Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 6


Trên hành tinh Thương, ngoại trừ biển rộng bao la ra thì còn có sáu đại lục khác. Trừ hai đại lục ở cực Bắc và cực Nam không có người ở thì còn đại lục phía Đông và phía Tây cực kỳ rộng lớn, ngoài ra còn có đại lục Trung được bao quanh bởi đại dương và một số hòn đảo nhỏ khác tạo thành Đại lục Quần đảo.

Loài người chủ yếu sống trên đất liền, nơi Ngu Thất đang ở hiện tại là một quốc gia cường thịnh nhất ở đại lục phía Đông - nước Thương Tư, còn An Đô là một thành phố nằm trong nước Thương Tư đó, khoảng cách giữa hai đại dương vô cùng xa xôi, nằm ngay giao điểm Bắc Nam, từ xưa đã trở thành chốt giao thông quan trọng nên phát triển rất nhanh, cũng là thành phố loại 1 của Thương Tư.

Đường Bắc thuộc phố Trung Hưng tại phía Đông An Đô, văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài.

Vệ Thập Mệnh đang đọc những tài liệu về vụ án của nhà họ An, trong văn phòng không có nhiều người lắm, có pháp y Chu Dịch, luật sư La Phù Nhược, chạy việc bên ngoài Trương Kha và kế toán Tác Tư Tiền, cộng thêm Vệ Thập Mệnh nữa thì trong văn phòng chỉ có năm người, nhưng năm người này lại khiến văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài nổi tiếng khắp cả Thương Tư chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi.

"Anh, vừa nhận được lệnh hầu tòa, bên Tiêu điểm An Đô là người đại diện, khởi tố An Nhược Tố tội cố ý giết người, nguyên cáo là Dư Thu Diệp, một giám đốc điều hành công ty hai mươi tám tuổi, chưa lập gia đình, cũng chính là mẹ ruột của đứa bé." Cửa phòng mở ra, Trương Kha đi vào, người cao một mét tám chỉ đi lướt qua mà còn tạo ra cơn gió nhẹ, tay cầm một túi giấy. Mặc dù nhận được lệnh hầu tòa nhưng lại không hề bối rối chút nào, thậm chí còn có hơi hưng phấn.

Trương Kha đảm nhiệm những việc bên ngoài, phụ trách những việc lắt nhắt lớn nhỏ trong văn phòng, xuất thân từ Học viện Cảnh sát nổi tiếng trong nước, vừa mới tốt nghiệp được một năm, hai mươi bốn tuổi, vẫn còn mang theo nhiệt huyết và chí tiến thủ của sinh viên. Mặc dù chỉ làm việc vặt trong văn phòng nhưng cậu ta vẫn rất nhiệt tình.

Những người khác nghe thấy Trương Kha nói xong thì cũng tò mò nhìn xem.

Vệ Thập Mệnh bình tĩnh nhận lấy giấy hầu tòa bình tĩnh xem qua, trong đôi mắt sâu thẳm kia lại lóe lên vẻ sắc bén.

Hiển nhiên Trương Kha không bình tĩnh như Vệ Thập Mệnh, cậu ta hưng phấn hỏi: "Anh, đã qua nhiều ngày rồi mà vẫn không có tiến triển gì, An Nhược Tố vẫn còn nằm ở bệnh viện, bây giờ mẹ ruột xuất hiện rồi, tình huống không ổn lắm."

Đúng lúc Chu Dịch vừa đi vào, nghe thấy Trương Kha nói thì cầm tờ báo gõ lên đầu cậu ta một cái, "Thu bớt cái vẻ hưng phấn kia vào đi, làm vậy trông mới thuyết phục được."

Chu Dịch lớn hơn Trương Kha ba tuổi. Khi Trương Kha mới vào văn phòng được Chu Dịch đưa ra ngoài. Trương Kha rất cao nhưng Chu Dịch cao hơn cậu ta một chút, cộng thêm tính chất công việc nên anh ta có hơi nghiêm khắc. Đối mặt với Chu Dịch, Trương Kha cũng có hơi e sợ, thế là người vừa nãy còn mồm miệng nhanh nhảu chẳng mấy chốc đã im bặt.



"Khám nghiệm tử thi lần hai phát hiện có một lượng Zolpidem* cực nhỏ trong thận, cũng là thuốc an thần thế hệ ba, so với loại thế hệ thứ nhất và thứ hai thì loại Zolpidem này có giá thành cao hơn, hiệu quả hấp thụ rất tốt, không gây nghiện, độ an toàn cao, rất thích hợp để sử dụng lâu dài. Có thể đạt nồng độ cao trong máu trong nửa giờ rồi chuyển sang thận, tốc độ chuyển hóa cực kỳ nhanh, nếu liều lượng nhỏ thì sẽ chuyển hóa trong vòng chưa đầy bốn giờ."

*Zolpidem: có tác dụng an thần mạnh gây ngủ, hỗ trợ điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ không thường xuyên.

Chu Dịch đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Vệ Thập Mệnh, "Mặc dù đã kiểm tra thấy thuốc ngủ nhưng cũng không thể chứng minh được đứa bé bị người khác ôm để vào trong xe, cũng không thể biết được là ai đã cho đứa bé uống thuốc ngủ nên không thể làm bằng chứng trực tiếp. Không thể đo được chính xác hàm lượng và nồng độ của Zolpidem, không thể xác định được lô sản xuất và nguồn gốc của thuốc, nhưng thuốc này cần bác sĩ kê đơn, chỉ có thể đến bệnh viện."

Phát hiện tính chất của thuốc ngủ đã thay đổi bản chất của vụ án, tội cố ý giết người và ngộ sát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đó bọn họ vẫn không thể hiểu được một đứa bé sơ sinh tám tháng tuổi lên xe như thế nào, ngoài ra tại sao trong quá trình lái xe đứa bé lại không hề phản ứng, An Nhược Tố không phát hiện trong xe có đứa bé nên mới dừng lại rồi khóa cửa xe lại dẫn đến việc đứa bé ở trong bị nóng đến chết.

"Điều tra xem những người có liên quan đến vụ án xem ai bị chứng mất ngủ, còn phải kiểm tra ghi chép bệnh án của bệnh viện, xem có phải có người dùng loại thuốc Zolpidem thế hệ ba không." Vệ Thập Mệnh cũng không bất ngờ lắm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Trương Kha gãi gãi cằm, "Nhưng ba ngày sau đã phải hầu tòa rồi, vả lại Tiêu điểm An Đô bảo vệ Dư Thu Diệp rất tốt, điều tra sẽ rất khó khăn."

"Không cần điều tra Dư Thu Diệp, người phụ nữ Tang Miêu Lan kia không đơn giản, chỉ sợ bây giờ cô ta đang chờ chúng ta điều tra Dư Thu Diệp. Dựa vào tình hình hiện tại mà nói thì Dư Thu Diệp đang là người bị hại, nếu tùy tiện điều tra thì chính là đang đẩy dư luận về tay của Tang Miêu Lan." Nói đến Tang Miêu Lan, Vệ Thập Mệnh hơi nhíu mày một chút.

"Anh! Em không nhìn lầm chứ, sao em lại thấy hai chữ "chán ghét" hiện rõ trên mặt anh vậy, rốt cuộc Tang Miêu Lan là người như thế nào?" Trương Kha lập tức la lên, tò mò không thôi.

Vệ Thập Mệnh nhướng mày, khẽ cười một cái, nói một câu đầy sâu xa: "Tin là không bao lâu nữa cậu sẽ biết rõ thôi."

Trương Kha có hơi lo sợ, đồng thời cũng càng tò mò hơn. Về con người của Vệ Thập Mệnh lúc chưa vào làm văn phòng mà đã nghe danh, sau khi vào làm rồi mới biết cấp trên nhà mình giống như một cái máy, IQ cực cao, nhẫn tâm tàn nhẫn không có điểm yếu, là một cỗ máy hoàn mỹ không chê vào đâu được. Dù là vụ án như thế nào thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, xử lý các vụ án treo vô cùng điêu luyện thành thạo. Cho dù có là tội ác khiến người khác phẫn nộ cũng không thể khiến hắn dao động, mà hiện tại hắn lại bày ra vẻ chán ghét với một người, điều này đã khiến Trương Kha rất hiếu kỳ.

Vệ Thập Mệnh không để ý đến đôi mắt đầy khó hiểu của Trương Kha, hắn nói tiếp: "Điều tra những mối quan hệ trước và sau chuyện của vợ chồng An Nhược Tố, quan trọng là người quen. Tác dụng của thuốc ngủ không quá bốn giờ, nói cách khác thì người này phải rất tự tin rằng trong vòng bốn giờ kể từ khi cho đứa bé uống thuốc ngủ thì An Nhược Tố và Lương Tân Chi sẽ cãi nhau, đồng thời còn khiến An Nhược Tố lái xe rời khỏi nhà họ An, đậu xe ở bãi đậu bên ngoài trời nắng. Chắc chắn người này phải có mức kinh tế ổn định, ra vào nhà họ An mà không khiến cho người khác nghi ngờ, biểu hiện phải dịu dàng ngoan ngoãn và có quan hệ rất tốt với nhà họ An, có tiếp xúc với cả Dư Thu Diệp, là bạn bè xã giao, rất có khả năng đang độc thân và sống một mình."

Trương Kha còn đang bị lòng hiếu kỳ che mờ mắt lập tức há hốc miệng, không hiểu tại sao chỉ dựa vào một manh mối đứt đoạn mà lại có thể khoanh vùng nghi phạm, vả lại phạm vi cực kỳ nhỏ, cậu ta hoa mắt chóng mặt hỏi lại: "Tại sao phải là độc thân và sống một mình?"



"Đoán, đi làm việc đi." Vệ Thập Mệnh nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, "Tôi đến bệnh viện một chuyến."

Trương Kha trơ mắt nhìn Vệ Thập Mệnh rời khỏi, không khỏi cảm thán: "Trực giác của đàn ông thật đáng sợ!"

Chu Dịch nhìn Trương Kha một chút, không khỏi hoài nghi con hàng này tốt nghiệp Học viện Cảnh sát kiểu gì, "Người có thể làm ra hành vi sát hại trẻ sơ sinh vô tội này thường có tâm lý không được bình thường, khả năng cao là thiếu cảm giác an toàn, người độc thân trừ khi có một đời sống phong phú, nếu không thì bình thường sẽ thiếu thốn tình cảm, vả lại người sống cùng với người thân sẽ nhận được nhiều tình cảm hơn, ít có khả năng sẽ làm ra chuyện cực đoan như vậy. Người độc thân, sống một mình, thiếu những mối quan hệ, áp lực tinh thần lớn, mất ngủ, tích lũy tiêu cực, tinh thần sụp đổ rất dễ tìm, quay về trước buổi trưa." Nói xong còn vỗ vỗ bả vai Trương Kha, sau đó rời khỏi phòng.

Trương Kha đứng thẳng cúi đầu, cảm giác trí thông minh của mình lại bị nghiền nát lần nữa nhưng cậu ta cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, chạy vèo ra khỏi văn phòng, quyết định sẽ điều tra rõ ràng trước buổi trưa.

La Phù Nhược đang ăn sáng nhìn Trương Kha rời đi thì nói: "Người trẻ tuổi tốt thật."

Vừa nói xong đã nhận được ánh mắt ân cần hỏi thăm của đồng nghiệp. Dù sao trong văn phòng này ngoại trừ Trương Kha vừa mới tốt nghiệp ra thì La Phù Nhược nhỏ nhất, hai mươi lăm tuổi, là người dẫn chương trình nghiệp dư, có nhà có xe, có thể nói là sự nghiệp thành công. Đạt được thành tựu này ở tuổi hai mươi lăm, đừng nói là phụ nữ ngay cả đàn ông cũng không nhiều. Mà phụ nữ ở thời đại mới này cũng không thể thoát khỏi vấn đề khiến đa số chị em phụ nữ bận tâm, đó chính là kết hôn.

Tác Tư Tiền đẩy gọng kính lên, lại nhìn sang máy tính rồi hỏi: "Người nhà lại giục em đi xem mắt à?"

La Phù Nhược lập tức nói như một cái máy phát, vừa nhã nhặn ăn bánh bao vừa huyên thuyên kể về trải nghiệm xem mắt dở hơi của mình: "Đây là lần đầu tiên em gặp chuyện như vậy, vay tiền của em, với lại chắc là nghe mẹ em nói em có nhà nên vui mừng hớn hở nói hiện tại không có nhiều phụ nữ có thể tự mua nhà được, sau này kết hôn rồi có thể giảm bớt áp lực nhà cửa, em cũng lạy, nói vậy là định dọn vào cái ổ nhỏ của em ở luôn à, vãi! Mơ đẹp quá, thế là em hắt anh ta một ly rượu cho tỉnh người! Haiz anh nói xem, đàn ông bây giờ bị làm sao vậy?"

Tác Tư Tiền: "Tôi cũng là đàn ông."

La Phù Nhược: "À, em quên." La Phù Nhược nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống.

Tác Tư Tiền:???