Minh Trang ôm bắp tay Tôn Đức Chiến sau trận chiến lăn lộn trên giường đã thấm mệt.
Cô ngước nhìn anh hai mắt chớp chớp, bàn tay luồn lách cái va chạm hai xương quai xanh, yết hầu nhẹ nhàng sượt trên xuống vuốt ve.
“Nào…hừm…ưm… không nghịch ngợm như thế có muốn bị thịt lần nữa không hả?”
Anh bắt lấy bàn tay tò mò tiêu khiển nắm chặt thơm vào chúng ngửi ngửi đưa lên mũi say đắm.
“Hì hì! anh thích không?” - Minh Trang tươi cười khúc khích không thể rút tay lại do anh vịn chặt trong lòng bàn tay.
Đầu Tôn Đức Chiến dí mạnh vào hõm cổ trắng ngần mảnh khảnh thả bàn tay cô đôi môi hôn hít để lại dấu kiss đỏ au trên làn da cổ mỏng manh.
“Anh…a…a”
Tôn Đức Chiến không thèm đoái hoài đến tiếng hét vồ vập lấy ôm eo thon nhỏ quàng luồn luôn vào trong, đôi môi ấy lần nữa hôn vào nơi hạt trân châu đo đỏ, giữa rãnh ngực.
“Em mệt lắm anh còn muốn làm thêm ư?”
“Ai bảo em còn nghịch ngợm làm gì giờ hậu quả ráng chịu”
“Á—”
Dứt lời, Tôn Đức Chiến kéo chăn chùm kín làm chuyện gì thì ai cũng biết rồi sau đó chỉ còn tiếng kêu âm ỉ kéo dài.
Còn có tiếng bạch bạch xen lẫn Minh Trang nghe mà đỏ mặt bịt miệng.
…
Cả ngày nghỉ đầu tiên Dược Đan dành thời gian chấm bài kiểm tra vừa rồi cho học sinh. Đam Mỹ Hay
Chiếc bàn trong phòng vẫn luôn có người làm việc ngọn gió ngoài cửa ban công ghé thăm làm mái tóc cô bay bay lộ khuôn mặt nghiêng tập trung và kiên nhẫn đọc từng dòng văn chữ viết bằng bút bi.
Hôm nay, Cao Hoàng Kiệt đã xuất phát từ đầu giờ chiều đi công tác,
thời gian khoảng nửa tháng điều đó khiến cô buồn rầu vô cùng ở nhà một mình cô đơn, lẻ loi, không anh nói chuyện.
Không gian trong nhà theo đó mà im ắng, giờ duy chỉ còn tiếng bút đỏ chấm lẫn tiếng giấy sột soạt.
Ting ting ting.
Chiếc điện thoại vứt tạm trên giường để chế độ rung đã nhận được một thông báo tin nhắn.
Dược Đan không đoái hoài gì mấy vì tập trung cho bài văn được viết nắn nót đang đọc.
Ting ting.
…
Khoảng hai tiếng sau, chấm xong xuôi chồng giấy kiểm tra cô mới cho phép bản thân xả vai, vươn người dãn cơ.
Lúc này, hai mắt mới để ý đến chiếc điện thoại nằm trên giường.
Tin nhắn lẫn cuộc gọi của Diệp Phi Phi tràn ngập từ hai tiếng trước, đọc dòng tin nhắn Dược Đan vội nhìn thời gian đã hơn sáu giờ chiều tối.
Khi đọc xong thông tin từ chị họ gửi Dược Đan vô cùng háo hức thay đồ để ra ngoài.
“Đâu rồi… chiếc túi xách để đâu rồi!”
Dược Đan lục lọi trong góc tủ rồi chợt nhớ ra nó nằm trên nóc tủ trên cùng.
Chiều cao của cô so với chiếc tủ còn nhiều chênh lệch kiễng chân không giải quyết được vấn đề.
…
Tại khu vui chơi trong trung tâm thương mại.
“Chị”
Diệp Phi Phi hôm nay ngẫu hứng đặt vé về nước một là trở về quê hương du lịch, hai là thực hiện một việc quan trọng mà bấy lâu ấp ủ.
Bé Sao đang chơi đùa với biển bóng màu sắc, cầu trượt dài xuống thứ bông xốp khiến cô bé cười thích thú.
“Có vẻ như nó chơi rất vui chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của em cả” - Diệp Phi Phi khoanh tay nhìn con gái nô đùa quên trời đất.
“Em xin lỗi đã để chị đợi chờ lâu đến thế điện thoại em để im lặng mà mải bận chấm bài cho học sinh nên…”
Dược Đan ngại ngùng giải thích.
“Đến là được rồi tối nay ăn cơm cùng gia đình chị ha? Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em”
Dược Đan nhìn ra không phải vấn đề tầm thường có hỏi lại: “Có chuyện gì sao chị?”
“Giờ em hỏi chị không trả lời đâu, em núp phía sau cầu trượt kia tí nữa con bé không để ý tạo bất ngờ”
Dược Đan theo đó mà làm vì lâu ngày mới gặp lại bé con nên trong lòng nhiều cảm xúc hỗn độn.
Bé Sao chèo lên từng bậc thang tay vịn vào thành cầu thang để không ngã.
Đến khi cô bé định trượt tiếp đứng trên cao nhìn xuống hai mắt trầm trồ.
“Ú òa”
Dược Đan khéo léo xuất hiện trong mấy giây rồi chuồn lẹ ẩn nấp làm cô bé hoang mang ngỡ mình nhìn nhầm.
“Ai đó?! ai? Mẹ hả?” - Bé ngó ra sau quan sát nhưng vẫn trống không.
Quay ra trước ngó ngàng, Dược Đan bước ra trước mặt trông chờ cái ôm thật chặt trong lòng.
“Oa… oa… là mẹ Đan thật rồi”
Dược Đan ôm cục bông trắng nhỏ trong lòng bế lên nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi sữa quen thuộc lâu ngày biến mất.
“Có nhớ mẹ không con?”
Bé Sao xúc động bàn tay be bé chạm vào khuôn mặt cô, môi nhỏ chúm chím hôn hít hà trên má hai bên.
“Nhớ mẹ nhất luôn”
Bé Sao cười hì hì ôm chặt người mà cô bé luôn chờ mong.
“Yêu bé Sao nhất!”
Bé Sao gặp lại cô vui quá quên luôn cả trò chơi trong nhà bóng màu sắc yêu thích.
Cô bé cứ giữ tư thế ấy một hồi sợ Dược Đan sẽ biến mất khỏi đây như lần trước.
“Con có ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ không? Hửm… bé con?”
“Có có có” - Bé Sao gục trên vai hai tay bé xinh ôm trọn cổ cô.