Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 5


Ngày hôm sau, chính xác là sáu giờ sáng hôm sau, Ngu Thất vẫn còn ngủ say đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn mình. Cậu chớp chớp mắt rồi tập trung lại.

Chỉ thấy một đứa bé loài người đang bò trên mặt sàn bóng loáng trong phòng khách quay đầu về phía bể cá, đôi mắt lớn mở to không hề chớp lấy một cái. Càng quỷ dị hơn là cả người đứa trẻ này đỏ hồng giống như nhiệt độ cơ thể rất cao, đôi môi khô nứt còn nhỏ máu, mắt cũng đỏ ngầu, nhìn rất không bình thường.

Ngu Thất nhanh chóng bơi lên rồi áp lên tấm kính thủy tinh. Hình như đứa trẻ loài người không lớn lắm, chỉ mới học đứng thẳng, nó run rẩy vịn bể cá để đứng dậy áp đầu lên bể cá tò mò nhìn Ngu Thất, cổ họng phát ra tiếng "a nha nha nha".

Ngu Thất men theo vách kính thủy tinh bơi vào trong góc, đứa bé cũng vịn bể cá rồi đi theo. Ngu Thất lại đổi chỗ, đứa bé cũng theo sát phía sau, thậm chí còn hưng phấn kêu "a a" hai tiếng, có lẽ nghĩ rằng Ngu Thất đang chơi đùa với nó.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Ngu Thất cũng phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh quái dị trước mặt này không thể làm hại cậu, cộng thêm ánh nắng ban mai rọi vào người nó nhưng lại không thấy bóng đâu.

Ngu Thất vẫy đuôi bơi đến trước mặt nó, dường như đứa bé rất vui vẻ, nó muốn cụng đầu vào bể, kết quả cánh tay ngắn cũn đang vịn bể cá bỗng trượt đi, "ầm!" một tiếng, đầu đập mạnh vào bể cá.

Ngu Thất giật mình, sợ đến mức lập tức bơi ra xa.

Đứa bé ngồi dưới mặt đất che trán mình khóc lớn lên, kết quả khóc chưa được hai tiếng thì đã nín, dường như không đau chút nào.

Đúng lúc đó Vệ Thập Mệnh trong phòng ngủ bị tiếng động trong phòng khách đánh thức. Hắn chạy ra, sau khi nhận ra tiếng động vừa rồi bắt nguồn nguồn từ bể cá thì đi đến trước.

Ngu Thất cứ vậy mà nhìn đôi chân dài của Vệ Thập Mệnh bước xuyên qua người đứa bé. Đứa bé ngồi trên mặt đất như một cái bóng, Vệ Thập Mệnh không thể nhìn thấy được, cũng không thể chạm tới.

Vệ Thập Mệnh dùng ngón tay thon dài gõ gõ vách kính, nhìn bé cá màu vàng kim đang ngơ ngác bên trong: "Đã làm ra chuyện xấu xa gì rồi vậy?"

Ngu Thất bị ụp nồi: "..."

Bé cá lại nhả bong bóng về phía hắn, sau đó ung dung bơi sang chỗ khác.

Vệ Thập Mệnh lại kiểm tra phòng khách một chút vẫn không tìm được nơi phát ra âm thanh, mặc dù lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn đi rửa mặt.

Vệ Thập Mệnh vừa đi thì Ngu Thất liền vẫy đuôi bơi đến mép bể, tò mò nhìn đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ đang ngồi nhìn cậu chằm chằm, miệng còn đang nói a a a không ngừng.

Ngu Thất: "..."

Cậu dùng vây cá phủi phủi hai lần, đứa trẻ loài người kia lại kiên trì đứng lên lần nữa, nó giơ bàn tay nhỏ bé múp thịt lên đập vào vách kính trước mặt Ngu Thất.

Ngu Thất nhả một cái bong bóng nước.

Đứa bé: "A a a..."

Vây cá của Ngu Thất và bàn tay của đứa bé áp vào nhau cách một lớp kính. Cậu kinh ngạc nhìn đứa trẻ dần thực thể hóa, cảm giác hư ảo kia nhanh chóng biến mất, đồng thời đôi mắt ngây thơ của nó cũng dần thanh tỉnh giống như đang thức tỉnh trí tuệ và ký ức, đôi mắt thanh thuần kia dần thâm thúy hơn.



Cứ vậy, tròng trắng của đứa trẻ hoàn toàn biến mất, cơ thể đỏ hồng của đứa trẻ cũng tỏa ra nhiệt độ cao hơn, giống như một giây sau sẽ nổ tung vậy, cực kỳ kinh khủng.

Tiếng bước chân truyền đến từ phòng ngủ, Ngu Thất còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên đứa trẻ sơ sinh đứng thẳng lên, như mới đó mà đã trưởng thành rất nhiều. Lúc Ngu Thất còn đang khó hiểu thì nó đã đi đến trước mặt, hôn "bẹp" một cái lên vách kính.

Ngu Thất nhanh chóng lùi lại, thật sự là dáng vẻ của đứa bé có hơi kinh khủng, dù cậu không phải là người cũng bị dọa đến phát run.

Một giây trước khi Vệ Thập Mệnh bước phòng phòng khách, đứa trẻ sơ sinh đã biến mất không thấy đâu. Vệ Thập Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được, đi về phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ngu Thất ở bên trong hồ cá choáng váng, không khỏi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Lúc đứa trẻ thực thể hóa, Ngu Thất cũng cảm nhận được cuối cùng linh lực đang ở yên của mình cũng đã lan ra, đồng thời còn tăng lên nhanh chóng, rõ ràng thế giới này cũng tồn tại năng lượng, chỉ là cách hấp thụ và chuyển hóa có hơi đặc biệt.

Ngu Thất bơi qua bơi lại trong bể, nóng lòng muốn xem tin tức tiếp theo về vụ việc bé sơ sinh chết nóng trong ô tô, bởi vì cậu có một linh cảm rằng đứa bé xuất hiện trong phòng khách ban nãy chính là hồn phách của đứa bé sơ sinh bị chết nóng đó.

Mà rất có thể việc này sẽ liên quan đến chuyện tu luyện mai sau của cậu, phỏng đoán trực tiếp mà đơn giản nhất chính là cậu có thể đẩy mạnh tăng trưởng linh hồn ở thế giới này, mà linh hồn ở thế giới này cũng vậy, có thể tự gia tăng linh lực của mình.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán trực quan, có chính xác hay còn có những quy tắc nào khác thì cần phải có thêm một bước nghiệm chứng.

Lúc bé cá háo hức chờ đợi, Vệ Thập Mệnh chậm rãi rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, ăn cơm, thậm chí ăn xong còn thả mấy hạt giống thủy tiên và rong rêu vào trong bể.

Trong lúc cậu còn chưa hiểu tại sao Vệ Thập Mệnh chưa đi thì hắn nhàn nhã cầm thức ăn cho cá lên rải một ít vào bể, kết quả hắn nghi hoặc nhìn bé cá vẫy đuôi một cái rồi bơi ra xa.

Vệ Thập Mệnh sờ sờ cằm, lẽ nào chưa làm quen được với nhà mới sao? Nghĩ vậy hắn lại rải một ít thức ăn vào chỗ bé cá, cậu lại bơi sang chỗ khác, thậm chí khi có một hạt thức ăn nhỏ bé rơi trên người cậu thì lại bày tỏ thái độ ghét bỏ không thôi.

Vệ Thập Mệnh ngửi mùi thức ăn cho cá xem xem có vấn đề gì không, cuối cùng không phát hiện ra được mùi gì lạ. Hắn nhìn về phía bể, phát hiện bé cá trong bể đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.

Vệ Thập Mệnh lập tức đen mặt, chắc không phải con cá này nghĩ mình không cần phải ăn đó chứ, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, hắn xốc tinh thần lại, nhìn vào trong bể thấy con cá lại thản nhiên bơi bơi, ánh mắt ghét bỏ vừa nãy chỉ như ảo giác.

Đúng lúc điện thoại vang lên ngắt ngang suy nghĩ của Vệ Thập Mệnh.

"Nghe."

"Được, tôi biết rồi."

"Ừm."

Sau khi trả lời ngắn gọn, Vệ Thập Mệnh cúp máy, hắn thay quần áo xong thì ra ngoài.

Ngu Thất nhìn cửa lớn đã đóng, cậu vui vẻ nhảy khỏi mặt nước hóa thành hình dạng người cá, cẩn thận ghé tai vào vách kính để lắng nghe, tiếng động cơ xe vang lên rồi chậm rãi đi xa.

Ngu Thất nhảy ra ngoài rơi bịch xuống sàn nhà, vẩy sạch bọt nước không tồn tại trên đuôi rồi lại lết đến cạnh bàn trà, sau đó nhảy lên đáp chính xác vào chỗ bên cạnh điều khiển.



Cậu thuần thục mở tivi lên, vẫn là kênh An Đô nhưng hiện tại đang chiếu phim truyền hình, Ngu Thất có hơi thất vọng. Cậu lủi lủi trên bàn hai vòng rồi lại ôm lấy điều khiển từ xa để nghiên cứu.

Thế là, rõ ràng trong phòng không có ai nhưng tivi lại phát ra âm thanh, vả lại còn thường xuyên đổi kênh, âm thanh không ngừng thay đổi.

Hàng xóm ra ngoài tìm mèo có hơi nghi ngờ, không ngờ hiện tại thám tử Vệ còn có thời gian và tâm trạng xem tivi, dù vậy nhưng cũng không sang thăm hỏi mà tiếp tục đi tìm mèo của mình.

Trong phòng, Ngu Thất nhanh chóng nắm được cách sử dụng của tivi, đối với tộc Linh Tịch mà nói thành thần tiên cũng không phải là việc khó, những thứ đã gặp thì sẽ không quên được nên cái tivi này cũng không thể làm khó được Ngu Thất.

Qua mấy lần chuyển kênh, Ngu Thất càng hiểu rõ hơn về thế giới này, cậu tạm thời không quan tâm đến chuyện của đứa bé kia nữa mà cảm thấy hứng thú với những kênh quốc tế, khoa học kỹ thuật, nhân văn, địa lý, pháp luật, nhanh chóng tiếp thu thông tin về thế giới.

Ngu Thất mới đó mà đã hiểu được thế giới này cũng gần giống như Đại lục Hoàn Mỹ nhưng lại không có chuyện tu luyện thành tiên, mọi thứ đều dựa vào khoa học để giải thích, cụ thể hóa và làm rõ tất cả các sự vật hiện tượng.

Ở đây lấy đơn vị là tinh cầu, phân thành vũ trụ bên ngoài thế giới và bên trong thế giới, việc thăm dò bên ngoài vũ trụ chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, mặc dù đã lập trạm không gian, cũng có thể phát minh thiết bị thăm dò nhưng cũng chưa phát hiện một nền văn minh khác, thậm chí ngay cả có hành tinh nào tồn tại sự sống hay không cũng là một vấn đề cần tranh luận.

Mà bên trong thế giới đang ở giai đoạn khai phá mở rộng, trình độ khai phá cao hơn trình độ duy trì, loài người đứng đầu chuỗi sinh vật, tuổi thọ bình quân không quá một trăm tuổi, giá trị vũ lực cũng dựa vào yếu tố bên ngoài, bản thân họ không có thể chất gì đặc biệt.

Hành tinh Thương là tên của tinh cầu này, bề mặt của tinh cầu được bao phủ bởi một lượng nước lớn, là tinh cầu gốc Cacbon. Lúc hiểu đến đây, Ngu Thất nhẹ nhàng thở hắt ra, ít nhất thì hiện tại những thứ này đều giống với hành tinh của cậu, đồng thời cũng có mấy đại dương bao la rộng lớn, dù sao cậu cũng không thể sống trong bể cá nhỏ này mãi được.

Đột nhiên Ngu Thất ước có thể trở về Thời không Hoàn Mỹ, nhưng về Điểm thời không, cho dù lúc cậu ở thế giới kia cũng không thể nắm rõ chứ huống gì là thời đại khoa học kỹ thuật hiện tại.

Ngu Thất không thể giảm bớt mục tiêu của mình, ví dụ như kiếm tiền tự nuôi sống bản thân hoặc là tìm được cách để hấp thụ linh lực.

Sau khi xem tivi cả một ngày dài, cuối cùng Ngu Thất đưa ra được kết luận, ở thế giới này dù muốn làm gì thì nhất định phải có tiền, chính là dùng tiền để trao đổi. Bởi vì thế giới này không có linh lực, cũng không có tu vi, trên thế giới này lấy tiền làm tiêu chuẩn để cân đo địa vị của một người, mặc dù không phải tuyệt đối nhưng chắc chắn không thể thiếu.

Ít nhất thì hiện tại làm một bé cá đứng đắn thì phải tự kiếm tiền thuê nhà, trả tiền điện nước, tiền ăn và dụng cụ gia dụng. Ngu Thất nhìn sang bể cá, nghe nói tiền thuê nhà tỉ lệ thuận với diện tích nhà thuê, không biết bể cá của mình một tháng phải trả bao nhiêu tiền nhỉ, Ngu Thất nhướng mày suy nghĩ.

Mà lúc này thám tử Vệ bận rộn bên ngoài lại hoàn toàn không biết bé cá nhà mình đã bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền thuê nhà, thậm chí ở tương lai gần ẻm còn có thể chân chính chững chạc nằm trên bàn trà ký hợp đồng và in dấu tay, đương nhiên, hiện tại hắn vẫn còn đang ở nhà họ An bận đến quên trời quên đất.



Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Thập Mệnh gõ gõ bể cá: "Nộp tiền thuê nhà tháng này ra đây."

Ngu Thất mở to đôi mắt rưng rưng nước: "Có thể chờ một chút không? Khất cho tôi thêm hai ngày."

Vệ Thập Mệnh: "Không có tiền, vậy lấy thịt đắp vào đi!"

Ngu Thất run lẩy bẩy: "Trời ơi! Có người muốn ăn thịt cá!"