Sáng sớm Cao Hoàng Kiệt đã đi tập thể dục cụ thể là bộ môn chạy bộ.
Dược Đan dậy lúc bảy giờ rưỡi không thấy anh đâu nên vào bếp nấu đơn giản bữa sáng, bước vào gian bếp nhỏ cô mở hộc tủ cạnh tủ lạnh lựa chọn tạp dề màu xanh hình Doraemon.
Trước đó, muốn cho bé Sao có hứng thú với bữa cơm cô đã mua rất nhiều đồ có hình thù dễ thương, màu sắc sáng trẻ con rất thích.
Bàn tay thon mảnh cắt rau xà lách, luộc một miếng ức gà, thái nhỏ cà chua bi.
Cô vào trong tủ lạnh lấy gia vị, một vài quả việt quất, quả bơ trộn chung với salad.
“Nấu món gì cho anh ấy đây nhỉ?!”
Dược Đan cầm lấy chiếc điện thoại ốp hình gấu pood màu vàng ôm hũ mật ong.
Mỗi lần chạm vào những đồ vật in hình nhân vật trong phim hoạt hình bé Sao thích xem cô lại không kìm được cảm xúc nhớ về kỉ niệm trước khi bé còn cạnh mình.
Cao Hoàng Kiệt nghe máy của Dược Đan được chục giây không thấy đối phương trả lời anh hỏi lại.
“Alo, alo em gọi anh có chuyện gì?”
Dược Đan tỉnh lại vội đáp thì ra từ nãy giờ mình vẫn chìm trong đống bòng bong trong kí ức cũ.
“À… em muốn hỏi anh ăn gì để em nấu xíu nữa anh về chúng ta cùng nhau ăn sáng”
Cao Hoàng Kiệt cười tươi như hoa nghe vậy hớn hở như trời mới tạnh mưa.
“Em nấu gì anh cũng ăn, khoảng năm phút nữa anh chạy về ngay”
Anh chờ cô tắt máy trước rồi tiếp tục chạy bộ.
“Biết nấu nướng gì bây giờ?”
Loay hoay một lúc cô bưng món ăn chuẩn bị nhanh gọn trên mặt bàn kính tròn xoay đặt bên cạnh bình hoa bằng lăng giả.
Điện thoại bên cạnh phát âm thanh từ cuộc gọi đến.
Dược Đan còn tưởng Cao Hoàng Kiệt gọi cho mình vui mừng đến mức không để ý đến dòng số lạ hoắc hiển hiện đang di chuyển.
“Anh nghĩ ra món gì rồi hả?”
Chưa kịp đợi đối phương trả lời, âm thanh phát qua điện thoại rè rè chói tai như mất sóng chập chờn.
“Dược Đan… anh nhớ em” - Giọng nam trầm khàn đục cất tiếng đến bây giờ Dược Đan mới hoảng hồn nhận ra giọng nói nặng trĩu này không phải của Cao Hoàng Kiệt,
mà lời nói nhớ nhung của ai kia khiến cho cô nghe nhầm thành: “Ăn kem ớ”.
Một dấu chấm hỏi, vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tìm ra câu trả lời thích hợp, thỏa đáng nhất.
Giọng này quen quen mà cũng xa lạ sao nghe như tiếng rất mệt mỏi ấy nhỉ?!
“Ai thế?”
“Dược Đan… em… em quên hết rồi!” - Giọng nam qua điện thoại là của một người đàn ông tên Trương Mạnh Tuấn giọng lúc thì thào mệt mỏi nhớ mong người cũ.
“Cho hỏi chúng ta quen biết nhau sao?” - Dược Đan nhẹ nhàng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Nhìn dòng số lạ di chuyển đuôi bảy ba lại là giọng của đàn ông cô nhớ mình rất ít bạn bè nếu có thì cũng chỉ là bạn hàng xóm gần nhà mình nhưng không mấy thân thiết.
“Em thật vô tâm chẳng nhớ gì hết… em có biết anh khó khăn lắm mới có thể xin được số điện thoại của em không?”
Cao Hoàng Kiệt về đến cửa mồ hôi nhễ nhãi ướt sũng chiếc áo đang mặc, anh bước vào gian bếp nhìn Dược Đan đang nghe điện thoại nên biết ý tứ giữ im lặng vừa rửa mặt ở bồn rửa bát vừa canh thời gian.
Dược Đan nhanh trí bật loa ngoài cho anh nghe cùng để nếu rơi vào thế khó còn xử lí.
“Xin lỗi nhưng đến cuối tôi vẫn không biết anh là ai? Nếu không quen biết thì tôi sẽ cúp máy trước khi nào tôi nhớ ra mình quen biết anh thì liên lạc sau”
“Dược Đan… Dược Đan…Dược Đan sao em lại cúp máy chờ một chút…chờ” - Trương Mạnh Tuấn giọng nói van nài để kéo dài cuộc hội thoại giữa đối phương.
Dược Đan vô cùng khéo léo để kết thúc cuộc đối thoại dài bảy phút nhưng vẫn vòng vo chưa đâu vào đâu của Trương Mạnh Tuấn.
“Ai gọi điện cho em mà trông lạ thế?” - Cao Hoàng Kiệt nhướn mày, trong ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi về người lạ gọi đến, biểu cảm trên gương mặt Dược Đan hiển hiện rõ mồn một sự phiền toái.
“Số lạ gọi đến anh ta cứ nói chuyện vớ vẩn gì đâu làm em vừa sợ vừa run may chỉ là cuộc gọi từ số lạ gọi nhầm chứ không phải lừa đảo”
“Anh ta tại sao đến cuối vẫn luyến tiếc nhắc đi nhắc lại tên em? Hay em gặp phải lão biến thái nào rồi gã tinh vi còn biết đến cả tên em”
“Ăn sáng thôi! Người ta gọi nhầm cũng bình thường thôi trên đời này có phải ai cũng tên Dược Đan đâu anh đừng lo lắng quá!” - Chắc vì một giáo viên dạy văn như cô có người biết đến chăng?
Dược Đan sau cuộc gọi vẫn lạc quan, nghĩ thông thoáng chẳng mấy chút nghĩ ngợi nhiều.
Cao Hoàng Kiệt gạt hết mấy chuyện linh tinh qua một bên ngồi xuống trước bữa sáng tình yêu thương của người yêu.
Phần của anh là bánh mì nướng phết bơ chín kèm theo bên trên rắc hạt hạnh nhân, mắc ca phủ dừa thái sợi.
Cách bài trí vẫn rất nhí nhảnh, ngộ nghĩnh như dành cho trẻ con đến thế.
Chiếc bánh hình mặt gấu.
“Bé Sao chắc hẳn sẽ rất nhớ em”
Bất chợt nhắc về bé Sao đến cả anh cũng thấy nhớ nụ cười, hình ảnh bé gái quanh quẩn chơi thú nhún ngoài sân vườn hiện hữu về.
Không chỉ mỗi Dược Đan nhớ bé Sao mà còn có cả Cao Hoàng Kiệt cũng nhớ nhiều.
“Con bé về ở với bố mẹ ruột sẽ quen dần rồi cũng…”
“Nó sẽ không thể quên một người mẹ hết mình vì con đâu em đừng buồn nữa còn có anh mà” - Anh nắm bàn tay cô xoa dịu phần nào.
Dược Đan hiểu câu nói của Cao Hoàng Kiệt theo nghĩa khác còn
Cao Hoàng Kiệt nghĩ đã có anh ở đây rồi hai chúng ta tạo ra em bé không còn là vấn đề.