Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Lâm Hiểu không quá để tâm đến chuyện này, vì cậu cho rằng mình đang xé chuyện bé ra to.
Hơn nữa tình trạng của Tống Diêm rất không ổn định, sau khi trở về nhà họ lại tiếp tục làm tình rất lâu. Lâm Hiểu bị người đàn ông ** nhiều đến mức nước chảy không ngừng, cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu mệt mỏi mỏi ngủ thiếp đi nên cũng quên luôn chuyện này.
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy trong đau đớn, mặc dù biết người đàn ông này mỗi lần phát điên đều rất hung bạo thì cậu vẫn cảm thấy tủi thân. hoa huy*t ở phía dưới hình như đã sưng tấy lên, đi lại cũng đau nên cậu phải vịn vào tường mà bước từng bước một vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Tống Diêm đang đứng cạo râu trước gương.
Lớp bọt trắng dày đặc bao quanh quai hàm của hắn, con dao cạo lướt qua một cách trơn tru. Người đàn ông nhìn thấy Lâm Hiểu đi vào nên bàn tay khựng lại, rồi đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào gương.
Lâm Hiểu mím môi, ngón tay bất an nắm khung cửa.
"Ngài..."
Giọng nói của cậu hơi khàn do đêm qua khóc quá nhiều, khóe mắt hơi sưng đỏ trông có vẻ yếu đuối rất dễ bắt nạt.
Tống Diêm chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi tiếp tục cạo râu xong xuôi, lúc hắn rửa mặt làm dòng nước chảy xuống gò, những giọt nước đọng lại trên quai hàm sắc sảo.
"Rửa đi." Hắn lạnh lùng nói, sau đó nghiêng người nhường chỗ cho Lâm Hiểu.
Hắn không rời đi mà dựa vào tường nhìn chằm chằm Lâm Hiểu đang rửa mặt, nhìn thấy cậu đứng cứng đờ nhưng không dám đuổi hắn đi ra ngoài, động tác của cậu cũng trở nên dè dặt hơn rất nhiều.
Sau khi rửa xong, cậu muốn đi vệ sinh.
Cậu ngước mắt lên lén nhìn người đàn ông đó, trông như định nói nhưng lại do dự không dám.
Không ngờ người đàn ông lại ung dung dựa vào tường hút một điếu thuốc, giọng nói trầm thấp thúc giục: "Mau lên."
Trong giọng điệu vẫn toát ra chút khó chịu, như thể đang thiếu kiên nhẫn vì sự dong dài của cậu.
Lâm Hiểu nắm góc áo ngượng ngùng đứng trước bồn cầu, cậu xoay lại nhìn người đàn ông thấy ánh mắt nặng nề của hắn thì biết không thể thương lượng nữa, nên đành quay lưng về phía hắn rồi nhẹ nhàng kéo quần xuống.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, mặc dù đã quen với thân thể của nhau nhưng việc đi tiểu trước mặt hắn vẫn là điều cậu không thể chấp nhận được, cậu xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, lúc Lâm Hiểu tiểu xong, cậu chưa kịp kéo quần lên thì bỗng một đôi bàn tay to lớn đã nắm eo cậu rồi kéo cậu đứng lên.
"A…"
Tầm nhìn vừa thay đổi lại bị người đàn ông đè lên bồn rửa tay, cậu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Ngài, bẩn lắm..."
Mặt cậu đỏ bừng muốn vươn tay đẩy Tống Diêm ra, dương v*t yên tĩnh như một quả bóng nhỏ mềm mại co ro ở trong quần, bị người đàn ông nhìn thấy còn ngượng ngùng trốn đi.
"Đau à?"
Lâm Hiểu phát ra âm thanh khó hiểu, mông lung nhìn về phía người đàn ông.
Tống Diêm cụp mắt liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn lộ ra ngoài của cậu, không đợi Lâm Hiểu trả lời thì đã trực tiếp cởi quần cậu ra, sau đó hắn banh rộng chân của cậu ra để lộ toàn bộ vùng kín dưới ánh đèn rực rỡ.
"Đừng nhìn…"
Lâm Hiểu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, muốn dùng tay che lại nhưng bị người đàn ông đẩy ra.
Tống Diêm lấy khăn giấy ra lau nước tiểu còn dính trên dương v*t của cậu, sau đó nhìn vào hoa huy*t ở phía dưới. Những lúc bình thường hoa huy*t đều ở trạng thái khép chặt lại, khe thịt màu hồng do bị sử dụng quá độ nên đã trở nên đỏ rực giống như một nụ hoa kiều diễm và tươi mới.
Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy hai cánh hoa hơi sưng lên, nhìn từ xa trông thật đáng thương và đáng yêu.
Lâm Hiểu mím môi, thấy người đàn ông nhìn chằm chằm thân dưới của mình nên khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng.
"Ngài...đừng nhìn nữa..."
Người đàn ông dùng tay đẩy hai cánh hoa ra, nói: "Sưng lên rồi."
"Ừm..." Lâm Hiểu xấu hổ co rúm người lại, vùng kín bị ngón tay chạm vào khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và tê dại, "Đừng chạm vào..."
Hắn liếc nhìn cậu sau đó lấy ra một tuýt thuốc mỡ trong ngăn tủ, bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Lâm Hiểu chưa kịp phản ứng đã bị hắn bôi thuốc mỡ lên hoa huy*t sưng đỏ.
"Ưm…"
Lâm Hiểu nhẹ nhàng gọi một tiếng, hơi thở dồn dập: "Ngài... tôi có thể tự mình làm được..."
Người đàn ông không để ý đến cậu, nhìn chằm chằm vào chỗ đó với đôi mắt cụp xuống, động tác vẫn rất nghiêm túc.
Thuốc mỡ lạnh làm dịu bớt cảm giác sưng tấy và bỏng rát trong hoa huy*t, Lâm Hiểu không khỏi thở ra một hơi nhưng giây tiếp theo đã thở gấp.
"Ngài..." Cậu đỏ mặt, nhẹ nhàng vùng vẫy, "Ngài không cần phải đưa tay vào..."
Thì ra sau khi bôi thuốc mỡ bên ngoài, người đàn ông đã đút ngón tay vào trong hoa huy*t rồi bắt đầu đâm rút. Tống Diêm nhìn chằm chằm hoa huy*t đang bắt đầu co rút, giọng điệu vẫn không thay đổi: "Bên trong cũng cần phải bôi thuốc."
Toàn thân Lâm Hiểu mềm nhũn trước ngón tay của người đàn ông, thân dưới dần dần trở nên ẩm ướt và nóng hổi. Đây quả thực là một cực hình, màn tra tấn còn đang diễn ra trong phòng tắm sáng sủa càng khiến cậu có cảm giác không còn chỗ để trốn.
"Ừm…"
Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ bị đè nén, vừa kêu cậu vừa hoảng sợ mím môi.
Hắn đang bôi thuốc cho cậu sao cậu lại phát ra âm thanh dâm đãng như vậy, Lâm Hiểu thầm khinh thường chính mình.
Cậu cắn chặt môi, dù người đàn ông có cử động thế nào cũng sẽ không phát ra âm thanh.
Thuốc mỡ nhanh chóng tan chảy trong cơ thể biến thành một chất lỏng sền sệt hơn, cảm giác khó chịu trong hoa huy*t dần dần biến mất. Tuy nhiên, ngón tay vẫn không có ý định rút ra, thậm chí còn khuấy động bên trong làm phát ra âm thanh to hơn.
Đùi của Lâm Hiểu run rẩy, cậu cẩn thận nhìn vẻ mặt của người đàn ông rồi âm thầm nuốt nước bọt.
Cậu không muốn làm nữa đâu.
Thắt lưng của cậu còn rất đau, chân cũng khó mà khép lại được.
Nhưng có vẻ người đàn ông cũng không có ý định gì khác, hắn giữ ánh mắt bình tĩnh, dùng ngón tay dính thuốc mỡ mân mê hoa huy*t từ trong ra ngoài, sau đó rút ngón tay ra rồi dùng khăn giấy lau đi thuốc mỡ còn sót lại.
Lâm Hiểu đứng lên khỏi bồn rửa, cầm quần lên chuẩn bị mặc vào lại nghe người đàn ông nói: "Không được mặc."
Cậu sửng sốt nhìn hắn, lại nhìn quần của mình cuối cùng đành phải bất mãn đáp: "Tôi biết rồi…"
Không mặc quần thì không mặc, dù sao trước đây cậu cũng từng khỏa thân trước mặt hắn, bây giờ mà từ chối lại càng giống như cậu đang làm kiêu.
Lâm Hiểu tự an ủi mình, sau đó mặc một chiếc áo sơ mi chỉ dài đến che mông đi ra khỏi phòng tắm. Hiếm khi Tống Diêm dậy muộn, dù đã bỏ bữa sáng nhưng cậu vẫn còn thời gian để làm bữa trưa.
Tống Diêm nhìn bóng người rời đi, lúc này mới mở vòi nước để rửa ngón tay.
Đêm qua hoa huy*t nhỏ bị nện lâu như vậy mà vẫn còn rất khít, chỉ có một ngón tay vẫn nhiệt tình liếm mút, đúng là dâm đãng muốn chết.
Vậy mà cậu còn biết đỏ mặt xấu hổ.
Tống Diêm rửa sạch ngón tay với vẻ mặt vô cảm, trong lòng lại thầm nghĩ: trên người cậu đã viết đầy hai chữ "thiếu ***".
***
Khi Đỗ Duẫn gọi điện đến, Tống Diêm đã ăn trưa xong và đang ngồi trước cửa sổ, đầu ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc trong khi hắn nhìn về đám mây mù mịt phía xa xa.
"Cậu điên à?" Đỗ Duẫn ở đầu bên kia điện thoại nghi hoặc hỏi.
Người đàn ông phủi tàn thuốc trên điếu thuốc, lạnh lùng nói: "Suy nghĩ kỹ trước khi nói."
Người bên kia nghẹn họng, bình tĩnh lại rồi nói: "Sao lại chọc tức bọn họ vậy?"
Giọng điệu của y có phần tức giận hơn: "Bọn họ là một lũ điên đấy. Cậu cần gì phải chọc tức họ? Sau này cậu ra ngoài làm việc cũng sẽ rất phiền phức!"
Đôi mắt Tống Diêm lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm: "Là bọn họ chọc tức tôi trước."
Đỗ Duẫn biết mọi việc rất phức tạp, người trong giới vốn đã không hài lòng với Tống Diêm từ lâu, trước đó còn phái người đi giết hắn. Sau khi bị Tống Diêm phát hiện ra, hắn cũng chỉ giết một tên để cảnh cáo những người còn lại.
Nhưng bây giờ xem ra Tống Diêm đã hoàn toàn tức giận, nếu không hắn sẽ không công khai rằng mình muốn đi tiêu diệt hết thế lực đứng sau những người đó, điều này không khác gì trực tiếp tuyên chiến nên đối phương chắc chắn sẽ ra tay không còn ngần ngại nữa.
Bây giờ thì tiêu rồi, chỉ còn chờ tới lúc đối đầu.
"Đừng làm gì liều lĩnh." Đỗ Duẫn vẫn cố gắng thuyết phục hắn, "Bệnh hưng cảm của cậu không ổn định. Đừng vội đi tìm họ, nếu họ phát hiện ra thì sao?"
Tống Diêm im lặng nhìn ngón tay của mình rồi chậm rãi vuốt ve, cảm giác mềm mại và trơn láng trong ký ức dường như vẫn còn hiện hữu ở đầu ngón tay, đôi mắt xanh thẫm tối tăm.
"Chả sao."
Chỉ có hắn mới biết căn bệnh hưng cảm của mình đã có cách trị.
"Ngài ơi." Lâm Hiểu đi ra từ trong bếp, trên tay cầm một cái đĩa, "Tôi cắt trái cây xong rồi, ngài có muốn ăn không?"
"Khỏi, cậu tự ăn đi." Ánh mắt người đàn ông lướt qua đôi chân trần của cậu, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
"Ồ…"
Lâm Hiểu ấp úng đáp lại, ngoan ngoãn cầm đĩa trái cây ngồi xuống cạnh bàn. Cậu cầm một miếng táo bỏ vào miệng, tập trung ăn uống giống như một chú chuột hamster nhỏ.
Trong điện thoại, Đỗ Duẫn vẫn đang mãi mê huyên thuyên, có vẻ y đang rất lo lắng về hành động liều lĩnh của Tống Diêm.
"Tôi đã quyết định rồi."
Đỗ Duẫn dường như cũng biết rất khó để thay đổi suy nghĩ của Tống Diêm, vì vậy y chỉ đành thở dài, "Vậy... Cậu cần tôi làm gì không?"
"Không, tôi tự làm được."
Những người đó nhắm đến hắn, không cần liên lụy đến Đỗ Duẫn nữa.
Đỗ Duẫn cũng im lặng, y biết tình thế lần này đã khác xưa nên hiếm khi nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu giỏi rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu phải cẩn thận một chút."
Nghĩ đến gì đó nên y lại hỏi: "Nhân tiện cậu định làm gì với đứa nhóc ở nhà thế? Để đề phòng nguy hiểm, cậu có muốn gửi nó đến chỗ tôi không?"
Tống Diêm liếc nhìn người đang ăn trái cây, cậu đang ngồi co ro ở một góc trông cực kỳ mềm mại, cậu nghiêm túc ăn từng miếng trái cây, gò má phồng lên làm người ta muốn véo một cái.
"Không."
Tống Diêm từ chối đề nghị của Đỗ Duẫn: "Cậu ấy sẽ đi theo tôi."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.