Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Hàn Diệc ngơ ngác: "Trần, Trần Minh..."
Hắn cười khẽ, "Sao nào, bất ngờ lắm à?"
Hắn ghé sát vào tai Hàn Diệc buồn bã nói: "Hay là em đợi Trần Túc?"
"Thật đáng tiếc quá, vì cứu em mà Trần Túc bị xe tông còn chưa hồi phục. Nói cho tôi biết em muốn bị trừng phạt như thế nào đây?"
Đôi mắt của Hàn Diệc mở to trong sự bàng hoàng.
Trần Túc bị thương nặng vì cố gắng cứu cậu?
"Không, không……"
Trần Minh hung ác cắn đầu v* của Hàn Diệc, hài lòng nghe người dưới thân kêu đau mới nói: "Không ư? Đứa vô tâm, Trần Túc suýt chút nữa vì em mà chết, nhưng em ngay cả lời cảm ơn cũng chẳng có."
Hàn Diệc run rẩy, vừa tức giận mà cũng vừa buồn bã.
Cậu muốn nói không đúng.
Rõ ràng y là người giữ chặt cậu không chịu buông, nếu như y chịu buông tay thì có lẽ sẽ không có ai bị thương.
Cậu chỉ muốn rời đi mà khó như vậy sao?
Cảm xúc khi mang thai rất nhạy cảm và mong manh, cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt đẹp trai mà tà ác của Trần Minh dưới ánh trăng, trong lòng cảm thấy buồn bã.
"Hic...Tôi không muốn có con..."
"Tôi, tôi muốn... Rời khỏi đây... Tại sao không để tôi đi..."
"Hu..."
Mặt Trần Minh tối sầm, nhìn thấy cậu khóc đến đáng thương nhưng trong lòng cũng không hề dao động.
"Muốn đi đến vậy?" Hắn ở trong bóng tối thấp giọng hỏi, "Em đang mang thai còn muốn đi đâu?”
Hàn Diệc cắn môi không dám nói mình không muốn đứa bé này, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây và bỏ lại tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra ở đây.
Trong đó cũng bao gồm đứa bé này.
Trong bóng tối hai người im lặng, đứa bé trong bụng chậm rãi lật người khiến Hàn Diệc phải mím môi nuốt xuống một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ánh mắt Trần Minh rơi vào cái bụng hơi nhúc nhích, hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại không có một cảm xúc.
"Bụng to như thế còn muốn đi đâu?"
Hắn nói một cách gay gắt, như thể muốn trút bỏ cảm xúc cáu kỉnh và chua chát: "Tin hay không thì tùy, có rất nhiều người sẽ nhốt em lại, bắt em xoạc chân sinh con cho bọn họ. Em đi ra ngoài thế này sẽ chỉ làm bọn đàn ông muốn *** em mà thôi."
Hắn khịt mũi rồi đưa bàn tay chậm rãi vuốt ve cái bụng tròn của cậu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, "Sao em không ngoan ngoãn một chút? Làm ầm ĩ lên để được gì?"
Hàn Diệc bị những gì Trần Minh nói làm cho sợ hãi, tim đập như trống, sững sờ không nói nên lời.
Hai ngón tay đút vào hoa huy*t ẩm ướt, cơ thể mang thai nhạy cảm nên chảy nước dâm liên tục. hoa huy*t mềm mại dễ dàng quấn chặt lấy hai ngón tay.
Hàn Diệc không nhìn thấy phía dưới nhưng vẫn cảm thấy hoa huy*t tê dại, nước dâm cứ thế trào ra càng lúc càng nhiều hơn.
"Hừm…" Cậu run rẩy rên rỉ.
"Nhìn xem, tùy tiện cắm vào đã chảy ra bao nhiêu nước, sợ là em chưa ra khỏi cổng trường thì quần đã ướt sũng?" Trần Minh kích thích Hàn Diệc một cách thô bạo, ngón tay đâm vào rút ra bên trong hoa huy*t đang mấp máy.
"Hừ... Anh, anh nói bậy!"
"Tôi nói bậy?" Trần Minh mỉm cười giơ ngón tay lên trước mắt cậu, ác ý đút ngón tay vào miệng Hàn Diệc, "Thử đi, đây có phải là mùi vị của em không?"
"Ôi!" Hàn Diệc quay đầu né tránh, cố phun ra ngón tay tà ác trong miệng.
Trần Minh không hề khó chịu, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển dọc theo chiếc cổ xinh đẹp của cậu rồi dừng lại trên bầu ngực nhỏ, núm vú hơi cương cứng run rẩy chảy ra một chút sữa khi bị Trần Minh chạm vào.
"Ở đây trướng lắm đúng không?"
Hàn Diệc mím môi quay đầu không trả lời, dáng vẻ xấu hổ và nhẫn nhịn khiến dương và của Trần Minh càng cương hơn. Hắn không nói thêm gì nữa, ngón tay trượt xuống cái bụng lớn rồi trực tiếp cắm vào trong hoa huy*t ướt át, vuốt ve hoa huy*t trơn mềm khiến bên trong nhanh chóng co rút.
"Ư... a..."
Trong khi cậu đang rên rỉ, Trần Minh cúi xuống ngậm lấy núm vú ướt át và mút mạnh.
"Ha..."
Hàn Diệc đột nhiên kêu lên, ngón chân căng thẳng.
Ngực đau và tê quá.
Núm vú bị khoang miệng liếm mút tạo ra một luồng điện mãnh liệt trào ra, ngay cả da đầu cũng bắt đầu ngứa ran.
"Á á... Hưm..."
"Đừng mút..."
Hàn Diệc bất lực nắm lấy ga trải giường dưới người, bởi vì bụng to nên ngay cả sức lực lật người chạy trốn cũng không có, lồng ngực vặn vẹo hiển nhiên muốn trốn tránh rồi lại giống như đang phục tùng hắn.
Bộ ngực ướt át mang theo chút mát lạnh, một đầu v* bị ngậm trong miệng và đầu v* còn lại bị hắn vuốt ve trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa đẩy nhào nặn.
"Ưm... a... ừm..."
Hàn Diệc bị tra tấn đến mức nhanh chóng đầu hàng, cơ thể phát ra tiếng nước tấm tắc khi bị ngón tay ra vào, như thể thủy triều đang ập vào bờ nhớp nháp mà cũng gợi cảm.
Bộ ngực sưng tấy vừa đau vừa tê dại bị liếm mút một cái lại khiến cậu sảng khoái bất ngờ, Hàn Diệc không nhịn được ưỡn ngực về phía trước. Trần Minh cười khẽ một tiếng, "Mút sướng không?". Ngôn Tình Sủng
Hàn Diệc đỏ mặt nhưng phải thừa nhận rằng thực sự rất sướng. Tuy cảm thấy tê rần nhưng cảm giác sưng đau cũng giảm đi rất nhiều.
Trong khi dùng đầu lưỡi trêu chọc núm vú sưng tấy, Trần Minh nhìn chằm chằm vào Hàn Diệc với vẻ mặt nham hiểm. Tuy cậu không trả lời hắn, nhưng hoa huy*t bên dưới liên tục mút chặt lấy ngón tay và nước dâm chảy lênh láng đã là câu trả lời tuyệt nhất.
Hắn tham lam liếm mút khóe môi, bàn tay nắm lấy bầu ngực còn lại cũng dùng sức lớn hơn.
Hàn Diệc mềm mại thở ra: "A... đau quá."
Trần Minh ngậm đầu v* vào trong miệng liếm láp cho đến khi ướt át, lầm bầm nói: "Nhõng nhẽo, vuốt ve một lát sẽ không đau."
Nói xong bàn tay to bao lấy bộ ngực nhỏ nhắn bắt đầu đưa đẩy nhào nặn.
"À ưm... Ha..."
Phía dưới bị những ngón tay chơi đùa, trên ngực bị xoa nắn liếm láp khiến Hàn Diệc cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy cái bụng căng phồng kia càng làm cậu cảm thấy kích thích một cách khó tả.
hoa huy*t đột nhiên co rút kịch liệt, Hàn Diệc mím môi cố chịu đựng cảm giác tê dại đến mức làm cả người căng chặt. Trong hoa huy*t bùng lên một luồng nhiệt nóng như thiêu như đốt, kế đó một dòng nước dâm phun ra tung tóe như bị mất kiểm soát.
Trần Minh cũng dừng lại, cảm nhận hoa huy*t đang không ngừng liếm mút ngón tay mình bèn mỉm cười. Lòng bàn tay đã ướt đẫm nước nhưng hắn vẫn không nỡ rút ra, tiếp tục đút nhẹ vào trong hoa huy*t mềm mại trơn trượt.
Trong miệng hắn đang ngậm hai đầu v* căng tròn, hắn mút lấy một cách mê mẩn phát ra âm thanh chụt chụt dâm dục, Hàn Diệc nằm đó để lộ bầu ngực mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Trần Minh mút một hồi mới nhả đầu v* mềm mại trong miệng ra, quay sang ngậm lấy đầu v* còn lại đang bất lực run rẩy trong không khí.
"Ừm... Đừng mà..."
Giọng nói của cậu ngọt ngào như chứa mật ong, ngọt đến mức khiến người ta phát cuồng. Trần Minh thở hồng hộc ngậm đầu v* vào trong miệng rồi nói: "Nói dối, em rất muốn, hoa huy*t phía dưới còn dâm đãng mút tay tôi kìa."
Hàn Diệc không nghe nổi những gì hắn nói, vừa xấu hổ vừa tức giận lại bật khóc nức nở. Trần Minh hừ một tiếng, "Sợ cái gì, không phải rất sướng sao, ngoan ngoãn để tôi mút một hồi."
Vừa nói hắn vừa nhả hai đầu v* dính nước bóng loáng ra, đầu lưỡi đảo trên quầng vú, bú qua bú lại hai đầu v*.
"Vú dâm."
Hàn Diệc tức giận đá hắn một cái lại bị Trần Minh lợi dụng chen chân vào giữa hai chân cậu rồi quỳ xuống, khiến cậu không còn chỗ để chống cự hay vùng vẫy.
Bộ ngực ẩm ướt với đầu v* bị liếm có chút lành lạnh trong không khí, Hàn Diệc thở hổn hển làm ngực phập phồng lên xuống.
Rất sướng.
Tuy rằng khi chạm vào sẽ rất đau nhưng rồi bộ ngực cũng dần dần thích ứng, theo hành động liếm mút dồn dập của người đàn ông thì cảm giác sưng trướng chầm chậm biến mất.
Sự sung sướng hiếm có này khiến Hàn Diệc giãn mày. Gần đây cậu bị bộ ngực sưng tấy hành hạ mấy đêm không ngủ được, nhờ Trần Minh liếm mút nên toàn thân đều rơi vào trạng thái thả lỏng.
Bàn tay nhỏ bé của Hàn Diệc đặt nhẹ lên vai Trần Minh, nhưng sau cùng vẫn không thể làm động tác từ chối. Cậu mím môi, thầm suy nghĩ: Chỉ lần này nữa thôi, lần sau, lần sau nhất định sẽ đẩy hắn ra.
Ánh mắt Trần Minh nặng trĩu nhìn Hàn Diệc ngoan ngoãn không vùng vẫy, gân xanh nổi trên trán giật giật. Hắn rút những ngón tay ướt át từ trong hoa huy*t ra rồi mơn trớn lên cái bụng to của cậu, sau đó nhả hai đầu v* bóng nhẫy ra để đứng dậy ôm lấy eo Hàn Diệc lật người cậu lại.
"Á!" Hàn Diệc bất ngờ bị lật người nên hét lên trong hoảng loạn.
Cậu hốt hoảng dùng tay chống xuống giường, trong lúc hoảng loạn bị Trần Minh bắt làm thành tư thế quỳ xuống, đầu gối chạm vào giường với hai chân dang ra để lộ hoàn toàn bờ mông ướt át trước mặt người đàn ông.
Bụng phập phồng nặng nề, đứa bé bên trong bị đánh thức đang xoay người vặn vẹo.
"Ưm…"
Hàn Diệc thấy đau nên ôm bụng thở hổn hển nói: "Ngoan, ngoan..."
Mặt cậu đỏ bừng không chịu nổi, quần áo rộng thùng thình để lộ hai đầu v* dính vệt nước lấp lánh. Cơ thể bị bắt làm ra tư thế tục tĩu trong khi hoa huy*t giữa hai chân vẫn còn đang chảy nước, nhưng cậu lại đang ôm bụng và dỗ dành với vẻ mặt ôn nhu.
Phóng đãng mà cũng ấm áp.
Khi Trần Minh nhìn thấy chỉ cảm giác trái tim nóng như lửa đốt. Hắn vuốt ve chiếc eo không còn thon thả của Hàn Diệc cũng như cái bụng không ngừng run rẩy, cảm nhận được cú đá dữ dội của đứa bé thì đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng chói lóa khác.
"Con luôn quậy thế sao?"
Hàn Diệc đỏ mặt, lắp bắp nói: "Đôi khi sẽ như thế..."
Hàn Diệc không muốn nói chuyện với hắn về đứa bé, vì vậy nếu hắn hỏi tiếp thì cậu sẽ im lặng. Hắn mỉm cười cầm tay Hàn Diệc đặt trên bụng bầu để cùng nhau vuốt ve qua lại, cuối cùng động tĩnh bên trong bụng cũng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng đồng thời hai chân của cậu cũng bị Trần Minh dang ra rộng hơn.
Hàn Diệc hoảng sợ quay lại nhìn, suýt nữa thì vụng về té ngã.
"Chậc." Trần Minh nôn nóng đỡ lấy cậu, "Đừng nhúc nhích."
Hàn Diệc run lên vì sợ, bỗng dưng luống cuống khi cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng áp vào hoa huy*t: "Trần Minh... Trần Minh... Tôi không thể..."
dương v*t cương to màu xanh tím ấn vào hoa huy*t đang mấp máy, cọ xát một lát trước khi nhấp vào một chút.
"Yên tâm đi, đứa bé sẽ không bị thương."
Khi hắn nói điều này, có một sự dịu dàng lóe qua trong mắt mà chính hắn cũng không nhận ra.
Người mà hắn đang ** thuộc về hắn.
Đứa bé trong bụng cậu cũng là giọt máu của hắn.
Cơ thể mang thai không thể ngăn cản ham muốn của hắn đối với cơ thể này. dương v*t cọ xát miệng huyệt mỏng manh, xuyên qua các tầng thịt mềm và lấp đầy hoa huy*t. Hắn đỡ lấy eo Hàn Diệc, bắt đầu nhấp hông nhè nhẹ sau khi đã vào trong hoa huy*t ấm áp.
Hết lần này đến lần khác, cậu run rẩy liên tục giống như đang ở trên mặt nước gợn sóng.
"Hah…"
Cánh tay yếu ớt khó có thể chống đỡ và đầu óc cậu dần trở nên mụ mị sau những cú thúc nhẹ nhàng từ phía sau, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Trần Minh thì thầm vào tai Hàn Diệc những lời lẽ nóng bỏng, "Nếu con còn thức thì em phải dỗ nó ngủ."
Hàn Diệc đỏ mặt vì xấu hổ mỗi khi nghĩ đến cảnh đó.
Cậu đang mang thai mà Trần Minh còn không chịu buông tha. Cậu tức giận quay đầu đi phớt lờ hắn, Trần Minh thấy vậy cụng chỉ mỉm cười để lại hàng loạt nụ hôn ướt át trên tấm lưng trần của cậu.
"Ưm a…"
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu rọi hai cơ thể trần trụi đang quấn quýt nhau trên giường. Cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn đó run rẩy dưới ánh trăng, cái bụng nhô ra tăng thêm một phần thánh khiết đồng thời khiến cậu toát ra một vẻ ngây thơ trong sự khêu gợi dâm tục.
Tiếng nước nhớp nháp len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng và kéo dài rất lâu.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.