Giấc ngủ kéo dài đến khi trời chập tối, Thẩm Điềm tỉnh giấc trong vòng tay của Chu Thận Chi, anh cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng vươn tay lấy chiếc điện thoại lên xem.
Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói xem đã mấy giờ rồi.
Chu Thận Chi bấm tắt màn hình điện thoại, buông tay xuống đặt lên eo cô, giọng nói trầm khàn: "Năm giờ hơn."
Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi lại vùi người vào lòng anh: "Thế buổi tối chúng ta ăn gì nhỉ?"
Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô.
"Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, phải đi mua thôi."
Thẩm Điềm ngáp một hơi, sau đó tiếp tục cọ người vào lòng anh, nói: "Vậy chúng ta thức dậy cùng nhau đi mua đi."
Anh ừm đáp một tiếng, giọng điệu uể oải nhưng tay vẫn ôm lấy cô không động đậy, trong chăn rất ấm áp, Thẩm Điềm lại rất mềm mại, đúng là một nơi dịu dàng.
Thẩm Điềm cũng có chút lười.
Trong vòng tay của anh rất thoải mái, mùi hoa quế thơm ngát thoang thoảng quanh chóp mũi, yết hầu của anh gần như trước mắt trông vô cùng đẹp. Thẩm Điềm nhìn mãi nhìn mãi rồi vô thức đưa tay lên sờ vào yết hầu của anh.
Chu Thận Chi ngẩn người.
Vốn dĩ vẫn còn lờ đờ trong cơn buồn ngủ nhưng phút chốc đã tan biến mất rồi, anh lùi người ra một chút và cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt sâu đen.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, vội rụt tay về.
Chu Thận Chi giữ lấy eo của cô, chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên anh trở mình nằm lên người cô. Thẩm Điềm đỏ bừng cả mặt, cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc tan biến, vội nhìn anh: "À cái đó... cái đó yết hầu của anh rất đẹp."
Chu Thận Chi nghe xong, hàng mi khẽ nhướng lên.
"Vậy sao?"
"Thẩm Điềm Điềm, em cũng biết nhiều quá đấy."
Thẩm Điềm thấy anh như thế này, không hiểu sao cảm thấy có chút nguy hiểm, cô lẩm bẩm nói: "Đây là em đang khen anh..."
Chu Thận Chi mỉm cười.
Anh đáp lại: "Cảm ơn em."
Sau đó cúi xuống và vùi đầu vào cổ của cô, mỉm cười hôn lên nơi đó.
Tim Thẩm Điềm vội vã đập liên hồi, vừa ngứa vừa tê, bắt đầu né tránh đẩy anh ra. Chu Thận Chi bèn đuổi theo, giữ hông cô lại, có chút ngang ngược, vừa hay ấn phải nơi nhột của Thẩm Điềm khiến cô bật cười thành tiếng, cô trốn khỏi anh và đẩy anh ra.
Hai người đùa giỡn rất vui vẻ, đầu tóc của cô rốt hết cả lên.
Chu Thận Chi bật cười nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, Thẩm Điềm cũng cười rồi dừng lại, nhìn anh.
Hai người nhìn nhau và trong đáy mắt chỉ có nhau.
Chu Thận Chi cúi xuống hôn lên môi cô, hôn một lúc lâu.
Anh rời khỏi chốc lát, đang chống cả người trước mặt cô, anh mân mê làn tóc của cô rồi nắm giữ chiếc cằm của cô: "Điềm Điềm, thức thôi nào."
Thẩm Điềm nghe vậy, vội gật đầu trông vô cùng ngoan ngoãn.
Chu Thận Chi bật cười.
Chết mất thôi.
Lại muốn ức hiếp cô hơn nữa rồi.
Ngay lúc này, điện thoại ở bên cạnh bỗng đổ chuông, Chu Thận Chi cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Trịnh Tú Vân (Mẹ vợ). Anh bỗng khựng lại, không bắt máy ngay mà đưa tay lên xoa đầu cô, nói: "Anh nghe điện thoại đã, em có thể nằm thêm mười phút nữa."
"Ồ." Thẩm Điềm gật đầu.
Bên dưới cổ áo của cô hoàn là dấu hôn, có đậm có nhạt, cô nhìn anh bước xuống giường dáng người cao ráo đi ra khỏi phòng ngủ, khi này anh mới bắt máy lên nghe.
Thẩm Điềm không nghĩ gì nhiều, cảm thấy đó chỉ là điện thoại công việc của anh mà thôi. Cô kéo chăn lên ôm chặt, yên tâm tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc. Cả người cô đều trở nên lười biếng, cô vươn tay ra mò tìm điện thoại của mình.
Sau đó phát hiện điện thoại của mình vẫn còn ở phòng khách, chưa lấy vào.
Cô cũng đành chịu rồi nằm thêm một lúc nữa, cô bức rức khó chịu nhìn ra ánh nắng màu vàng bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa sổ, có vẻ bên ngoài rất rực rỡ.
Hơn nữa mấy hôm nay trời đón gió lạnh, mấy hôm liên tiếp thời tiết cứ âm u mãi.
Thẩm Điềm bước xuống giường, đi qua đó kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh tịch dương rực rỡ bên ngoài chiếu vào trong.
Thẩm Điềm woa lên một tiếng bất ngờ, cô trực tiếp xếp bằng lại rồi ngồi xuống sàn, nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng ấy.
Chu Thận Chi gác máy trở về phòng ngủ thì nhìn thấy cô như vậy, khoé môi anh khẽ cong lên đi đến đó và ngồi xuống bên cạnh cô, anh gập chân đặt tay lên đầu gối và nhắm mắt lại.
Thẩm Điềm cảm thấy bên cạnh mình có tiếng động.
Cô mở mắt ra và ngoảnh đầu, bỗng nhìn thấy gương mặt với góc nghiêng sắc sảo bên dưới ánh nắng.
Đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên, vài sợi tóc buông lơi xuống, hàng mi cũng rất dài, sống mũi thẳng và cao, ngũ quan cân đối thanh tú.
Ngũ quan của anh đã phát triển hơn khi còn học cấp ba, rõ nét và có chiều sâu hơn.
Thẩm Điềm nhìn đến thẫn thờ.
Cô cũng ngồi gập chân lên, đặt chiếc cằm lên trên đầu gối ngắm nhìn anh hồi lâu.
Con người này.
Là chồng của cô đây mà!
Woa!
"Nhìn gì thế?" Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô.
Thẩm Điềm lẩm bẩm: "Nhìn anh đẹp trai đó."
Anh ghé qua gần cô, cọ lên chóp mũi cô: "Em cũng rất đẹp."
Thẩm Điềm mới bừng tỉnh, chăm chăm nhìn vào gương mặt sát gần mình, mặt cô đỏ bừng lên.
A...
Anh nói cô rất đẹp!
Thật không!
Thật không!
Cô nhìn vào mắt anh, cười nói: "Cảm ơn anh!"
Nét cười trong đáy mắt Chu Thận Chi càng rõ ràng hơn, anh giữ cánh tay cô kéo cô vào lòng, tiếp tục "tắm nắng". Thẩm Điềm tựa vào lồng ngực anh, tay khoác lên cánh tay anh, nói: "Khó lắm mới có nắng, mấy hôm trước lạnh muốn chết luôn á."
Chu Thận Chi ừm đáp.
Anh nói: "Vẫn còn một đợt khí lạnh nữa, có thể là kéo dài đến năm sau. Thời tiết ấm áp thế này sẽ không còn nhiều đâu."
Thẩm Điềm "hả" lên một tiếng bất ngờ.
"Vậy phải mặc áo lông vào rồi."
Chu Thận Chi ôm lấy hông cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô: "Phải mặc phải mặc chứ, không thể vì muốn đẹp mà mặc ít áo được."
"Biết rồi mà." Cô trả lời anh.
Nhưng cô đúng thật cũng không phải là người bởi vì muốn xinh đẹp mà mặc ít đi, cô thường tự sẽ biết lượng sức mình, có thể mặc đẹp thì sẽ mặc thật đẹp còn không thể mặc đẹp được thì phải mặc cho thật ấm.
Chu Thận Chi mở điện thoại ra, nói: "Tối nay gọi đồ ăn ở ngoài nha? Không còn thời gian để ra ngoài mua thức ăn nữa rồi."
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lên: "Được đó."
Cô nắm lấy cổ tay của anh, nhìn anh lướt xem những cửa hàng để gọi đồ ăn. Giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô, rất trong: "Ăn gì nào?"
Thẩm Điềm vẫn đang chăm chú nhìn.
"Để em xem thử xem."
Lẩu ở bên ngoài thì không ngon như Chu Thận Chi nấu, cháo và mì nấu cũng không ngon bằng Chu Thận Chi, thức ăn lại càng dở hơn nhiều so với anh nấu. Vậy thì ăn gì được đây nhỉ.
Cuối cùng cô nhìn thấy món sashimi bèn hứng thú bảo sẽ gọi món này.
Chu Thận Chi ừm một tiếng đồng ý, anh nhấn vào cửa hàng món Nhật đó, vừa hỏi cô vừa gọi món. Ngón tay Thẩm Điềm lắm lúc sẽ lướt trên màn hình điện thoại của anh, sau khi đã chọn xong.
Anh chốt đơn và thanh toán.
Trước khi chờ đợi đồ ăn được mang đến.
Anh ôm lấy cô, cùng ngắm mặt trời dần dần biến mất, ánh đèn trong thành phố bắt đầu được thắp sáng, màn đêm buông xuống.
Chẳng mấy chốc.
Người giao hàng đến ấn chuông, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đứng dậy, kéo rèm cửa vào rồi hai vợ chồng họ bước ra ngoài ăn bữa tối.
- ------
Hai ngày nghỉ này hai người họ ở cùng nhau có chút nhàm chán, ngày thứ ba buổi chiều Chu Thận Chi ra ngoài có việc, Thẩm Điềm tựa vào sofa cầm điện thoại lên hẹn gặp với Tào Lộ.
Tào Lộ đang ở trên wechat bóc phốt sự đáng ghét của tư bản, nghỉ tết Nguyên đán không cho nghỉ mà còn bắt bọn họ đến trải nghiệm làm khách hàng ở khách sạn.
Đúng là hộc máu, hơn nữa dạo gần đây cô cứ thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Trần Vận Lương.
Thẩm Điềm tỏ ra tò mò: "Gặp ở đâu thế? Công việc của hai người vốn không có liên quan gì với nhau mà.
Tào Lộ: Cậu ta đến Hải Thành họp, lại ngay cái khách sạn tớ đang trải nghiệm.
Thẩm Điềm: Woa, có duyên quá vậy.
Tào Lộ: Tớ nhổ vào ấy... Đồng nghiệp của tớ tưởng cậu ta là bạn trai tớ, còn hỏi tớ sao lại tìm một người mập như vậy.
Tào Lộ: Tớ muốn đánh cái bà đó ghê, cái gì mà mập như vậy chứ, Trần Vận Lương mập lắm sao? Cậu ấy mà mập thì cả cái trái đất này không có người mập nữa đâu.
Thẩm Điềm: Đúng vậy.
Thẩm Điềm: Có điều, cậu bảo vệ cậu ấy dữ vậy.
Tào Lộ: Dù gì cũng là bạn bè mà, mấy đồng nghiệp kia của tớ bình thường thì ổn áp lắm mà sau lưng không biết nói xấu tớ biết bao nhiêu thứ rồi. Tớ còn trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp bạn của tớ sao?
Thẩm Điềm: Quá đúng quá đúng.
Tào Lộ: À mà, tình cảm của cậu và Chu đại ca càng ngày càng tốt rồi nhỉ?
Thẩm Điềm đỏ mặt: Ừa.
Tào Lộ: Điềm Điềm, chúc mừng cậu đã tu thành chính quả.
Thẩm Điềm: Cảm ơn nè, yêu cậu (づ ̄3 ̄)づ╭? ~
Thẩm Điềm: Cậu mau về đây đi, tớ muốn hẹn hò với cậu cơ.
Tào Lộ: Đợi tớ, sau tết Nguyên đán tớ chắc chắn sẽ về Lê Thành.
Thẩm Điềm: Ừm ừm.
Chu Thận Chi vừa rời khỏi nhà thời gian đột nhiên trở nên dài hơn, cũng không biết là anh đã đi đâu. Thẩm Điềm gọi đồ ăn ở ngoài và ăn hết, sau đó thì đi tắm trước, tiếp sau lại quay về phòng ngủ phụ vừa chơi điện thoại vừa đợi anh.
Không ngờ lại bị Chu Thận Chi đoán trúng rồi, hôm nay thời tiết đã dần trở lạnh rồi.
Cô vừa lướt các loại ứng dụng giải trí vừa hỏi thăm anh.
Thẩm Điềm: Khi nào thì anh về?
Zsz_: Em ngủ trước đi, tầm khoảng hơn một tiếng nữa anh mới về.
Thẩm Điềm: Ồ, ok, bên ngoài lạnh lắm đó, anh ra ngoài nhớ mặc áo khoác kia vào được không.
Zsz_: Được mà, không lạnh.
Thẩm Điềm cũng yên tâm hơn, cô lại tiếp tục chơi điện thoại, định sẽ chờ anh thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng cô vẫn ngủ trước anh. Chủ yếu là vì quá nhàm chán mà buồn chán thì dễ khiến bản thân buồn ngủ, cộng thêm chiếc giường quá đỗi mềm mại, hơn nữa mùi thơm của hoa quế đang phảng phất. Cô thiếp đi tầm khoảng mười lăm phút thì đèn ở phòng khách sáng lên.
Chu Thận Chi đã trở về.
Anh cởi áo khoác ra đi về phía phòng ngủ phụ, anh mở cửa rồi đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường.
Cô ấy đã ngủ rồi.
Anh dụi nhẹ lên mũi mình và bước đi lấy quần áo để tắm.
Tắm xong bước ra, Thẩm Điềm ở trong đã ngủ rất say. Chu Thận Chi vào phòng mang túi giấy tờ đặt ở trên tủ đầu giường, khuỵu gối chống lên giường mân mê mái tóc của cô, cô nhẹ nhàng hô hấp, khi ngủ đôi mi tựa như vẫn còn khẽ cong lên thật giống một vầng trăng sáng trên cao.
Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.
Anh đưa tay kéo chăn đắp lên cho cô, sau đó ngồi xuống mép giường cầm túi giấy tờ bỏ vào bên trong ngăn tủ. Tiếp đó lấy cuốn nhật ký và cây bút dạ ra.
Lật mở.
Ngày 3 tháng 1 năm 2022
Chuyện mua lại hai căn phòng đó, tiến hành vô cùng thuận lợi.
Hy vọng tương lai những năm về sau, nó sẽ trở thành điều bất ngờ cho cô ấy.
- --- Điều bất ngờ của cô ấy là niềm vui của tôi.
- ----
Kỳ nghỉ tết Nguyên đán kết thúc, Lê Thành lại một lần nữa bị không khí lạnh bao trùm. Thẩm Điềm về lại công ty làm việc, mỗi ngày chiếc khăn choàng cổ lúc nào cũng được quấn thật chặt, Chu Thận Chi mua cho cô một đôi bao tay muốn cô thay đổi luân phiên, thế là kiểu dáng bao tay của Thẩm Điềm mỗi ngày một khác.
Sau tết Nguyên đán.
Chu Thận Chi cũng rất bận, anh là kiểu bận đến tối mặt, đồng thời anh cũng bắt đầu tăng ca, còn công tác thêm một chuyến nữa. Anh sẽ đến Bắc Kinh công tác, tầm ba ngày.
Trở về lại quay vào trụ sở bận việc.
Thẩm Điềm sau mới biết được là giá stent não thế hệ thứ hai của anh đã được đưa ra thị trường. Còn thí nghiệm thiết bị điều hoà nhịp tim của giáo sư Vệ Vũ thế hệ thứ hai lại thất bại. Hai bên công việc nặng nề ập đến, anh không thể không bận rộn.
Mấy đêm liền cô cố mở mắt để đợi anh trở về, mơ mơ màng màng lại ngã vào vòng tay anh.
Giữa tháng một thời tiết lại trở lạnh, hạ xuống còn lại bảy tám độ. Nhiệt độ ở Lê Thành hạ xuống còn bảy tám độ thì thật sự không tài nào chịu được, có người nói nửa đêm nhìn thấy tuyết rơi, vậy thì phải lạnh đến mức nào chứ.
Mà trời trở lạnh bắt đầu từ buổi trưa.
Thẩm Điềm và Tào Lộ có hẹn với nhau, cô gửi tin nhắn cho Chu Thận Chi nói buổi tối cô sẽ ra ngoài ăn cơm.
Zsz_: Được, nhớ mặc thêm áo.
Thẩm Điềm: Anh thì sao, tối nay lại về trễ nữa hả?
Zsz_: Có lẽ là mười một giờ hơn ấy, em cũng giống như trước đi, ngủ sớm vào.
Thẩm Điềm vừa ấn điện thoại vừa bước vào phòng ngủ phụ, kéo tủ quần áo của anh ra xem. Khi sáng anh mặc chiếc áo khoác kia rất mỏng, chiếc áo dày vẫn còn nằm trong tủ, cô nhấn vào ghi âm gửi đi.
"Nhưng cái áo khoác lúc sáng anh mặc mỏng lắm đấy, buổi chiều lại trở lạnh rồi, hạ xuống tận mấy độ lận đó."
Chu Thận Chi ở bên kia đang bận rộn, chỉ có thể gõ chữ trả lời cô.
Zsz_: Không sao, trong trụ sở rất ấm.
Ấm? Thế còn ra ngoài thì sao?
Thẩm Điềm trợn trắng mắt, nội tâm cứ lèm bèm không thôi. Cô lấy một chiếc áo khoác khá dày ra sau đó thì đóng cửa tủ lại, rồi tự quấn cho mình một chiếc khăn choàng thật dày. Cô cầm chìa khoá lên, điều chỉnh đi đến địa chỉ của trụ sở nghiên cứu và phát triển Giang Thị, cô điều khiển chiếc xe chạy về trước.
Có lẽ trở trời thật rồi, cả bầu trời xám xịt âm u, trụ sở nghiên cứu và phát triển bị bao vây trong màn sương. Thẩm Điềm dừng xe lại, đi lên bậc thềm bước vào trong cổng lớn.
Cô gái ở quầy tiếp tân đang lật xem tài liệu, nhìn thấy cô bước vào thì ngước mắt nhìn lên.
"Xin chào, chị có hẹn trước không ạ?"
Thẩm Điềm nở nụ cười dịu dàng, đi gần đến quầy tiếp tân, cô nói: "Không có hẹn trước ạ, tôi đến tìm Chu Thận Chi hoặc là tìm trợ lý của anh ấy Tiểu Tùng cũng được ạ."
Cô gái ở quầy tiếp tân không thay đổi, vẫn là người lúc trước. Cô ấy nhìn Thẩm Điềm có chút quen mặt, cô ấy lưỡng lự một lúc: "Chị là?"
"Thẩm Điềm, tôi tên Thẩm Điềm."
Cô gái ở quầy tiếp tân sững người chốc lát.
Cô có nhìn thấy thiệp mời cưới của tổ trưởng Chu, cô giật mình "à" lên một tiếng: "Chị là vợ của tổ trưởng Chu đúng không ạ?"
Thẩm Điềm đỏ tai, gật đầu: "Vâng."
Trả lời một cách tự nhiên.
Vẻ mặt của cô gái ở quầy tiếp tân cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cô ấy lấy một tấm thẻ ra và đi đến một bên quẹt thẻ, sau đó đẩy cánh cửa đó ra, nói: "Tổ trưởng Chu đang họp ạ, chị có thể trực tiếp đến tìm anh ấy. À đúng rồi, chị là chủ biên mỹ thuật của công ty xuất bản Triều Dương đúng không ạ?"
Thẩm Điềm không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ.
Cô vui vẻ mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, lúc trước có đến phỏng vấn giáo sư Vệ Vũ."
Cô gái tiếp tân ừm ừm hai tiếng, cô nói tiếp: "Có điều cái cô tên Tiểu Diệp của chỗ chị khá là phiền ấy ạ."
Thẩm Điềm vẫn mỉm cười: "Thật ngại quá, làm khó cho mọi người rồi."
"À, không có không có ạ!" Cô gái ở quầy tiếp tân nuốt ngược cơn oán trách vào trong.
Thẩm Điềm cũng nhẹ cười gật đầu với cô ấy, sau đó bước vào cánh cửa thuỷ tinh mờ kia rồi đóng cửa lại. Lúc này phòng làm việc chẳng có mấy người, ở phía cuối có một phòng họp rất to, bên trên có treo một dòng chữ "đang họp chớ làm phiền".
Chắc có lẽ lúc này bọn họ đang họp ở bên trong.
Thẩm Điềm đi về phía trước, tìm một người để hỏi rằng phòng làm việc của anh ở đâu để trực tiếp vào đó đặt áo khoác vào rồi rời đi là được, tránh việc sẽ làm phiền anh.
Nhìn thấy vài người nhưng họ đều vội vã lướt qua.
Thẩm Điềm ho khụ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Kết quả là nhìn thấy Chu Thận Chi ở góc rẽ, đôi mắt cô sáng lên chuẩn bị bước nhanh sang đó nhưng bỗng trông thấy giáo sư Liêu Ngạn đang đứng bên cạnh. Biểu cảm của Liêu Ngạn rất nghiêm túc, bầu không khí cũng không được tốt lắm, bước chân Thẩm Điềm chợt ngừng lại, cô nhanh chóng lùi về một bước và định bụng sẽ đứng lại một lúc đợi bọn họ trò chuyện xong.
Giáo sư Liêu Ngạn chống hai tay lên hông nói: "Thận Chi, em chuẩn bị cho tốt, qua Tết sẽ phải trở về Bắc Kinh đấy."
Thận Chi.
Chuẩn bị cho tốt.
Qua Tết em sẽ phải trở về Bắc Kinh.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, trong đầu như ầm vang một tiếng.
Anh ấy phải về Bắc Kinh sao?
Anh ấy được về Bắc Kinh rồi ư?
Đột nhiên cô nhớ lại chuyện đó, lúc đầu, hôm cô và Chu Thận Chi đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, Tào Lộ có hỏi anh rằng sau này anh còn trở về Bắc Kinh không.
Khi đó hình như anh cũng có nói rằng rất có thể sẽ quay về.
Dù sao thì anh cũng là người của viện nghiên cứu khoa học Bắc Kinh.
A...
Thẩm Điềm nhớ lại chợt có chút hoang mang.
Thì lúc này đây.
Tiểu Tùng phát hiện ra cô, cậu ấy lon ton chạy đến, cười nói: "Chị Thẩm!"
Thẩm Điềm choàng tỉnh, sợ cậu ấy lớn tiếng quá nên giơ tay lên "suỵt" ra hiệu.
Tiểu Tùng đưa mắt nhìn người đang ở trong góc trò chuyện, cậu ấy lập tức hiểu ra, nhỏ giọng lại, nói tiếp: "Chị đến đưa áo cho tổ trưởng hả chị?"
Thẩm Điềm gật đầu, cô đưa áo khoác sang cho Tiểu Tùng.
"Hai người họ đang nói chuyện, đừng làm phiền bọn họ. Đợi khi họ nói chuyện xong rồi thì đưa áo khoác cho anh giúp chị nha. Bên ngoài rất lạnh, em bảo anh ấy ra ngoài nhất định phải mặc vào."
Tiểu Tùng nhận lấy, mỉm cười gật đầu.
"Dạ vâng, dạ vâng ạ. Chị có muốn uống ly trà rồi mới về không?"
"Thôi không cần đâu." Cô cũng khe khẽ giọng, điện thoại cô vang lên thông báo, là tin nhắn Tào Lộ gửi đến cho cô, Thẩm Điềm liếc nhìn rồi nói: "Chị có hẹn với bạn rồi, chị đi trước đây. Đợi hai người họ nói chuyện xong mới đưa đó nha."
"Dạ vâng!"
Thẩm Điềm nhẹ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn anh đang đặt tay vào túi quần, góc nghiêng với đường nét sắc sảo không biết đang nghĩ gì. Xong thì cô quay lưng rời đi.
Bước ra khỏi trụ sở cô mới trả lời tin nhắn của Tào Lộ.
Tào Lộ: Điềm bảo bối à, tớ đã đến Vịnh ánh trăng rồi đấy. Cậu mau đến đây đi.
Thẩm Điềm: Đến ngay.
Cuộc hẹn lần này, Tào Lộ chọn một nhà hàng nổi tiếng ở trên mạng tên là "Vịnh ánh trăng". Cậu ấy nói muốn thưởng thức cà phê bọn họ đặc chế, Thẩm Điềm khởi động chiếc xe nhưng bỗng khựng lại và đưa mắt nhìn về phía trụ sở nghiên cứu và phát triển. Sau đó mới xoay vô lăng, chạy thẳng đến Vịnh ánh trăng.
Đến nơi.
Thì trời cũng đã tối.
Tào Lộ ngồi ở cạnh chiếc cửa sổ bay vẫy tay với cô, Thẩm Điềm đóng cửa xe vào, cầm theo chiếc túi nhỏ của mình bước nhanh vào nhà hàng đó và đến ngồi xuống trước mặt Tào Lộ.
Tào Lộ đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Bên ngoài lạnh lắm có phải không."
Ngón tay Thẩm Điềm lạnh ngắt nhưng cơ thể thì không, cô nói: "Trong xe vẫn còn ấm lắm, có điều gió lạnh thật đấy, cậu cắt tóc à?"
Tào Lộ khi trước không có để mái, giờ thì cắt một chiếc mái thưa. Cậu ấy bật cười hí hửng vuốt lên tóc của mình: "Đẹp không?"
Thẩm Điềm tươi cười gật đầu: "Trẻ ra mấy tuổi luôn!"
Tào Lộ thật sự rất vui: "Lúc đầu tớ không chịu đâu cơ mà sau này nghĩ lại thấy cũng muốn thử. Lúc nào cũng là kiểu kia hết, để lâu quá riết người ta cứ bảo tớ giống mẹ tớ."
Cậu ấy không muốn giống mẹ mình chút nào.
Cậu ấy và mẹ đã hơn hai năm không gặp mặt nhau rồi.
Thẩm Điềm gọi một ly cà phê và gọi thêm một phần bít tết, nói: "Lộ Lộ của chúng ta rất xinh nha, có phong cách của riêng mình."
"Chứ gì nữa." Tào Lộ cười tít mắt, cậu ấy cũng gọi món.
Thẩm Điềm dựa vào lưng ghế.
Nghĩ ngợi một lúc, vẫn là kể lại với Tào Lộ chuyện lúc nãy cô vừa nghe được.
Tào Lộ sửng sốt.
"Vậy là cậu và Chu đại ca phải chia cắt hai nơi à?"
Thẩm Điềm chống tay lên mặt, gật đầu: "Chắc vậy."
Tào Lộ: "Cứu tôi, trời ơi đừng vậy mà! Tình cảm của hai người mới ổn định thôi, sao lại sắp phải tách nhau ra chứ!"
Thẩm Điềm cười nói: "Thật ra cũng không có gì, có cặp vợ chồng nào mà không trải qua một số chuyện như vậy. Huống hồ, bây giờ tớ cũng thấy hài lòng lắm rồi."
Cô cầm điện thoại và nhấn vào ứng dụng, nói: "Để tớ xem xem, bay từ Lê Thành đến Bắc Kinh mất mấy tiếng, một tuần gặp một lần cũng được."
Thẩm Điềm nghiêm túc xem vé xe và vé máy bay.
Tào Lộ ở ngay trước mặt cô, cậu ấy thật sự phục độ bình tĩnh của cô. Nếu đổi lại là Tào Lộ, cô đã làm loạn cả lên rồi. Tào Lộ ghé sát vào cô nói: "Cậu không định nói với Chu đại ca một tiếng sao? Ít nhiều gì cũng phải nói ra mong muốn của mình chứ."
Thẩm Điềm khựng lại.
Cô nhìn Tào Lộ, nói: "Nhưng mà tớ không thể vì bản thân mình mà bảo anh ấy bỏ đi sự nghiệp của mình, người nói với anh ấy chuyện này là thầy của anh ấy chứ không phải ai khác."
Tào Lộ có chút sững sờ.
Chốc sau.
Cậu ấy hiểu ra.
Điềm Điềm cũng là đang suy nghĩ cho Chu đại ca.
Cô sẽ không tùy hứng mà bắt anh phải ở lại.
Mà chỉ mong cầu tìm kiếm cơ hội để hai người có thể gặp nhau.
A...
Điềm Điềm tốt của tớ!
- ------
Trụ sở nghiên cứu và phát triển Giang Thị.
Chu Thận Chi họp xong bước ra khỏi phòng thì trời cũng đã tối, Tiểu Tùng vụt đến trước mặt anh, đưa áo khoác sang cho anh.
Chu Thận Chi bỗng ngây người.
"Đâu ra vậy?"
Tiểu Tùng cười tít mắt nói: "Tất nhiên là vợ anh mang đến rồi."
Chu Thận Chi cũng đã đoán được, anh nhận lấy chiếc áo khoác, sau đó liếc mắt nhìn vào thứ gì đó bên trong túi áo. Anh đút tay vào lấy ra một tờ giấy.
Chu Thận Chi, nhớ ăn cơm đó!
- ---Thẩm Điềm
Nét chữ ngay ngắn xinh đẹp này cô viết rất nghiêm túc.
Chu Thận Chi thấy vậy, khoé môi khẽ cong lên. Anh đặt tờ giấy lại vào chiếc túi rồi gập lại, bỗng nhiên chợt ngây người, Thận Chi bước vào phòng làm việc ở bên cạnh, đưa tay đẩy cửa ra.
Giáo sư Liêu Ngạn và tổ trưởng Lý đang trò chuyện thì cùng đưa mắt nhìn lên.
Trong tay Chu Thận Chi đang cầm áo khoác, một tay đặt trong túi quần, mạnh mẽ điển trai, anh mở lời: "Thầy, danh sách trở về Bắc Kinh đừng vội thêm tên em vào, em muốn suy nghĩ một chút ạ."
Liêu Ngạn ngồi thẳng người lên, nhìn anh: "Tại sao?"
Chu Thận Chi: "Trong lòng có điều vướng bận."
—-----