Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Số lần Lâm Hiểu đi ra ngoài làm nhiệm vụ với người đàn ông ngày càng nhiều hơn, dần dần nó cũng đã trở thành một thói quen của bọn họ.
Thỉnh thoảng khi căn bệnh hưng cảm tái phát, hắn không còn hung bạo như trước mà cùng lắm cũng chỉ làm mạnh bạo hơn thường ngày một chút. Nhưng lần nào Lâm Hiểu cũng không nhịn được bật khóc, nức nở mà ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Đôi khi Tống Diêm cũng cho rằng tình dục không gây nghiện, nhưng nó sẽ biến thành một thói quen.
Về mặt tình cảm, chỉ có người như cậu mới có thể phá bỏ những rào cản để đến gần hơn với hắn.
Trực giác cho hắn biết đây không phải là một dấu hiệu tốt.
***
"Đùng!"
Tiếng súng vang lên khiến vô số loài chim giật mình.
Thân thể cường tráng lắc lư cuối cùng vẫn ngã vào đống lá khô, gã tàn nhẫn nhìn người đang bình tĩnh đi đến gần mình.
"Tống Diêm, mày không thể giết tao!"
Vết thương trên đùi chảy máu đầm đìa khiến gã mất đi cơ hội chạy trốn, vũ khí duy nhất của gã cũng bị bắn rơi nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông bước vào. Có tiếng cạch vang lên, khẩu súng đã nạp đạn áp sát vào trán gã, gã nhìn họng súng đen xì mà không thể không hoảng sợ.
Đôi mắt vô cảm của Tống Diêm lạnh lùng liếc nhìn gã: "Tao làm được."
Vẻ mặt của gã đàn ông trở nên méo mó: "Nếu giết tao, mày sẽ không bao giờ có được bình yên."
Tống Diêm thờ ơ nhìn vị tướng bại trận, hắn giơ tay lên dùng súng đập mạnh vào trán gã khiến máu tươi lập tức phun ra.
"Á."
Gã đàn ông hét lên, máu tươi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt khiến vẻ mặt sợ hãi của gã càng trở nên vặn vẹo và điên cuồng.
"Là mày chọc tức tao trước." Tống Diêm nhìn gã, vẻ mặt lạnh lùng nói.
Nếu không phải bọn nó đuổi theo không tha, Tống Diêm cũng sẽ không chủ động phản đòn.
Gần đây một số tổ chức ngầm đã bắt đầu nhắm vào hắn một cách cố ý hoặc vô tình, hắn đã nhiều lần bắt gặp các chiếc xe đang theo dõi mình, không chỉ vậy một số tổ chức cũng đang có những động thái nhỏ.
Mặc dù Tống Diêm hoàn toàn không để ý tới thủ đoạn của những con ruồi nhỏ này, nhưng chúng cứ quanh quẩn trước mắt cũng khiến hắn khó chịu.
Hắn không thích bị làm phiền quá nhiều, những người này sống mà không biết điều. Vì vậy Tống Diêm đã chủ động giết chết tất cả những kẻ không nghe lời này.
Người sắp chết vẫn đang gào thét: "Mày đã chọc giận bọn họ, sớm muộn cũng sẽ có nhiều người nhắm vào mày!"
"Giết tao cũng không sao, nhưng mày có thể ngăn cản những thằng khác đến gây chuyện hả?"
Tống Diêm lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt sâu thẳm không có cảm xúc chỉ hờ hững nhìn gã đàn ông cố kéo dài hơi tàn.
"Vậy để bọn nó tới đi."
Gã đàn ông hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đã nhìn thấy sát ý trong mắt Tống Diêm nên gã cũng biết mình nhất định phải chết, đột nhiên gã cuống quít rít lên: "Tống Diêm, mày sẽ hối hận!"
Ánh mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm vào hắn, nham hiểm như rắn độc, "Mày không còn là Tống Diêm trước kia nữa, mày không còn đơn độc…"
Trong đôi mắt lạnh lùng của Tống Diêm không hề dao động, hắn thậm chí không còn thèm để ý.
"Ha ha..." Máu tươi tiếp tục chảy ra nhuộm đỏ cả chân, gã đàn ông dựa vào thân cây rồi khàn giọng thở dốc: "Mày có người ở bên cạnh rồi đúng không, tụi tao đâu kẻ ngốc."
"Tống Diêm, mày bị ràng buộc rồi, mày nhất định sẽ có điểm yếu..."
Gã còn chưa nói xong thì tiếng súng đã vang lên, mùi máu tươi bốc lên tràn ngập trong không khí. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào hắn, một cái lỗ đen ngòm đẫm máu ở giữa trán.
"Bụp" một tiếng, thân thể to lớn ngã xuống đất, vẻ mặt vặn vẹo khó coi.
Tống Diêm rút súng về, ánh mắt u ám liếc nhìn sang đôi mắt không cam lòng của gã. Sâu trong mắt hắn có một lớp sương mù dày đặc giống như biển sâu trước cơn bão, u ám đến nỗi khiến người nhìn không thể thở nổi.
***
Lâm Hiểu ngơ ngác đợi trong xe hồi lâu, trong rừng cây loáng thoáng vang lên hai tiếng súng nổ, cậu bỗng dưng cảm thấy choáng váng và hoảng sợ không thể giải thích được.
Cửa xe mở ra khiến một cơn gió lạnh trộn lẫn mùi máu tràn vào. Lâm Hiểu sửng sốt vài giây, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông.
"Ngài..."
Vừa kêu một tiếng cậu đã bị vẻ mặt hung ác của người đàn ông làm kinh hãi, lập tức không dám nói nữa, chỉ có thể im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ.
Tống Diêm ngồi vào xe, nhưng không lập tức lái xe đi.
Hắn cứ ngồi đó với đầu ngửa ra sau. Nhìn từ góc độ của Lâm Hiểu có thể thấy yết hầu của hắn đang chuyển động lên xuống, như thể hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén cái gì đó.
Trong xe bị sự im lặng bao trùm.
Lâm Hiểu không dám biểu lộ sự tức giận, bản năng mách bảo cậu phải giữ im lặng và không được nói gì thêm.
Cho đến khi người đàn ông chịu mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ của hắn khẽ liếc nhìn Lâm Hiểu, cậu vừa thấy đã sợ đến mức không thở nổi.
Cậu dựa sát vào ghế ngồi, tuy không nói lời nào nhưng trên mặt đã bộc lộ ra vẻ hoảng sợ.
Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu: "Cậu sợ cái gì?"
Lâm Hiểu lắc đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: "Ngài... ngài không sao chứ?"
Trong đầu Tống Diêm bất giác hiện lên câu nói nhạo báng và nguyền rủa.
'mày bị ràng buộc rồi, mày nhất định sẽ có điểm yếu.'
Điểm yếu là mối đe dọa tiềm tàng đối với sát thủ. Mọi người đều có thể có điểm yếu, nhưng hắn lại không được.
Ràng buộc?
Ràng buộc là gì?
Chỉ là hắn đã quá quen với cơ thể của người này, đã quen với việc đắm chìm vào cơ thể ấm áp đó mỗi khi khó chịu.
Ràng buộc? Không tồn tại.
Người đàn ông dùng sức nhắm mắt lại để đè nén cơn tức giận sắp bùng phát trong lồng ngực, khi mở ra lần nữa một đôi mắt đỏ ngầu khiến khuôn mặt hắn trông cực kỳ nham hiểm và tàn nhẫn.
Trái tim Lâm Hiểu như bị siết chặt, sắc mặt tái nhợt.
Có gì đó không ổn, ngài ấy, có gì đó không ổn!
Ngài ấy lại sắp điên rồi!
Xe đang lao nhanh vun vút, Lâm Hiểu ngồi ở ghế phụ, vì tốc độ quá nhanh mà hét lên vài tiếng. Cậu nắm chặt tay vịn và hoảng sợ liếc nhìn người đàn ông, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng với những đường gân xanh trên trán hắn khiến cậu càng thêm hốt hoảng.
Cuối cùng chiếc xe cũng dần chậm lại khi vào thành phố, tim Lâm Hiểu đập rất nhanh nhưng vẫn định nói điều gì đó với người đàn ông.
"Ngài... ngài sẽ lái xe về nhà luôn sao?"
Người đàn ông quay sang nhìn gương chiếu hậu thấy một chiếc ô tô ở phía sau, chiếc xe đó đã lén đi theo bọn họ kể từ khi vào thành phố.
Nghĩ đến những gì vừa nghe được, trên khuôn mặt của Tống Diêm càng toát ra vẻ u ám.
Một con bọ không sợ chết.
Tống Diêm rất tức giận vì bị theo dõi, nhanh chóng chạy qua các đường phố trong thành phố, sau khi thành công cắt đuôi được kẻ theo dõi thì bọn họ đỗ xe ở một bãi đậu xe ngầm đổ nát.
Bãi đậu xe đã xuống cấp, nên đèn trên trần cứ nhấp nháy liên tục. Bởi vì là góc hẻo lánh nên càng thêm vắng vẻ, xung quanh có vài chiếc ô tô đỗ nhưng không thấy ai đi lại xung quanh.
Trong không gian kín Lâm Hiểu căng thẳng thở hổn hển, cậu không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn xác nhận xem chiếc xe đó còn bám theo phía sau hay không.
Nhưng giây tiếp theo một đôi bàn tay nóng bỏng đã túm lấy cổ rồi kéo cậu lại, Lâm Hiểu khẽ kêu lên một tiếng, sau đó môi và lưỡi của người đàn ông đã chặn hết những lời cậu định nói ra.
"A…"
Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên.
Đôi mắt nham hiểm và thờ ơ nhìn cậu, Lâm Hiểu nhìn thấy hình bóng hoảng sợ của chính mình phản chiếu trong đó.
"Ừm...thưa ngài..."
Người đàn ông hôn cậu một cách vồ vập như muốn nuốt chửng cậu, hắn ngậm môi cậu không ngừng liếm mút rồi luồn lưỡn vào trong miệng cậu tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại đang ẩn náu, hắn hăng say liếm mút đến nỗi làm cậu thấy đau.
"Ưm!"
Người đàn ông bất ngờ cắn cậu, Lâm Hiểu nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tràn ngập trong miệng, đôi mắt cậu dần trở nên mê ly.
Nhìn thấy cậu sắp khóc, nên Tống Diêm mới hài lòng buông cậu ra.
Lâm Hiểu trông ngóng nhìn hắn, lau nước miếng mà mình không kịp nuốt xuống, "Đau quá, ngài..."
Đau?
Có đau cũng không sao, hắn muốn làm cậu đau đấy.
Hắn đưa bàn tay to của mình cởi dây an toàn và trực tiếp bế cậu lên, giống như một con thú đực bế một con thú cái về hang và chỉ cho phép cậu ở trong hang ổ của mình.
Lâm Hiểu bị cưỡng ép ngồi lên đùi người đàn ông, bởi vì cậu cũng gầy nên hắn vẫn có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng. Nhưng không gian trong xe chật hẹp đến nỗi eo cậu bị ép vào vô lăng, chỉ cần cậu nhúc nhích một cái là sẽ làm tiếng còi xe vang lên.
Cậu không muốn thu hút những người đang đuổi theo, nên cố duỗi thẳng eo hết mức để tránh chạm vào vô lăng. Nhưng tư thế này rất nhanh lại khiến eo cậu run rẩy, cậu nhìn vào mắt người đàn ông và nhẹ nhàng cầu xin: "Ngài ơi... chúng ta về nhà được không?"
Tống Diêm không quan đến lời nói của cậu mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ lộ ra ngoài của Lâm Hiểu, làn da mỏng manh của cậu và mùi thơm của sữa tắm hương chanh.
Hãy cắn một cái.
"Á!"
Lâm Hiểu đau đớn kêu lên: "Không... Xin ngài đừng có cắn tôi..."
Tống Diêm bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn khó tả, nghe thấy tiếng kêu như mèo của Lâm Hiểu càng khiến hắn bực bội kéo quần cậu xuống, Lâm Hiểu chỉ đành mím môi phối hợp với hắn.
Trong không gian nhỏ hẹp muốn cởi quần cũng rất khó khăn, người đàn ông nhanh chóng mất kiên nhẫn trực tiếp nhấc mông Lâm Hiểu lên và kéo mạnh, trực tiếp xé một cái lỗ lớn trên quần cậu. Trong khi Lâm Hiểu hoảng hốt kêu lên, hắn thò tay ra tấn công vào nơi riêng tư giữa hai chân của cậu.
"Ha…"
Nơi bí mật giữa hai chân bỗng nhiên bị ngón tay xâm chiếm, cảm giác khô khốc khiến cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể.
Cậu biết hắn muốn làm gì và sẵn sàng hợp tác, thậm chí còn dạng rộng chân ra. Nhưng ký ức đã in sâu trong cơ thể về những lần phát điên của hắn, nên dù người đàn ông vuốt ve rất lâu thì cơ thể cậu vẫn còn khô ráo.
Lâm Hiểu lo lắng liếc nhìn người đàn ông, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt càng thêm u ám của hắn.
"Chậc." Hắn cáu kỉnh đẩy Lâm Hiểu ra sau làm cậu đụng vào vô lăng cứng ngắc, đúng lúc cậu cho rằng hắn đã tha cho mình thì người đàn ông kéo quần cậu xuống.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc bao cao su rồi vội vàng đeo vào, nhân tiện có chất bôi trơn trên bao cao su nên hắn cứ banh mở hai chân cậu ra rồi trực tiếp nhấp vào.
"Ah..."
Lâm Hiểu đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân đau đến run lên và ngón chân căng cứng.
hoa huy*t khô khốc nóng rát đột nhiên bị xâm phạm chỉ biết đáng thương mấp máy, cố gắng thích ứng với sự xâm nhập đột ngột của dương v*t.
"Xin ngài làm nhẹ... ugh... nhẹ nhàng thôi, thưa ngài..."
Cậu nhẹ nhàng cầu xin rồi đáng thương đến gần Tống Diêm, đưa tay thân mật choàng qua cổ hắn và nép trọn cơ thể vào vòng tay hắn.
Người đàn ông cũng rất vừa lòng với cái ôm của cậu, động tác nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ tư thế không cho phép cậu chạy trốn. Hắn dùng tay ôm chặt cặp mông tròn trịa, từng chút một nhấp dương v*t vào hoa huy*t khít khao.
Lâm Hiểu phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, quỳ hai chân sang một bên, cảm thấy cơ thể mình bị căng ra và chiếm giữ, cậu cố gắng làm cho mình ướt hơn để phối hợp với hắn tốt hơn.
Tống Diêm vùi dương v*t sâu vào hoa huy*t nóng bỏng, mặc dù chưa đủ trơn trượt nhưng cảm giác bị hoa huy*t ấm áp siết chặt từng chút một và chiếm đoạt cậu cũng đã đủ rồi.
Hắn đâm dương v*t vào nơi sâu nhất khiến người trong ngực cũng nhấp nhô lên xuống, hoa huy*t khô ráo dần dần trở nên ẩm ướt, tiếng nước nhớp nháp vang lên từ nơi kết hợp chặt chẽ của hai người.
Lâm Hiểu nép vào ngực người đàn ông nhẹ nhàng rên rỉ, cậu cau mày trong khi sắc mặt đỏ bừng. dương v*t cứng ngắc trong cơ thể đã chiếm lĩnh hết mọi giác quan khiến cậu vừa đau vừa vừa sướng, cậu chỉ biết nghe theo bản năng nguyên thủy nhất của mình mà ôm lấy người trước mặt.
Ở một bãi đậu xe đổ nát, trong góc khuất không ai để ý đến có một chiếc xe đang rung chuyển liên tục, những tiếng rên rỉ ngọt ngào mơ hồ vọng ra từ khe hở trên cửa xe.
Cuộc ân ái không kéo dài lâu, người đàn ông chỉ làm một lần rồi dừng lại.
Lâm Hiểu ướt nhẹp mồ hôi tựa vào vai hắn, đôi môi đỏ mọng thở dốc không ngừng. Còn Tống Diêm thì nhắm mắt tựa lưng vào ghế, im lặng không nói gì.
Cậu liếc nhìn, mím môi rồi từ từ ngồi dậy khỏi người hắn.
Lực ma sát do rút dương v*t ra khỏi cơ thể khiến hai chân cậu run rẩy, cậu xấu hổ cởi bao cao su ướt của người đàn ông ra, khi nhìn thấy chất lỏng màu trắng dính bên ngoài bao cao su bỗng cậu giật mình.
Đây là gì?
Bao cao su đựng đầy tinh dịch đặc sệt màu trắng, cậu dùng ngón tay chọc vào cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp dính trên đầu ngón tay.
Lâm Hiểu bối rối nhìn đầu ngón tay của mình.
Bao cao su có... bị rách không?
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.