thêm sóng gió. Vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn về vấn đề nuôi dưỡng con cái, cãi nhau càng dữ dội.

Nửa tháng trước hai người lại cãi nhau một trận, sau khi cãi xong An Nhược Tố tức giận lái xe rời đi, sau khi đậu xe ở bãi đậu ngoài đường thì vào cửa hàng mua sắm gần đó.

Nhưng lúc này là mùa hè nóng nhất trong năm, giữa trưa nhiệt độ trung bình vượt quá bốn mươi độ, cộng thêm ánh nắng chiếu thẳng vào trong xe.

Hai giờ sau, một nhân viên ở bãi đậu xe bất ngờ phát hiện trong xe của An Nhược Tố có một đứa trẻ sơ sinh không nhúc nhích, thế là lập tức kêu gọi mọi người xung quanh tiến hành hạ nhiệt độ xe, đồng thời tìm kiếm chủ xe.

An Nhược Tố nhận được điện thoại vội vàng chạy tới bãi đậu để mở cửa xe ra, nhưng đứa trẻ đã bị nóng đến chết rồi.

Vì lúc đó có nhiều người biết chuyện, cộng thêm thân phận đặc biệt của An Nhược Tố nên chuyện này nhanh chóng lan ra hot như mùa hè, lập tức lan ra khắp cả An Đô, đồng thời với sự tiến bộ của internet mà lan đến tận Thương Tư.

Nhà họ An ở An Đô có địa vị rất cao, có mặt trên cả chính trị và thương nghiệp, cũng chính vì vậy chuyện của An Nhược Tố bùng nổ thu hút rất nhiều sự chú ý. Cộng thêm việc đứa bé cũng không phải là con ruột của cô, dẫn đến rất nhiều tin tức tiêu cực và lời lẽ cực đoan lên ngôi, đẩy An Nhược Tố về phía đối lập với công chúng.

Dưới tình huống như vậy, nhà họ An lại không ủy thác chuyện điều tra cho cơ quan nhà nước mà lại giao toàn quyền cho văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài, mà văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài cũng tiếp nhận thật, trong lúc đó mỗi người nói một kiểu, lời đồn đãi nổi lên tứ phía.



Nửa giờ sau Tang Miêu Lan đã tường thuật vụ án xong, Ngu Thất mới biết đây là phát sóng trực tiếp, sau khi Vệ Thập Mệnh rời khỏi hiện trường thì có thể là đang trên đường về nhà.

Ngu Thất quay đầu, đưa bàn tay mập mạp lên nhấn nút điều khiển màu đỏ, tivi tối sầm lại, trong phòng quay về vẻ yên tĩnh vốn có.

Cậu nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, quả nhiên một lát sau liền nghe thấy tiếng ô tô. Cậu không dám chậm trễ nữa, lạch bạch nhảy xuống bàn trà đi đến bên cạnh bể thủy tinh, cái đuôi nhỏ dùng lực đập hai lần, canh góc và sức lực rồi nhảy tõm vào bể nước.

"Ùm" một tiếng, trong phòng không còn âm thanh gì khác lạ.

Trong bể cá, Ngu Thất đã biến về dạng bé cá nhỏ, cá chép màu vàng kim lặn xuống đáy hồ, nhàn nhã vẫy đuôi.

Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, ánh đèn đường hắt lên người hắn, bóng người cao lớn như lấp đầy cả khung cửa.

Vệ Thập Mệnh cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cửa hút thuốc. Điếu thuốc bập bùng ánh lửa, khói mờ lượn quanh. Hút xong hắn dập thuốc rồi mới bước vào nhà.

Một tiếng "tách" vang lên, trong phòng sáng trưng.

Vệ Thập Mệnh đóng cửa lại, thay giày rồi ngồi xuống sô pha. Cơ thể to lớn nằm nhoài trên đó nhìn cực kỳ lười biếng, lúc đang thả lỏng đột nhiên hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm, vả lại còn ở ngay sau lưng.

Vệ Thập Mệnh quay đầu nhìn về sau nhưng chỉ thấy bể cá âm tường, máy oxy bên trong đang sủi bọt liên tục, bên dưới đáy hồ còn có con cá chép vàng kim mà hắn mua hôm nay đang bơi lội nhàn nhã.

Vệ Thập Mệnh day trán, cảm thấy có lẽ gần đây đã quá mệt mỏi nên thần kinh nhạy cảm. Hắn thở dài đi rót một ly nước rồi ngồi cạnh bể cá quan sát bé cá con bên trong.

Cá nhỏ vô tri không biết gì bơi từ bên này sang bên kia rồi lại từ bên kia sang bên này, không hề cảm thấy mình nhàm chán biết bao nhiêu.

Người đàn ông khom lưng khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nghe nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây nên dù ở trong bể cá nhỏ này cả đời cũng sẽ không thấy nhàm chán."

Hiếm khi thấy thám tử Vệ bày tỏ suy nghĩ, một giây sau đã thấy bé cá màu vàng kim nhả bong bóng ra rồi vẫy đuôi một cái, lại quay đuôi về phía hắn.

Vệ Thập Mệnh cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhướng mày: "Còn rất kiêu ngạo đó."

Hắn ở lại phòng khách chưa bao lâu mà đồng hồ đã điểm bốn giờ. Vệ Thập Mệnh xoay người đi vào phòng ngủ, hiển nhiên là định đánh răng rồi chợp mắt một lúc.

Phòng khách lại tối om, Ngu Thất trong hồ cá vẫy vẫy đuôi, chậm rãi đáp xuống bãi cát trắng mịn bên dưới bể cá, vô thức vẫy vây cá như đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian dần trôi, cái đuôi không còn đong đưa nữa, cơ thể màu vàng kim nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tộc Linh Tịch sớm đã tiến hóa gần với loài người, ngay cả cách sống cũng dần nhân tính hóa. Lâu lắm rồi Ngu Thất không dùng hình dạng cá để ngủ, cậu vẫn nghiêng người nằm xuống đáy bể theo thói quen, thậm chí sau khi ngủ vây cá mỏng manh còn phủi phủi bốn phía như đang tìm chăn để đắp.



Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Thập Mệnh: "Có phải cá nhà tôi bị bệnh rồi không, lúc nào cũng nhả bong bóng về phía tôi."

Lão Hiên sờ cằm suy nghĩ: "Chắc là nó đang nhổ nước bọt đó."

Vệ Thập Mệnh: "..."