"Hôm nay ở nhà nấu lẩu dắt Dược Đan về ăn cơm"
"Tự nhiên nấu lẩu? Có khách?"
Cao Hoàng Kiệt khó chịu vì đang giận hờn Dược Đan mắc mớ gì phải đưa cô ta về nhà lại sinh bệnh, phiền.
"Tao cũng chỉ muốn gặp mỗi Dược Đan mày không cần đến cũng được"
Lý Tiêu bất mãn với con trai út bà biết có lẽ vì chuyện lần trước tại mình dẫn đến Dược Đan dị ứng nên nó mới không thích Dược Đan về ra mắt.
Nhưng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn làm sao mới gặp con dâu lần đầu bà có thể biết được chứ?
"Mày mau đưa số điện thoại của Dược Đan cho tao"
"Sao mẹ cứ thích làm theo ý mình bọn con bận lắm!"
"Dẫn nó về nhà không thì tao sẽ tung video ngắn đáng xấu hổ của mày lên máy chiếu cả nhà cùng chiêm ngưỡng"
Nghe đến video bí mật gặp rủi ro Cao Hoàng Kiệt không thể không làm vừa ý Lý Tiêu được.
"Con dẫn cô ấy về là được chứ gì? Mẹ cứ đợi đó!"
Cao Hoàng Kiệt cúp máy trước.
......................
Mai Anh đứng cổng phụ nơi khuất mắt để chờ người của mình đến.
Cô nhìn đồng hồ thắc mắc sao Kim Oanh lại lâu đến thể?
Khoảng bảy phút sau, Kim Oanh đi xe đạp công cộng đến, mấy túi đồ quan trong thì để giỏ xe.
"Cô Mai Anh tôi mang đến cho cô rồi đây"
Kim Oanh dừng xe, đạp chân chống, cầm nhiều túi hàng toàn quần áo.
"Sao lại phải đi xe đạp? Tiền tôi đưa cô không đủ để bắt taxi?" - Mai Anh khoanh tay sao Kim Oanh lại không đi phương tiện khác để kịp tiến độ?
Bắt người đẹp như mình chờ đợi lâu thể nào mọi người trong nhà sẽ đa nghi.
"Tôi đi mua chúng không phải dễ dàng bởi vì chuyển địa điểm liên tục đến cửa hàng này mua đồ ngủ cửa hàng khác mua đồ mặc thường ngày. Đã thế mấy ông tài xế không chịu chờ đợi vì quá lâu, trời lại mưa lớn tôi mới phải đi xe đạp công cộng"
Kim Oanh cẩn thận còn bọc đống đồ đó vào trong áo mưa thân mình không lo vì đống đồ đắt này.
"Được rồi... ở nhà kia có biết cô ra ngoài đi mua đồ cho tôi không?"
"Làm sao mà biết được tôi thường xuyên trốn khỏi nhà để đi chơi... Ơ nỡ mồm rồi!"
Nhiệt tình quá lại không nên nỡ vạ miệng Kim Oanh đành cười hì hì với Mai Anh.
"Không ai phát hiện thì tốt rồi cô đi về đi"
Không sao chỉ cần việc của mình hoàn thành là vui rồi.
Kim Oanh ngẩn người vì đoạn đường về nhà không ngắn lại phải trải qua quá trình đạp xe Kim Oanh muốn xỉu ra đường.
"Còn nhìn cái gì? Trời tạnh mưa rồi tuy đường về nhà có chút xa nhưng cô không thể ở đây lâu được tí nữa bảo vệ tuần tra đến thì đừng trách tôi không báo trước"
Mai Anh rời đi còn rất có tâm nhắc nhở.
......................
Bị ép, Cao Hoàng Kiệt chẳng thích gặp Dược Đan tí nào.
Anh lái xe trở về căn nhà phụ bắt gặp Dược Đan ăn uống sơ sài chỉ qua vỏ trong thùng rác vừa vứt hộp mì ly.
Cửa nhà còn mở, điện vẫn còn đó chắc đang trong phòng.
Cao Hoàng Kiệt đi vào căn nhà nhỏ.
"Dược Đan, Dược Đan... cô đâu rồi?!"
Cao Hoàng Kiệt đi vào phòng ngủ riêng của Dược Đan nhưng không thấy người, phòng tắm cũng không có.
Từ đằng sau, Dược Đan đi xuống nhà từ tầng hai trên người mặc chiếc váy mỏng manh dễ chịu, chân đi dép cục bông màu hồng, mỗi bước đi sẽ kêu
bẹp bẹp bẹp.
Dược Đan lên lầu lấy quần áo phơi từ bao giờ mà bị dính mưa ướt sũng nằm ngổn ngang trên mặt đất lại phải mang chúng đi giặt.
"Anh... anh sao lại ở đây?" - Dược Đan đến giây thứ chín mới bất ngờ lấy hai tay che ngực thành dấu X.
"Tôi gọi không được thì về đây thôi!"
Cao Hoàng Kiệt mặt đỏ sờ sờ nóng rát tiếc hùi hụi quay chỗ khác.
Anh cứ nghĩ một giáo viên như Dược Đan ăn mặc nhàm chán, nhạt nhòa nhưng hôm nay thì khác tất cả đã tóm gọn lại trong mắt rồi.
"Anh đã... nhìn thấy gì chưa?"
Dược Đan vội chùm tạm khăn tắm lên người cầu mong rằng Cao Hoàng Kiệt chưa nhìn thấy gì hết.
Để tránh xấu hổ anh nói dối: "Chưa nhìn thấy... cô đừng đứng trước mặt tôi với bộ dạng thiếu vải đó nữa"
Cao Hoàng Kiệt vừa nói vừa quay mặt đi nơi khác làm bộ làm tịch.
"Tôi che chắn cẩn thận rồi anh có điều gì thì nói đi"
"Vào trong thay đồ đàng hoàng một chút rồi đi qua bố mẹ tôi ăn cơm tối"
"Chỉ có chuyện đó bộ anh không dùng điện thoại?"
Chắc chắn lí do gọi không được của Cao Hoàng Kiệt là dối trá cô không tin một người luôn giữ điện thoại như mình lại không nhận được cuộc gọi nào.
"Đi thay nhanh lên"
Ngồi chờ phụ nữ chuẩn bị đúng là gian nan, Cao Hoàng Kiệt liên tục nhìn đồng hồ đã qua hai mươi chín phút rồi còn chưa ra ngoài nữa.
"Dược Đan cô ngủ trong đấy--"
Anh khựng lại lời nói vì người cần chờ đã ra ngoài rồi.
Hai mắt người đàn ông dính chặt lên người phụ nữ mới thay đổi kia không thể chớp mắt.
Dáng người Dược Đan đã mảnh mai sẵn chỉ cần biết phối đồ lên sẽ đẹp.
Anh nhớ lần trước mình cũng chiêm ngưỡng sắc đẹp của Dược Đan qua bộ áo dài nhưng nó vẫn không khắc ghi sâu bằng bộ váy hiện đại đang trên người cô kia.
"Sao anh nhìn lâu đến thế có phải mặt tôi dính gì không?"
Cao Hoàng Kiệt cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp.
Có phải bị bệnh rồi không?