Chiếm Trọn Con Tim: Tình Yêu Của Vợ Hờ

Chương 20: Ăn tối cùng gia đình anh


"Hôm nay đúng là ngày vui của gia đình ta có đầy đủ mọi người ở đây quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối đạm bạc này"

Bố Cao Hoàng Kiệt vì nóng lòng muốn gặp con dâu tương lai và có cả khách đến,

 ngôn từ "đạm bạc" thốt ra nhưng thực chất là những thực phẩm xa xỉ khiến một người chưa biết trên đời này có những thứ này xuất hiện như Dược Đan lại vô cùng tròn con mắt.

Những chi tiết nhỏ đó thôi thu gọn vào tròng mắt Mai Anh khinh thường một người nhà quê như Dược Đan.

Mai Anh nghĩ bụng trong lòng: "Mình còn cứ tưởng người phụ nữ của Cao Hoàng Kiệt sẽ ghê gớm đến mức nào nhưng thực chất lại là một con nhỏ nhà quê đến ăn cũng không đủ no, một người như vậy cách xa mình rất là nhiều.

 Nhưng dù sao mình cũng không còn hứng thú với Cao Hoàng Kiệt nữa rồi nhưng vẫn tiếc cho anh ta thật lại quen một con nhỏ như vậy chắc chỉ chơi qua đường chứ yêu đương gì cái loại này"

Cao Nhất Điển đánh giá người em dâu tương lai qua kinh nghiệm sát gái của mình mà chê khả năng chọn người của em trai thật là kém.

Ít nhất cũng phải một bằng một chín một mười với Mai Anh nóng bỏng, gợi cảm.

"Em dâu có biết uống chút rượu không?" - Cao Nhất Điển ngồi trên bàn đưa chai rượu về phía Dược Đan rót rượu nho.

Cao Hoàng Kiệt thấy vậy cản anh trai mình lại.

"Dược Đan không biết uống rượu anh đừng ép cô ấy quá"

Cao Nhất Điển nhướn mày nhìn Cao Hoàng Kiệt bênh vợ tương lai mà mất vui.

"Chỉ là chút rượu nho rất nhẹ thôi uống như là tráng miệng nước hoa quả vậy đó em không cần lo đâu cứ uống đi, anh mời"

Dược Đan không biết phải phản ứng thế nào thôi thì đành nhận tấm lòng của anh trai chồng miễn cưỡng nở một nụ cười công nghiệp.

"Vâng, em xin nhận"

Mai Anh thật không thích vẻ ngoài thảo mai của Dược Đan một tí nào trông có ngứa mắt không chứ.



"Em gái em cứ tự nhiên như ở nhà vậy đó không phải ngại đâu trước sau gì cũng trở thành người một nhà mà thôi!"

"Dạ...dạ vâng ý tốt của chị em em xin tiếp thu ạ!"

Đương nhiên Mai Anh cũng chẳng có ý tốt gì với cô cả chỉ là mục tiêu trước mắt đã thay đổi thành Cao Nhất Điển rồi mà thôi.

"Được rồi mau ăn đi đừng có nói nhiều nữa"

Bố Cao phá tan không khí ngượng trước mắt gắp miếng thịt vừa nhúng vào lẩu cho bát vợ.

Cao Hoàng Kiệt nhìn Dược Đan ăn ngon miệng để ý cô không dám gắp những món ngon ở xa.

Thực chất chiếc bàn này có thể xoay chuyển được nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác nên Cao Hoàng Kiệt cố gắng nhướn người gắp một ít ra đĩa riêng để dành cho Dược Đan.

"Anh hai anh cũng lên lấy vợ rồi chứ nhỉ?" - Cao Hoàng Kiệt nhìn người anh mình vẫn lẻ bóng trong khi mình đã có vợ tương lai rồi.

Trêu đùa Cao Nhất Điển rất là vui để trả đũa cho Dược Đan chuyện mới nãy.

"Bao giờ anh hai mới chịu dắt chị dâu về đây? Cả nhà cũng muốn xem mặt mũi chị dâu con gái nhà ai khiến anh phải say mê chưa dám ra mắt bố mẹ nữa đó?"

Lý Tiêu trước giờ hết thúc giục thay chồng cũng hết cách với hai thằng con trai khó bảo này.

"Con có người yêu rồi thì cũng nên dắt về nhà xem nào nhất định ta và bố con sẽ đồng ý tác thành"

Cao Nhất Điển khẽ liếc Cao Hoàng Kiệt còn cười cợt.

"Ồ! Có phải anh hai còn quen cái cô Huyền Trân xem mắt trước đó không?"

Mai Anh lườm nguýt Cao Nhất Điển vì đã có con nhỏ khác còn quyến rũ mình.

"Em nói chuyện vui ghê anh thì mãi chung tình với sự nghiệp độc thân"

Bố Cao vẫn tin tưởng Cao Hoàng Kiệt qua lời nói.



"Con trai lớn rồi lấy vợ là chuyện sớm muộn"

Mai Anh nghe đến đây tức tối ra ngoài kéo theo Cao Nhất Điển nói chuyện riêng.

"Anh coi tôi là gái đứng đường thích thì đến không thích thì đi có phải không?"

"Anh chỉ có mỗi mình em mấy con nhỏ đó sao sánh được mà em đành hanh vậy? Em thà tin nó chứ không tin anh?"

Cao Nhất Điển nói hết mình để chứng minh với Mai Anh rằng mình hoàn toàn trong sáng, có dính dáng nhưng đã kết thúc lâu lắm rồi.

"Hứ! Tôi mà biết anh còn tư tưởng nào khác ngoài tôi thì đừng trách"

Mai Anh bỏ vào trong để Cao Nhất Điển một mình suy nghĩ.

Đúng là đàn bà hơi tí đã nổi cáu, mình với cô ta còn chưa chính thức hẹn hò.

Thôi thì Mai Anh ngon hơn, đẹp mắt hơn mấy con nhỏ trước đó xem mắt toàn bánh bèo thì đành chấp nhận.

Đằng nào cũng chỉ ngủ với nhau cũng không có quá quan trọng.

"Tối nay, tôi sẽ khiến em phải rên rỉ trên chiếc giường của tôi, khiến em không nhấc chân xuống giường nổi"

Cao Nhất Điển nghĩ đến đạo cụ đã có sẵn trong tủ mà hào hứng nổi hưng phấn đến mong chờ.

"Anh còn không vào ăn cơm có phải đang gọi điện cho con nhỏ Huyền Trân đó?"

Mai Anh ngoắc tay.

"Đâu có đâu anh đang nghĩ đến đêm nay chúng ta nên biến hình thành nhân vật nào để trở thành một đêm khó quên"

Cao Nhất Điển ôm eo nhỏ, vỗ mạnh vào mông mềm căng mọng.