"Mọi chuyện đã rõ rồi tôi không phải là đối tượng xem mắt của cô Minh Trang"
Tôn Đức Chiến đóng cửa nhà chuẩn bị đi có việc thì gặp Minh Trang.
"Mọi chuyện em đã biết hết rồi!" - Minh Trang không quá bất ngờ.
"Vậy thì chuyện này đến đây thôi!" - Tôn Đức Chiến gỡ tay Minh Trang khỏi người.
"Em... em có tình cảm với anh rồi theo lẽ anh phải chịu trách nhiệm với em"
Minh Trang ngồi bệt xuống đất giữ chân anh lại.
"Tôi với cô chưa xảy ra quan hệ cô nói xem có cần phải tiếp tục nữa không?... Với cả tôi không có nhiều tiền không thích hợp với cô đâu"
Tôn Đức Chiến còn nghĩ nếu Minh Trang biết được anh là người đến thay Cao Nhất Điển thì cô gái này sẽ tức giận cho anh một bạt tai rồi rời đi.
Minh Trang lắc đầu nguây nguẩy phủ định ý kiến đó.
"Em biết anh nghèo nhưng vẫn yêu anh mà! Anh đừng rời bỏ em... Chiến em yêu anh"
Tôn Đức Chiến nhìn của nợ đang ăn vạ liền bế lên vai mang vào phòng ngủ dạy dỗ.
"Được" - Tôn Đức Chiến mở cửa.
Khuôn mặt Minh Trang vừa vui vừa hồi hộp không biết Tôn Đức Chiến bế mình vào phòng ngủ để làm gì nhỉ?
Anh vứt của nợ này trên giường, nói: "Vào trong tắm rửa sạch sẽ đi"
Minh Trang nghe thế thì vô cùng nghe lời hớn hở cầm chiếc váy liền thân mới mua vào thay.
Tôn Đức Chiến khẽ khàng ra ngoài phòng, anh chẳng mặn mà gì với cái cô Minh Trang này chỉ đành khóa trái cửa nhà để cổ ở lại một mình.
"Rảnh rỗi sinh nông nổi ai bảo cô phiền quá làm gì? Tạm thời ở trỏng mấy tiếng thôi nhé?!"
...----------------...
Sau khi rời khỏi nhà Cao Hoàng Kiệt, Dược Đan trở lại cuộc sống như lúc đầu chỉ là thiếu mất đứa con gái yêu thương.
"Bài này dễ lắm các bạn làm trong vòng mười phút rồi bạn lớp phó học tập đi thu vở mang xuống văn phòng giúp cô nhé!"
Giờ nghỉ trưa tại trường học nếu là mọi ngày Dược Đan nấu đồ ăn từ sáng mang đến trường nhưng mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần cô sa sút.
Tinh Yến thấy Dược Đan ăn tạm hai cái bánh chocopie uống nước lọc qua bữa trưa.
"Ăn vậy có đủ lo không?"
"Em có chứ" - Dược Đan thản nhiên trả lời.
Sáng nay ngủ sát giờ làm không có thời gian nấu nướng cô liền nghĩ đến mấy hộp bánh tết từ hai tháng trước nên lấy chúng để ăn sáng và trưa.
Tinh Yến lấy trong túi ra mấy cái bánh hạt mix dinh dưỡng đưa vào lòng bàn tay Dược Đan.
"Em ăn đi coi như là món quà nhỏ hôm trước em dạy thay cho chị"
Dược Đan vô cùng buồn bã không có tâm trạng gì bất giác mũi cay xè nước mắt vô thức rơi lã chã.
Dược Đan mới đến công tác tại đây tính tình không cởi mở nên rất ít khi nói chuyện với đồng nghiệp ngoài công việc.
Có thể là vì tuổi tác của Dược Đan chênh lệnh nhiều với các chị đồng nghiệp trong trường.
Tinh Yến ngồi gần Dược Đan nên cũng hay quan tâm, bắt chuyện.
"Chị đưa em nhiều thế? Hôm trước chị cho em túi thạch rồi mà?!"
"Ăn đi" - Tinh Yến không nhìn Dược Đan, tập trung soạn bài kiểm tra cho học sinh.
"Em... em cảm ơn"
Tinh Yến biết Dược Đan gặp chuyện buồn nên không hỏi han nhiều để lại trong văn phòng yên tĩnh.
Văn phòng đóng kín cửa sổ để bật điều hòa giữa cái nóng của mùa hè nhiều thầy cô dải chiếu nằm dưới nền nhà,
Không gian yên tĩnh cộng thêm đóng kín cửa tối sầm trong phòng khiến tâm trạng Dược Đan buồn cũng chẳng ai nhìn ra ngoài Tinh Yến.
Lúc này, điện thoại Dược Đan sáng màn hình vì nhận được tin nhắn từ Cao Hoàng Kiệt.
"Chuyện ngày hôm qua đến giờ cô đã đỡ hơn chưa? Trước khi cô rời đi tôi có ấn vào túi thuốc nhớ uống nhé!"
Dược Đan soạn tin nhắn gửi cho đối phương.
"Tôi đã đỡ rất nhiều"
Một câu ngắn của Dược Đan khiến Cao Hoàng Kiệt cảm nhận được sự lạnh nhạt đối với anh.
Cao Hoàng Kiệt chẳng biết nhắn gì hơn ngoài câu xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho cô.
"Dược Đan tí nữa có người giao đến trà sữa tôi đã thanh toán hết rồi, cô nhận nhé?!"
Dược Đan đang nằm gục xuống bàn suy nghĩ mông lung tin nhắn từ điện thoại phát ra âm thanh ting...
Giữa trưa trời nắng hơn ba mươi độ dù mới chỉ là cuối tháng bốn.
Dược Đan đành ra trước cổng trường nhận đồ uống từ Cao Hoàng Kiệt đặt cho mình.
"Chị ơi trà sữa đây ạ!" - Anh giao hàng nhiệt tình vẫy tay.
"..."
"Chồng chị tâm lý thật đó biết chị thích uống trà sữa liền đặt giao đến tận trường. Mà chị làm giáo viên hả?"
"Vâng, tôi làm ở đây"
Dược Đan nhận xong túi đồ khoác áo nằng vào văn phòng, cô đặt túi đồ trên mặt bàn không dám uống vì sẽ gây tiếng động ảnh hưởng đến người khác.
Mới nãy khi đi ra đi vào đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng rồi nhưng vẫn phát ra âm thanh.
Trong túi trà sữa có kèm theo tấm thiệp viết tay vô cùng nắn nót nội dung xoay quanh chuyện hôm qua và lời xin lỗi, ký tên Cao Hoàng Kiệt.
Cô chẳng mảy may nhiều đến chúng tắt âm thanh báo chuông điện thoại nằm gục xuống bàn ngủ tạm đầu giờ chiều còn có tiết dạy.