Chuyến bay từ Lê Thành đến Bắc Kinh rất đa dạng, hơn nữa thời gian cũng không dài, lên máy bay sớm thì trưa là đến. Thẩm Điềm vừa xem điện thoại vừa bàn luận với Tào Lộ.
Tào Lộ tiếp thu cách nghĩ của Thẩm Điềm xong thì cũng cùng cô bày mưu, cậu ấy nói: "Vậy sau này hai người còn có thể gom lại tất cả vé máy bay, làm thành một cuốn album cất. Để kỷ niệm khoảng thời gian hôn nhân xa cách nhau, cũng có nghĩ ý phết đấy."
Thẩm Điềm khựng lại, nói: "Đúng ha, bạn ở chung kí túc xá thời đại học của tớ cũng yêu xa với bạn trai mình. Mỗi cuối tuần cậu ấy sẽ ngồi tàu cao tốc đến gặp bạn trai cậu ấy, sau đó cậu ấy đã gom được rất nhiều vé tàu cao tốc, khi kết hôn cậu ấy triển lãm từng vé tàu một luôn, thích lắm."
Tào Lộ chống tay lên mặt, nghĩ ngợi một lúc: "Đúng là lãng mạn thật."
Nếu nghĩ như thế thì yêu xa cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Thẩm Điềm mỉm cười cong cong đôi mắt, cô tiếp tục lướt xem trên ứng dụng, xem vé máy bay cùng với ngắm nhìn một số cảnh đẹp ở Bắc Kinh. Cô vẫn đến Bắc Kinh lần nào cả.
Cô có trong tay mười mấy giải thưởng thiết kế, những nơi nhận thưởng đều né Bắc Kinh một cách hoàn hảo. Có một cuộc thi sẽ trao thưởng ở Bắc Kinh nhưng cô lại không tham gia, lúc đó cô đang chuẩn bị luận văn và bản thảo thiết kế để tốt nghiệp. Thịnh Nguyên nói với cô rằng cô đã lấy được giải thưởng đủ nhiều rồi, giờ thì luận văn và đồ án tốt nghiệp quan trọng hơn nên cô không đăng ký tham gia.
Cô và Tào Lộ đã lâu không gặp nhau, hai chị em họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nói đông nói tây.
Được biết Thẩm Điềm nhận được chữ ký có lời nhắn từ ngôi sao lớn, Tào Lộ như muốn điên lên, cậu ấy bắt lấy cổ tay Thẩm Điềm: "Cậu! Nhất định phải cho tớ xem đồ thật, chút nữa tớ về nhà chung với cậu luôn cho rồi."
Thẩm Điềm gật đầu: "Được luôn."
Tào Lộ lại suy tư một lúc rồi nói: "Thôi bỏ đi, cậu chụp hình cho tớ xem là được rồi, tớ đăng hình lên khè người ta một chút, cho Hoàng Đan Ni ngưỡng mộ chết luôn."
Thẩm Điềm cười tít mắt nói: "Ok."
Tào Lộ cảm thán: "Có một người chồng ưu tú đúng là tuyệt, quan hệ cũng toàn là người ưu tú."
Thẩm Điềm nắm tay của Tào Lộ nói: "Cậu cũng rất ưu tú mà."
Tào Lộ quay nhìn cô.
Cười nói: "Tất nhiên rồi, trước giờ Tào Lộ tớ vẫn rất ưu tú đấy."
Thẩm Điềm phì cười, hai người họ kẻ tung người hứng khen ngợi lẫn nhau, mãi cho đến khi điện thoại của cô vang lên thông báo, cô liếc mắt nhìn thì ra là Chu Thận Chi gửi tin nhắn đến.
Zsz_: Về nhà chưa?
Thẩm Điềm ngây người, cô đưa mắt nhìn vào đồng hồ.
Trời ơi.
Mười giờ rưỡi.
Cô trả lời anh:... Vẫn chưa.
Zsz_: Hử?
Chốc sau, anh gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói uể oải: "Vậy anh đến đón em. Gửi địa chỉ cho anh."
Thẩm Điềm ngay lập tức gửi địa chỉ sang cho anh.
Tào Lộ ngồi ở đối diện nghe thấy giọng của Chu đại ca, cậu ấy bật cười nháy mắt ra hiệu: "Giọng Chu đại ca nghe hay thật."
Tai Thẩm Điềm khẽ đỏ bừng.
"Anh ấy hát hay thì giọng nói cũng sẽ hay thôi."
Tào Lộ chống tay lên mặt nhìn cô.
"Úi chà" một tiếng: "Chồng mình nên mới khen tấm tắc vậy à? Chậc chậc chậc."
Thẩm Điềm đá vào chân cậu ấy một cái, hai người bắt đầu đùa giỡn với nhau.
Hai mươi phút sau, có một chiếc xe taxi chạy đến trước cửa nhà hàng, cánh cửa được mở ra, Chu Thận Chi bước xuống. Trong màn đêm lạnh như nước, vắt trên tay anh là chiếc áo khoác màu đen mà Thẩm Điềm đưa đến cho anh, trên người anh vẫn mặc chiếc áo khoác bóng chày lúc sáng khi ra khỏi nhà. Anh cầm điện thoại lên xem.
Rồi ngước mắt lên.
Nhìn về phía Vịnh ánh trăng.
Thẩm Điềm và Tào Lộ ngồi tựa vào cửa sổ bay, vừa quay sang bèn nhìn thấy anh, hai ánh mắt chạm nhau, bước chân anh bỗng khựng lại, anh cụp mắt xuống ấn điện thoại.
Bên đây điện thoại Thẩm Điềm vang lên thông báo.
Cô mở ra xem.
Zsz_: Vẫn còn nói chuyện sao?
Thẩm Điềm ấn vào phần ghi âm: "Không nói nữa, anh đợi em một chút nha."
Cô đặt điện thoại xuống và đứng dậy, kéo theo Tào Lộ đứng lên: "Đi thôi, đi cùng nào, đã khuya lắm rồi."
Tào Lộ mỉm cười đứng dậy, Thẩm Điềm mặc áo khoác vào, hai người họ cầm theo túi xách khoác tay nhau bước ra ngoài nhà hàng. Hai người đi đến trước mặt Chu Thận Chi, Thẩm Điềm lập tức hỏi anh: "Trời lạnh như vậy, sao anh không mặc cái áo khoác đó vào."
Chu Thận Chi mỉm cười nắm tay của cô, kéo cô đang ở bên cạnh Tào Lộ qua bên mình, sau đó bung áo khoác ra khoác lên vai cô: "Không lạnh mà."
Thẩm Điềm và anh đan chặt tay vào nhau, lòng bàn tay của anh thật sự rất ấm.
Tào Lộ ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, cô vô cùng xúc động.
Cậu ấy lấy chìa khoá ra và nói: "Điềm Điềm, Chu đại ca, vậy tớ đi trước nha."
Thẩm Điềm nhìn về phía Tào Lộ: "Chạy chậm thôi đó."
"Biết rồi nè!" Tào Lộ vẫy tay, tiếp đó bước đi về hướng chiếc Tesla của mình. Gió rất lớn, thổi qua làm mái tóc cô rối cả lên, Chu Thận Chi đưa tay vén tóc của cô ra sau tai, nói: "Xe em đâu? Lái xe em thôi."
Thẩm Điềm kéo theo anh đi ngược hướng: "Bên đây nè, lúc em đến chẳng có xe nhiều nên em đỗ ở sau cùng luôn."
Cô đưa chìa khoá xe cho anh.
Anh lại một lần nữa được lái chiếc xe BMW kia của cô. Chu Thận Chi thắt chặt dây an toàn cho cô ngồi ở ghế phụ xong thì mới vòng về vị trí ghế lái. Anh cúi người xuống điều chỉnh ghế ngồi trước.
Sau đó mới ngồi vào trong.
Trong xe có mùi thơm thoang thoảng, cũng là một mùi thơm quen thuộc với anh.
Thẩm Điềm nhìn sang góc nghiêng của anh: "Hôm nay không phải anh sẽ về trễ hay à? Sao lại về trước thế kia?"
Chu Thận Chi khởi động xe, ngón tay thon dài đang xoay trên vô lăng, trả lời cô: "Buổi tối vẫn luôn họp, vì trời lạnh quá nên anh cho kết thúc sớm."
Thẩm Điềm ồ lên đáp.
Cô đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài lướt qua gương mặt anh.
Chốc sáng chốc lại tối đi.
Cô lại hỏi anh: "Thế xe của anh đỗ lại ở trụ sở nghiên cứu và phát triển rồi thì mai anh đi bằng gì?"
Chu Thận Chi quay đầu nhìn cô, khẽ cười: "Em đưa anh đi."
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lên.
"Được đó!"
Đưa anh đi làm.
Cô rất sẵn lòng!
Cô nói: "Vậy mai em phải thức sớm mới được!"
Chu Thận Chi chống tay lên mặt, nhìn qua cô, đuôi mắt nhẹ nhướng lên: "Ừm, mai phải làm phiền vợ anh đưa đi làm rồi."
Tai Thẩm Điềm ửng đỏ.
Anh lại trêu cô rồi!
Chiếc xe rất nhanh sau đó được lái về Lam Nguyệt. Không có ai nhắc đến việc trở về Bắc Kinh, Chu Thận Chi không biết Thẩm Điềm đã lén nghe được cuộc đối thoại của anh và Liêu Ngạn, Thẩm Điềm lại không muốn mở lời làm ảnh hưởng đến bất cứ quyết định nào của anh.
Chu Thận Chi cao quá đi.
Chiếc xe này lúc nào xuống xe anh cũng đưa chân mình ra trước. Anh đóng cửa xe lại, nắm tay cô bước vào thang máy.
Lúc này Thẩm Điềm cũng không còn lạnh mấy nữa, chiếc áo khoác của anh rất ấm áp, bãi giữ xe dưới tầng hầm cũng rất ấm. Về đến nhà, hai vợ chồng họ thay giày, Thẩm Điềm lấy chiếc áo khoác đang khoác trên vai mình xuống, đặt lên tay vịn của ghế, uể oải vươn người.
Chu Thận Chi ôm lấy eo của cô từ phía sau: "Tắm cùng nha."
Thẩm Điềm bừng đỏ mặt.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh: "Anh có chắc là muốn tắm cùng không?"
Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô, giọng điệu chậm rãi: "Em thấy sao?"
Thẩm Điềm: "!!!"
Cứu cứu!
Anh ấy dường như chỉ đơn thuần là muốn tắm cùng nhau thôi.
Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không?!
Chu Thận Chi buông cô ra, bước vào trong phòng ngủ phụ lấy quần áo, Thẩm Điềm cũng búi tóc lên, bị anh kéo vào nhà vệ sinh với gương mặt đang đỏ bừng. Nhưng mà lời con trai nói ra đúng là chẳng đáng tin, Thẩm Điềm cũng suy nghĩ quá ngây ngơ rồi, chẳng mấy chốc, trong nhà vệ sinh, cô gái đã bị giữ chặt.
Tiếng nước tí tách vang lên.
Sức nóng bao vây cả cánh cửa và vách tường kia, những giọt nước lăn dài xuống, mũi chân của cô gái vừa chạm đất lại bị cầm lên.
Rất lâu sau.
Về đến phòng ngủ phụ, Thẩm Điềm mệt mỏi cuộn người trong lòng anh.
Chu Thận Chi vuốt ve làn tóc cô, ôm lấy cô trong vòng tay.
Cô gái này đã yêu anh từ rất lâu.
Giờ đây anh cũng đang say đắm yêu cô gái này.
Sao anh có thể đành lòng rời xa cô.
Hôm sau, Thẩm Điềm ngáp dài vẫn nói muốn đưa Chu Thận Chi đến trụ sở, Chu Thận Chi mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, nói: "Không cần đâu, lái một trong hai chiếc xe ở nhà đi là được."
Thẩm Điềm chốc lát bừng tỉnh, cô lẩm bẩm: "Không phải đã nói là để em đưa anh đi làm à."
Chu Thận Chi chụp lấy chiếc áo khoác mặc vào, chăm chăm nhìn cô.
"Từ đây đến trụ sở mất bốn mươi lăm phút, em đi đi về về, anh không yên tâm."
Thẩm Điềm im lặng một lúc.
"Có gì mà không yên tâm, đâu phải em không biết lái xe đâu."
Anh đeo đồng hồ vào, nhéo mũi cô: "Em nghỉ ngơi một lúc đi rồi đi làm."
Lúc này.
Điện thoại của anh đổ chuông.
Anh đưa mắt nhìn rồi đeo tai nghe bluetooth lên, ghé qua hôn lên trán cô: "Anh đi nha."
Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi tiễn anh ra ngoài cửa. Sau khi Chu Thận Chi bước ra anh mới ấn vào tai nghe bluetooth để kết nối với cuộc gọi, anh gọi một tiếng: "Dạ thầy."
Thẩm Điềm đi theo sau, khẽ dừng lại đưa mắt nhìn về phía anh.
Chu Thận Chi quay người, bảo cô đóng cửa.
Thẩm Điềm ừm một tiếng, cô lùi về sau một bước, động tác giả đóng cửa lại.
Chu Thận Chi đi về phía thang máy, đút tay vào túi quần, mệt mỏi đợi thang máy, anh chỉ gọi thầy một tiếng thì không nói gì thêm nữa.
Ở đầu bên kia.
Liêu Ngạn nói: "Em đừng quên em phải tiếp tục học lên nữa. Hôn nhân không phải là hồi kết của em, phụ nữ cũng không nên trở thành hòn đá ngáng chân em."
Chu Thận Chi bước vào trong thang máy.
Thẩm Điềm nhìn thấy bóng người cao ráo bước vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại ngay khi anh qua người.
Cạch...
Tim Thẩm Điềm đập phình phịch liên hồi.
Lúc nãy là giáo sư Liêu Ngạn gọi cho anh ấy đúng không?
Là để hối thúc anh trở về Bắc Kinh sao?
Cô tựa người vào cửa, thở dài.
Qua hết Tết thì phải xa nhau thật ư.
Cô đưa mắt nhìn căn phòng này, nơi nào cũng có in lại dấu vết cuộc sống của hai người họ. Không hay không biết, nơi đây đã trở thành căn nhà ấm cúng nhất của họ. Thẩm Điềm có chút rầu rĩ nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần, cô đi lấy người máy quét nhà đáng thương Tiểu Điềm ra từ trong góc, nó đã hết pin mất rồi.
Nó bò ở góc nhà lóe lên ánh đèn đỏ, trạng thái cứ như đang kêu lên "Em hết pin rồi, em hết pin rồi".
Thẩm Điềm mỉm cười nhét nó lại vào trong cột sạc pin, ngồi xổm người xuống kéo nó ra rồi lại đẩy vào trong, đưa mắt nhìn màu của nó chốc đổi màu đỏ, chốc lại đổi sang vàng.
Cô chơi đùa một lúc thì mới đứng dậy vào phòng thay đồ.
Không sao đâu.
Anh ấy đi Bắc Kinh thôi chứ đâu phải là không gặp mặt nhau nữa!
Một tuần gặp một lần thì tuyệt hơn!
Cô cũng phải cố gắng làm việc!
Phải cố gắng vì tương lai hai người sau này!
- ----
Quay về công ty xuất bản, Thẩm Điềm mới nhớ ra hôm nay có một buổi teambuilding, cô trợ lý nhỏ đã bắt đầu phân phát bánh trái cho mọi người. Thẩm Điềm đưa mắt nhìn xuống chiếc boot của mình, cũng may sau khi vào đông cô không mấy khi mang giày cao gót nữa, thật sự rất lạnh. Cô trợ lý nhỏ nhanh chóng phát phần của cô vào tay cô.
Thẩm Điềm cười nói: "Cảm ơn em."
Cô mở chai nước ra uống một ngụm, chủ biên Hứa mặc một bộ quần áo thể thao, bước ra đưa mắt nhìn mọi người. Mọi người đều mặc rất nhiều lớp và cồng kềnh, chị ấy bèn lắc đầu: "Chút nữa chúng ta sẽ phải leo núi đó, mọi người mặc như vậy à?"
"Lạnh ạ." Mọi người đồng thanh trả lời chị ấy.
Chủ biên Hứa: "... Đợi chút nữa đổ mồ hôi rồi cởi đồ ra là dễ bị cảm lạnh lắm đó. Mọi người vẫn là nên mặc ít một chút đi."
Thẩm Điềm nhìn lại mình, vẫn là nên cởi áo len ở trong ra. Cô chỉ còn lại chiếc áo khoác để giữ ấm thôi, Thẩm Điềm cầm điện thoại ra nhắn tin cho Chu Thận Chi.
Thẩm Điềm: Em quên mất là hôm nay phải tham gia teambuilding.
Zsz_: Teambuilding ở đâu vậy?
Thẩm Điềm: Núi Ngà Voi.
Cách đó không xa, chỉ ở trong nội thành nên Chu Thận Chi cũng yên tâm.
Zsz_: Chú ý an toàn.
Thẩm Điềm: Ok nè. ヽ( ̄▽ ̄)?
Zsz_: /Hôn/
Không ngờ là anh lại gửi nhãn dán, Thẩm Điềm đỏ mặt, không giấu được nụ cười, cô ho khụ một tiếng rồi buông điện thoại xuống và mang theo sạc dự phòng, đeo theo túi, sau đó mới ra ngoài. Mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, cô trợ lý nhỏ cầm luôn túi của Thẩm Điềm, đợi cô, Thẩm Điềm bước ra theo mọi người.
Cả tốp người chậm rãi bước xuống lầu.
Xe buýt đã dừng ở ngay trước cửa, mọi người lần lượt lên xe, Thẩm Điềm và cô trợ lý nhỏ ngồi ở phía sau cùng. Tiêu Mộng ngồi phía trước mặt hai người họ, Giang Hoài thì ngồi cách một lối đi, cậu quay đầu nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nở một nụ cười nhẹ với cậu ấy.
Giang Hoài chớp mắt, tránh đi.
Cô trợ lý nhỏ ghé sát vào người Thẩm Điềm nói: "Cậu ta dạo này cứ là lạ sao á, mỗi lần nhìn thấy chị là tránh thôi, không lẽ lại tính bắt chước chị nữa à."
Thẩm Điềm khựng lại: "Chắc không phải đâu, trong công ty đã có quy định rồi mà."
Cô nhìn cô trợ lý nhỏ của mình: "Không phải em với cậu ta quan hệ tốt lắm sao?"
"Gì vậy chị, em với chị mới tốt nè." Cô trợ lý nhỏ cười tít mắt khoác tay Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm: "..."
Thẩm Điềm nhéo mũi cô ấy một cái.
Đi đến núi Ngà voi chỉ mất bốn mươi phút, chủ biên Hứa gọi mọi người trong xe hát hò cho đỡ mệt, Tào Lộ nhắn tin cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm vừa nghe mọi người hát vừa nhắn tin trả lời.
Tào Lộ: Sao rồi? Vụ cậu ta về Bắc Kinh ấy.
Thẩm Điềm: Anh ấy không nói gì với tớ hết.
Tào Lộ:... Vậy thì là chưa quyết định.
Thẩm Điềm: Ừm.
Tào Lộ: Haizz, tớ vẫn thấy lo cho cậu.
Thẩm Điềm: Không cần lo cho tớ đâu, tớ không sao.
Tào Lộ: Cậu đó! Sao mà gian nan vậy không biết nữa, khó lắm mới thực hiện được ước nguyện vậy mà lại phải đối mặt với lựa chọn rồi.
Thẩm Điềm: Đây đã là gì đâu! Có phải ly hôn đâu mà!
Tào Lộ:... Cũng đúng.
- ----
Ngọn núi được đặt với cái tên là núi “Ngà voi” quả thật không sai, vì hình dạng của ngọn núi giống hệt như ngà voi. Hôm nay không có nắng, toàn là sương mù thôi, không khí rất trong lành, núi Ngà voi cao hơn so với mặt nước biển. Dự kiến thì lên xuống mất tầm sáu tiếng đồng hồ, chủ biên Hứa muốn đi con đường vắng vẻ một chút, thế là cả đoàn người phân thành hai đội, một đội đi theo chủ biên Hứa, một đội đi theo chủ biên Trần.
Thẩm Điềm và cô trợ lý nhỏ đều đi theo chủ biên Hứa, không còn cách nào khác, bên cạnh chủ biên Trần là Tiểu Diệp, bây giờ Tiểu Diệp nhìn thấy Thẩm Điềm lại mặt nhăn mày nhó.
Vậy nên tuy là đi đường vắng vẻ một chút vẫn tốt hơn là đi theo chủ biên Trần.
Cô trợ lý nhỏ "ây da" một tiếng, chân vấp phải hòn đá nhỏ: "Đường này khó đi quá ạ."
Chủ biên Hứa đưa mắt nhìn bọn họ: "Đi từ từ thôi, cũng không cần tập hợp với bọn họ làm gì, ai leo xong thì xuống lại thôi."
Như vậy mọi người mới yên tâm phần nào.
Thế là bước đi chậm lại, tốc độ cũng chậm rãi hơn.
Vào buổi trưa, mọi người ăn mì ở giữa sườn núi. Tầm khoảng hai giờ chiều mọi người leo đến đỉnh núi, chóp núi nối liền nhau đến vô tận.
Thẩm Điềm mệt mỏi thở gấp nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp thế này, phút chốc mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Bầu trời vẫn âm u lắm.
Nhưng lại trông rất giống một bức tranh màu xám.
Những kiến trúc ở phía xa hệt như đang điểm xuyết cho khung cảnh huyền ảo này vậy. Thẩm Điềm lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm liền, mỗi một tấm đều đẹp tuyệt vời, đến mức có thể trực tiếp đặt làm hình nền luôn.
Chủ biên Hứa gọi mọi người nghỉ ngơi một chút, thế là mọi người tìm đến mấy tảng đá ngồi xuống hoặc nằm xuống ngẩng đầu lên ngắm bầu trời. Thẩm Điềm cũng nằm xuống, đưa mắt nhìn bầu trời lờ mờ xám, tâm trạng cũng được thả lỏng.
Khoảng ba giờ hơn, bầu trời cũng dần tối lại, chủ biên Hứa dặn dò mọi người đứng dậy, xuống núi. Thẩm Điềm kéo theo cô trợ lý nhỏ, cô trợ lý nhỏ nhanh chóng phủi đi mấy miếng khoai tây trên tay.
Bên chủ biên Hứa đã xuống núi rồi.
Thẩm Điềm hối thúc cô trợ lý nhỏ, cô trợ lý nhỏ đáp lời. Ngay lúc này, vòng tay trên cổ tay của cô ấy bỗng rơi xuống, nó rơi xuống một mỏm đá, cô trợ lý nhỏ hoảng hốt kêu lên.
"Lắc tay của em."
Thẩm Điềm sửng sốt, vừa cúi xuống thì nhìn thấy tình hình đang xảy ra ở đó.
Mỏm đá vươn dài ra, vừa nãy có một cậu trai đến dưới đó chụp hình nhưng rất nguy hiểm.
Thẩm Điềm siết chặt tay, nhìn về phía cô trợ lý nhỏ: "Có thể mua lại cái mới không?"
Cô trợ lý nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, cô ấy lắc đầu: "Cái đó là mẹ cho em, mẹ em mất đã ba năm rồi."
Tim Thẩm Điềm vội đập mạnh.
Cô mím chặt môi, cởi chiếc túi và áo khoác ra, cô trợ lý nhìn thấy vậy bèn vội vã chặn trước mặt cô: "Chị Thẩm, để em đi lấy, chị giữ em lại, giữ cổ tay em lại để em có chỗ dựa, em đạp lên tảng đá kia để lấy."
Thẩm Điềm nhìn thân hình gầy guộc của cô trợ lý nhỏ.
Cô có chút do dự, cô trợ lý nhỏ nói: "Em làm mất thì em phải đi lấy, chị giữ em lại là được."
"Vừa nãy Tiểu Tô cũng xuống dưới đó chụp hình, cậu ấy không sao nên em cũng sẽ không sao đâu." Cô trợ lý nhỏ nói xong thì bước xuống theo vị trí mà ban nãy Tiểu Tô bước lên, Thẩm Điềm cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng bước lên giữ lấy cổ tay của cô ấy lại. Bên dưới mỏm đá đó vô cùng trống trải, sâu xuống dưới là vách núi với vực sâu thăm thẳm.
Thẩm Điềm giữ rất chắc, không dám nới lỏng ra khắc nào.
Cô trợ lý nhỏ cúi người xuống, ngón tay móc lấy chiếc vòng tay, cũng may chiếc vòng tay không phải rơi ngang xuống mà là bị móc nghiêng một bên, cô ấy đưa tay thì móc lên được ngay. Thẩm Điềm thở phào, lập tức kéo cô ấy lên, cô ấy đạp vào mép núi trở về nơi an toàn.
Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau lưng toàn là mồ hôi, Thẩm Điềm không dám ngồi lâu, cô đứng dậy kéo theo cô trợ lý nhỏ: "Đi thôi, đuổi theo bọn họ."
"Dạ vâng!" Cô trợ lý nhỏ cũng nhanh chân chạy theo sau Thẩm Điềm đi xuống.
Nhưng mà, mọi người phần đông đã đi được khá xa rồi, Thẩm Điềm không theo kịp bọn họ, cô đi vào một con đường khác, sau đó thì lạc đường.
- ------
Trụ sở nghiên cứu và phát triển Giang Thị.
Cửa phòng làm việc của giáo sư Vệ Vũ đóng chặt cửa.
Chu Thận Chi cho tay vào trong túi quần, tựa vào tường, dáng vẻ uể oải đối diện với cơn thịnh nộ và tức giận của Liêu Ngạn, ông tức đến nỗi chỉ tay vào Chu Thận Chi: "Thầy cho em thêm ba ngày nữa để suy nghĩ."
Chu Thận Chi ngước mắt lên.
Nhìn ông ấy: "Nghiên cứu và phát triển việc điều trị ở Lê Thành cũng không kém cạnh gì so với Bắc Kinh. Thầy, thầy có thể bình tĩnh lại và nghĩ xem em về đó nghiên cứu cùng một chủ đề với thầy, thì có ý nghĩa gì ạ?"
Liêu Ngạn nghiến răng: "Vậy nên em định từ bỏ cái stent não kia của em để đổi thành nghiên cứu thiết bị điều hoà nhịp tim sao?"
Chu Thận Chi cau mày, nhìn Liêu Ngạn chăm chăm.
Vẻ mặt Liêu Ngạn không biến sắc.
Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, nét mặt nghiêm túc.
"Thưa thầy, em nhớ rất rõ rằng em là học trò của thầy. Sản phẩm mà em nghiên cứu ra chỉ có thể có liên quan đến Liêu Ngạn."
Liêu Ngạn không lên tiếng.
Vẻ mặt vẫn không tốt lên là mấy nhưng bầu không khí đã không còn ngột ngạt nữa.
Ngay lúc này, điện thoại Chu Thận Chi đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn, sắc mắt có chút thay đổi, anh ngước mắt nhìn: "Thưa thầy, tình cảm của thầy và cô bao nhiêu năm qua vẫn tốt như vậy và em cũng muốn mình thế."
"Cô ấy ở đâu, em sẽ ở đó."
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Rớt nước mắt.
Một tình yêu không dễ bị lay chuyển.