Chiếm Hữu Cực Độ

Chương 16: C16: Chương 16


Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Khi cuộc ân ái kết thúc thì Hàn Diệc cũng đã ngủ thiếp đi.

Thể lực gần đây của cậu rõ ràng đã suy yếu hơn rất nhiều, ngay khi Trần Minh vừa xuất tinh xong thì cậu đã không nhịn được nữa ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ say.

Lần này cơn đau đớn ở ngực biến mất giúp cậu có một giấc ngủ ngon, tuy cơ thể vô cùng nhớp nháp nhưng cậu đã không còn thời gian bận tâm nhiều như thế.

Trần Minh nhéo khuôn mặt đang ngủ của cậu, khẽ cười một tiếng: "Bé con." Rồi bế cậu vào phòng tắm, xả nước rửa sạch cơ thể giùm cậu.

Cơ thể nhớp nháp có đứa bé lặng lẽ cuộn tròn trong bụng của người cha nhỏ, Trần Minh dùng ngón tay moi tinh dịch ra ngoài rồi từ từ rửa sạch hoa huy*t.

Dưới ánh đèn sáng trong phòng tắm có thể thấy rõ miếng gạc trên trán Trần Minh. Hắn bị thương phải khâu hàng chục mũi, nhưng Trần Túc còn tệ hơn vì y bị gãy một chân và một vài xương sườn. Khi y được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, cha Trần đã tức giận đến mức muốn bóp chết Hàn Diệc.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||

Mọi người đều khuyên bọn họ buông tay.

"Tại sao lại muốn giữ một đứa không ra nam không ra nữ ở bên cạnh, có hàng tá người đàn bà sẵn sàng sinh con cho các con!"

Khác chứ.

Trần Túc nghĩ, thứ hắn muốn không phải là đứa con này mà là người sinh ra đứa con. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn mà lại không chịu khuất phục trên khuôn mặt của cậu. Ví dụ như việc cậu không thích đứa bé này, nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn dỗ dành nó mặc dù trong lòng không hề tự nguyện.

Trần Minh đun nóng một chiếc khăn để đắp lên bộ ngực mỏng manh của Hàn Diệc.

Trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm ngực sưng lên và rỉ sữa, họ không ngờ ngực của Hàn Diệc lại phát triển như phụ nữ nên đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện giải tỏa giúp cậu.

Theo những gì Trần Túc đã dạy, hắn từ từ xoa chiếc khăn nóng lên ngực để lần lượt làm tan đi những cục sưng.

Cơ thể không thể phân biệt nam nữ nhưng lại tỏa ra một sức cám dỗ thuần khiết mà chính chủ nhân của nó cũng không biết, khiến dương v*t của Trần Minh lại bắt đầu có dấu hiệu cương cứng.

Hắn xấu xa mơn trớn đầu v* có màu sắc lộng lẫy sau khi bị liếm mút, buộc Hàn Diệc trong lúc ngủ mơ phải rên rỉ như mèo con.

"Vú dâm."

***


Dù Hàn Diệc không muốn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng ngực được hắn xoa bóp quả thực dễ chịu hơn rất nhiều.

Ít ra thì cậu cũng không còn đau đến run bần bật nữa.

Kể từ đó Trần Minh thường lặng lẽ đến thăm cậu vào nửa đêm, hắn sẽ bất ngờ tấn công bộ ngực của cậu nhân lúc cậu không chú ý, liếm láp mút hôn khiến cậu rã rời không thể không khuất phục.

Hàn Diệc vô cùng sợ hãi vì mình lại có những hành vi phóng đãng như vậy.

Lại một đêm mê loạn.

Sáng hôm sau, Hàn Diệc thức dậy với những dấu hôn và dấu véo trải dài khắp ngực trông vừa dâm đãng vừa gợi tình. Cậu vụng về cầm lấy quần áo mặc vào, đỡ bụng từng chút một từ trên giường đi vào phòng tắm.

Cậu thẫn thờ ngồi trên bồn cầu, suy nghĩ bay bổng.

Không, không nên như thế này. Đáng lẽ cậu phải liều mạng phản kháng chứ không phải cam chịu, hay nói cách khác là bởi vì cậu cảm thấy sung sướng khi bị đối xử như vậy sao?

Hàn Diệc càng cảm thấy xấu hổ.

Cậu cảm thấy mình đã dần đắm chìm, từ khi có đứa bé này mọi thứ dường như khác hẳn. Bọn họ thực sự muốn đứa bé này? Vậy sau khi sinh con ra thì sao? Bọn họ sẽ để cậu đi chứ? Cậu có thể để đứa bé lại đây, nhưng họ có để cậu đi không?

Mà nếu đứa bé sinh ra cũng là một người song tính như cậu thì bọn họ vẫn muốn giữ lại chứ? Lúc đó tương lai của đứa bé sẽ ra sao? Còn cậu phải đối mặt với những gì?

Hàn Diệc rơi vào trạng thái hoảng loạn, với nỗi sầu muộn cả đêm cậu không ngủ tài nào được. Cơ thể vốn đã thích ngủ lại bắt đầu bị mắc chứng mất ngủ, không chỉ vậy mà cảm giác thèm ăn cũng trở nên giảm bớt.

Cậu đờ đẫn như một hòn đá, luôn ôm bụng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả ngày.

Cậu nghĩ đứa bé này đáng thương như mình vậy.

***

"Trầm cảm trước khi sinh." Trần Túc nhìn Hàn Diệc trong màn hình với đôi mắt nặng trĩu.

"Chậc." Trần Minh cáu kỉnh châm một điếu thuốc, "Vậy bây giờ làm sao?"

"Có bị chết người không?"

Trần Túc liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Bệnh không đáng sợ, chỉ sợ người."


"Cậu ấy sẽ tự sát."

Trần Minh híp mắt, sắc mặt dần dần trầm xuống, tức giận đá vào chân bàn, "Cứ cần cột giường vào giường đến khi sinh xong là được."

Trần Túc gõ một cái lên xe lăn phía dưới, trong mắt tràn đầy u ám không ai nhìn rõ: "Muốn cậu ấy chết thì cứ trói lại."

Trần Minh hừ một tiếng, "Làm cách nào cũng không được, em thấy cậu ấy chưa biết tình huống hiện tại là gì."

"Không." Trần Túc nhìn người cuộn tròn trong góc phòng, trầm giọng nói: "Chính vì biết tình huống hiện tại là gì, nên mới tuyệt vọng và chán đời như thế."

Đêm đó.

Cửa ký túc xá lặng lẽ mở ra. Hàn Diệc dựa vào lan can giường ngơ ngác nhìn cành cây khô ngoài cửa sổ, phát hiện tại có người đến cũng không hề kinh ngạc.

Cậu thậm chí còn cởi cúc áo với khuôn mặt đờ đẫn để lộ cặp vú mỏng manh.

Sau mấy ngày bị liếm láp đầu v* mềm mại đã hơi chuyển thành màu đỏ sẫm, núm vú cũng lớn hơn nhiều so với trước kia. Người đàn ông kia rất thích mút vú của cậu, lần nào đến cũng phải mút mạnh đến mức chảy nước mới chịu dừng. Ngay cả bản thân Hàn Diệc cũng không biết liệu một ngày sau chỗ đó có thực sự chảy ra sữa hay không.

Có lẽ khi ấy cậu sẽ phải trải qua một cuộc đấu tranh khác nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Cơ thể này từ lâu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, từ mang thai, trướng ngực đến sinh con đều vượt quá ngoài tầm kiểm soát của cậu và đều do bản năng điều khiển.

Giống như bây giờ cậu phải cam chịu để một người đàn ông xoa bóp bộ ngực của mình, chỉ vì điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Lần nào người đàn ông cũng đẩy cậu lên giường để xoa ngực, nhưng hôm nay hắn lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Hàn Diệc ngơ ngác nhìn sang mới thấy Trần Túc đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt bình tĩnh.

Đôi mắt y tỏa ra ánh sáng mờ trong đêm, cẳng chân được quấn trong lớp thạch cao dày và trên đùi có đặt một chiếc túi giấy màu nâu.

Hàn Diệc bỗng nhiên hoảng hốt không biết nên nói cái gì.

"Em…"

"Còn muốn đi học sao?"

Hàn Diệc sửng sốt.

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Túc, biểu cảm trên khuôn mặt cậu bắt đầu thể hiện sự dao động duy nhất trong vài ngày qua.


Hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng cậu tự nhủ đây nhất định là một cái bẫy và có lẽ y chỉ đang lừa mình, nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi: "Lời anh nói... là thật sao?"

Sắc mặt của Trần Túc vẫn bình tĩnh, đột nhiên giơ tay ném phong bì đến chỗ cậu, "Đây là hồ sơ cá nhân của em, em muốn khôi phục tư cách sinh viên bất cứ lúc nào cũng được."

Hàn Diệc kinh ngạc mở văn kiện ra, khi nhìn thấy trong bóng đêm mờ mịt lại khiến tim đập nhanh hơn. Cậu nắm chặt đầu ngón tay, khó khăn nói: "Nhưng hiện tại tôi..."

"Tôi có thể đăng ký khóa tự học cho em, em có thể hoàn thành môn học mà không cần đến lớp."

Trong lòng cậu thoáng hiện một chút chờ mong, "Là, là thật sao?"

"Tôi có thể tự học được không?"

Cậu hỏi thật thận trọng vì sợ tất cả những thứ này đều là ảo giác, giây tiếp theo người đàn ông sẽ lắc đầu nói tôi lừa em. Không có gì vô vọng hơn là cho cậu hy vọng rồi cướp đi nó.

Trần Túc gật đầu, trong giọng nói không có chút do dự nào, "Được, chỉ cần em muốn là được."

Chỉ cần em muốn.

Trong lòng Hàn Diệc điên cuồng hét lên: Tôi đương nhiên rất muốn, ngay cả trong mơ cũng muốn.

Đôi mắt của Trần Túc lóe lên tia sáng, "Điều kiện tiên quyết là em phải sinh con xong."

Hàn Diệc như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, ngơ ngác nhìn y: "...Cái gì?"

Vành mắt cậu đỏ hoe, cắn môi khổ sở nói: "Bây giờ tôi đã mang thai rồi, không có sự cho phép của các người ngay cả phá thai cũng không được, anh còn muốn tôi phải làm gì?"

Cậu run lên vì tức giận.

Tại sao hai người này cứ áp bức cậu, rõ ràng cậu đã chấp nhận số phận của mình, thậm chí cậu còn chấp nhận sự tồn tại của đứa con trong bụng.

Rốt cuộc họ muốn làm gì vậy!

Trần Túc điều khiển chiếc xe lăn đến gần đưa tay trực tiếp chạm vào bụng cậu, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cơ thể mẹ nên thai nhi đang lo lắng vùng vẫy bên trong, nhưng Hàn Diệc vẫn tiếp tục kích động hét lên như thể không cảm nhận được.

"Tại sao, tại sao!"

"Anh muốn gì thì tôi phải làm theo sao! Dựa vào đâu bắt tôi sinh con cho các người!"

Trần Túc đặt ngón tay lên môi Hàn Diệc ngăn tiếng khóc của cậu.

"Suỵt, nhỏ giọng lại đi."

"Em dọa con sợ."


Y đang nói về đứa bé trong bụng cậu.

Hàn Diệc nhìn y chằm chằm trong khi toàn thân run rẩy, chuyển động của đứa bé trong bụng cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trần Túc lặng lẽ nhìn vào mắt Hàn Diệc rồi kiên nhẫn giải thích, "Em chắc hẳn nên nghĩ như vậy."

"Khi sinh con ra, nếu muốn thì em có thể tự học cho đến khi tốt nghiệp."

"Tôi có thể giúp em đạt được tất cả những điều này. Mà em chỉ cần sinh đứa bé này mà thôi."

Đối mặt với hiện thực, đầu óc Hàn Diệc dần dần trở nên sáng suốt. Cậu nhìn người đàn ông rồi đột nhiên hỏi: "Sau khi sinh đứa bé này... Tôi có thể đi được không?"

Trần Túc im lặng.

Đôi mắt của Hàn Diệc ngày càng trở nên tuyệt vọng, những giọt nước mắt tụ lại với nhau rơi xuống từng giọt lớn. Trần Túc dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, hồi lâu mới trả lời: "Tôi suy nghĩ rất lâu mới phát hiện đứa bé chỉ là một ngoại lệ, thứ tôi muốn không chỉ là đứa bé này."

Hàn Diệc ngơ ngẩn nhìn y, trong mắt toàn là khó hiểu.

Trần Túc đến gần làm khoảng cách giữa xe lăn và Hàn Diệc chỉ còn một đoạn nhỏ, y giơ tay nắm lấy cổ cậu rồi áp trán của hai người vào nhau.

"Lúc cứu em, tôi chẳng hề quan tâm tới sự sống chết của đứa bé mà chỉ nghĩ đến việc em không được chết."

Cho nên hiện tại tôi không thể để cho em mỗi ngày đều có ý nghĩ tự sát, để rồi sau này biến thành cái xác lạnh ở nơi tôi không nhìn thấy.

Trần Túc nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng run rẩy nhằm an ủi đứa bé đang sợ hãi, "Em không còn cách nào khác đâu, đây là hy vọng duy nhất của em."

"Đương nhiên em vẫn có thể hy vọng có lẽ trong tương lai gần chúng tôi sẽ chán em, đến lúc đó em sẽ được rời đi."

Y cũng muốn biết mất bao lâu cảm xúc kích động không màng tất cả để cứu người này sẽ biến mất.

Hàn Diệc nhìn xuống những trang giấy mỏng trên tay.

'Chỉ cần em muốn.'

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một câu thần chú, cậu nắm chặt tờ giấy trong tay.

"Tôi, tôi phải làm gì..." Cậu nhẹ giọng hỏi.

Trần Túc từng chút một vuốt ve bụng của cậu, trong mắt hiện vẻ ôn hòa, "Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn, không nên suy nghĩ lung tung."

"Bình an và khỏe mạnh sinh con ra."

Cho cậu hy vọng, tự nhiên cậu sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù đằng sau hy vọng là vực thẳm khác, nhưng chẳng phải có rất nhiều con thiêu thân đều muốn lao vào ngọn lửa hay sao.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.