"Cô ta tên Võ Dược Đan, 24 tuổi hiện tại là giáo viên trường cấp ba, mồ côi..."
Người phụ nữ nghe thông tin đắc ý cười khểnh.
"Thì ra chỉ là con nhỏ không cha không mẹ, nghèo nàn nên mới đu đeo anh Kiệt, ha ha ha"
Cô gái ngồi vắt chéo chân trên chiếc xe sang trọng, từ dưới đến đầu hoàn toàn là đồ hiệu.
Nguyễn Vũ Mai Anh đánh lại lớp nền, tô lớp son đỏ mọng tự tin xuống xe.
"Xíu nữa tôi lập tức đến đón cô" - Tài xế cúi gập người chào Mai Anh.
Mai Anh chân đi cao gót cao mười cm, tay xách túi hàng hiệu đã xuất hiện trên tạp chí mấy hôm nay đứng trước cổng nhà Cao Hoàng Kiệt.
"Anh Kiệt sẽ có biểu hiện gì khi nhìn thấy mình đây?"
Ngôi nhà? Không, đó đúng hơn là biệt thự.
"Cô là...?"
Hai người bảo vệ đứng trước cổng ngáng đường một cô gái lạ đang tính vào trong biệt thự của chủ nhân.
"Tôi là bạn gái của anh Kiệt đủ để vào trong rồi chứ?"
Hai người bảo vệ vẫn lưỡng lự lúc lâu để chờ lời xác nhận của Cao Hoàng Kiệt.
"Cô gái tôi cần gọi điện cho anh ấy để xác nhận vậy cô có phiền..."
"Tôi sẽ chờ, mau gọi cho anh ấy đi" - Mai Anh khó chịu trước hai tên không biết mình là ai.
Hai phút sau, khi đã liên hệ được với Cao Hoàng Kiệt.
"Dạ vâng"
"..." - Khi thành công xác nhận bảo vệ mới mở cổng cho cô ta.
Mai Anh vuốt tay khoe dáng mảnh mai ngạo nghễ đi vào trong.
"Lũ phiền phức dám cản bước tôi đây cứ chờ đó đi tôi sẽ bảo anh Kiệt đuổi tống cổ các người ra khỏi đây" - Mai Anh lẩm bẩm một mình.
Hừ! gặp cái gì cũng không vừa mắt không biết con nhỏ dám quyến rũ anh Kiệt có ở đây không?
Mai Anh tự nhiên ngồi ghế chờ đợi Cao Hoàng Kiệt xuống.
"Này" - Mai Anh ngoắc tay một người giúp việc đang chuẩn bị lên lầu.
"Cô gọi tôi?" - Người giúp việc hỏi lại.
"Đúng rồi! Còn ngây ra đấy làm cái gì?"
Sợ nhất là tiếp xúc với mấy hạng người rẻ tiền này phiền phức.
Người giúp việc khá khó khăn chạy lại gần chỗ ngồi của cô vì có ngoại hình đầy đặn một chút.
Mai Anh đánh giá cơ thể của người giúp việc, do chạy vội mà đống mỡ rung theo, mồ hôi quện vào tóc nhìn vừa bết vừa bẩn.
Người giúp việc - Kim Oanh.
"Chậm chạp như thế có tin chỉ một lời của tôi khiến cô mất việc không hả?" - Mai Anh ngước nhìn bộ dạng bần hèn của Kim Oanh chẹp miệng.
Sớm thôi! Cô sẽ là nữ chủ nhân của nơi đây sẽ thay đổi toàn bộ đám người làm này.
"Tôi... xin lỗi! Cô có chuyện gì?"
Kim Oanh nhẫn nhịn cơn nóng giận trong người để không bùng phát ra ngoài.
"Cô có biết tôi là ai không?"
"Dạ không ạ!" - Kim Oanh thật thà trả lời.
"Vậy thì để tôi nói rõ cho cô nhớ. Tôi chính là nữ chủ nhân tương lai ở đây đó biết chưa hả?" - Mai Anh chỉ thẳng vào mặt giúp việc Kim Oanh.
Kim Oanh đương nhiên là không có tin vào lời nói của kẻ sỉ nhục mình rồi! Kim Oanh bĩu môi quay đi khinh miệt.
Mà biểu hiện trên gương mặt Kim Oanh dễ dàng lọt vào mắt của Mai Anh khiến cô ta bực mình.
"Á à! Con nhỏ thối mày dám khinh ra mặt tao hả? Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày nhe, đã là thân phận người ở thì nên biết điều chút đi còn dám hả mày?"
Mai Anh túm lấy mái tóc ngắn xoắn mỏng của Kim Oanh một lần kéo chúng ra xa, bàn tay liên tục trút giận lên hai má đỏ ửng.
Chát, chát, bốp.
"Á... á... đau quá! Á... á... hức hức hức... huhuhu"
Trận đánh đến từ Mai Anh quá đột ngột khiến Kim Oanh chưa kịp chuẩn bị liên tiếp bị chịu đòn đau đớn kêu inh ỏi.
"Mày biết mở mồm xin lỗi tao không hả con béo này?!" - Mai Anh vả trực tiếp vào miệng Kim Oanh khóc lóc vì đau trên đỉnh đầu.
Cảm giác như cả mái tóc sắp rời xa da đầu, hai má đau đớn nổi đỏ, khóe mắt rơi lệ, tay cầm lấy hai tay cô ta cầu xin người phụ nữ này dừng lại.
"Thôi ngay!"
Giọng khàn đặc đang đứng trên hành lang lầu hai là quản gia ở đây lâu năm.
Mai Anh chưa chịu dừng tay ngước cổ xem là kẻ nào? Nếu mà là Cao Hoàng Kiệt còn biết đường giải thích.
"Lão già kia tốt nhất ông đừng xía vào chuyện của tôi không thì người bị tát tiếp theo chính là ông đấy"
Mai Anh hết hứng thú đẩy mạnh Kim Oanh xuống sàn nhà mặc kệ giọng khóc kêu oai oái.
"Bảo vệ... bảo vệ đâu? Ai cho người điên này vào trong quấy rối" - Quản gia nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ ra xử lí.
...----------------...
Hoàng hôn bên xuống bên phía Cao Hoàng Kiệt đang trên đường lái xe đến trường cấp ba Dược Đan dạy.
Trước khi đến đây, Cao Hoàng Kiệt đã nhắn tin báo cho Dược Đan biết.
Dược Đan thì sợ mọi người bàn tán nên không cần Cao Hoàng Kiệt đến đón sau đó anh đã đi mượn xe máy hơi cũ của bạn đi đón Dược Đan.
Cao Hoàng Kiệt đứng ở cổng phụ chờ người con gái ra trong lòng xảy ra nhiều cảm xúc khó tả.
Sao mấy người này cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ?!
Cao Hoàng Kiệt thắc mắc vì ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh nơi đây.
Nếu không phải vì thấy có lỗi với Dược Đan thì Cao Hoàng Kiệt sẽ không bao giờ hạ mình đi đón cô như này.