Tối muộn Dược Đan mới về lúc này đã là hơn chín rưỡi may mắn rằng về đến nhà được mấy phút thì trời mưa ập đến, sấm chớp đùng đùng nổ vang trời.
Điện trong nhà bị cúp, cô đành giật cầu giao và rút hết điện trong nhà cho an toàn nhưng con gái một mình ở nhà chẳng có chút an tâm nào.
Cao Hoàng Kiệt nhắn tin, gọi điện cho Dược Đan trước khi ngủ.
“Mất điện rồi anh”
“Em đóng cửa cẩn thận anh đi công tác nhanh lắm hai tuần sau sẽ trở về với em”
“Hai tuần mà nhanh à?! Em nhớ anh phải làm sao?”
Cao Hoàng Kiệt nghe vậy cũng vã lắm nhưng anh đang ở nơi xa nên phải kìm chế cảm xúc đáng yêu của nàng.
“Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em, công việc mà!”
Chỗ cô bây giờ mất điện Cao Hoàng Kiệt gọi video call chẳng nhìn rõ mặt mũi người yêu qua điện thoại cũng buồn bực lắm.
Có lẽ ông trời đang thử thách đôi mình yêu nhau xem có thật lòng không.
“Anh ăn cơm với gì thế?”
“Ăn cơm cà ri, bên này cửa hàng tiện lợi gần đây nên đói lúc nào không thành vấn đề”
“Ơ anh cứ ăn đồ ăn nhanh cửa hàng tiện lợi sao tốt phải chi em ngay cạnh đó sẽ nấu mang qua cho”
“Haha! Anh đang ở Nhật cũng không có cánh cửa thần kì nào để sang được đâu”
“Em được nghỉ một tuần cơ mà sao anh không cho em theo cùng với”
“Qua đây bận rộn anh ở công ty suốt ngày thuê nhà có ở mấy đâu nếu em qua đây cũng lủi thủi một mình trong nhà. Ngoan, ở nhà chờ anh nhé?! Hai tuần thôi”
“Hai tuần thôi! Sao anh nói nghe dễ dàng quá nếu không gặp nhau lâu như vậy em sẽ coi như chúng mình yêu xa khi gặp mặt sẽ rất ngại sao?”
“Có gì ngại đâu? Có phải chưa từng yêu gần đâu!”
Nói chuyện đến hơn mười giờ tối giờ giấc hai nước khác nhau múi giờ vì thương người yêu làm việc mệt mỏi cô tắt máy cho anh nghỉ ngơi.
Không có anh, cô ngủ một mình giường rộng nằm chẳng có hơi ấm nào từ anh mang đến sẽ là nỗi cô đơn qua đêm.
Lấy lại tinh thần cô mang thân thể vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ dài tay chống lại thời tiết lạnh do mưa mà giảm xuống.
Mang theo nỗi nhớ dai dẳng Dược Đan đi vào giấc ngủ.
…----------------…
Trương Mạnh Tuấn là mội chàng trai xuất thân miền quê bắc bộ, từng là hàng xóm sát vách cạnh nhà bố mẹ Dược Đan nên hai gia đình cũng gọi là thân.
Trương Mạnh Tuấn hơn Dược Đan hai tuổi nhưng vì anh nghỉ học từ sớm để lo cho gia đình nên bươn chải khắp nơi chỉ cần người ta thuê gì anh làm nấy thành ra anh trải đời nhiều hơn, vất vả nhiều trên người có làn da ngăm nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai của độ tuổi hai mươi sáu.
Hôm nay sau giờ làm kết thúc ở công ty, Trương Mạnh Tuấn không biết đã dùng cách nào đột nhập thành công vào khu nhà giàu bình thường bảo vệ trông rất nghiêm ngặt.
Mới vào anh còn phải rất cẩn thận vì nếu để bảo vệ phát hiện là người ngoài vào sẽ nguy to.
“May mắn mình vừa nhanh nhẹn còn thông minh mới lẻn vào được ha ha người gì đâu vừa đẹp trai lại còn đa tài nữa chứ? Hahaha”
Trương Mạnh Tuấn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khu nhà dành cho người giàu làm anh ngỡ ngành không hết.
Toàn bộ vỉa hè trồng cây ăn quả sai trái nhưng chẳng mấy ai ra thu hoạch cả nếu mình xin tạm mấy quả chắc cũng không sao.
Anh đang hăng say trèo tót lên cao vặt xoài non ăn chấm muối tôm vừa tia mắt về phía ngôi nhà đối diện đang mở cửa.
Vô tình thấy, vô tình xem được người phụ nữ bước vào căn nhà đối diện cây xoài mà anh đang hết sức nhiệt tình ăn lại là người mà mình cần tìm.
Trương Mạnh Tuấn vui mừng sớm thầm cảm ơn ông trời thương anh cho anh sớm gặp được Dược Đan mà mình mong nhớ ngày đêm.
“Ơ kia không phải là Dược Đan sao? Cô ấy bước vào từ căn nhà này may mắn quá! Cuối cùng cũng tìm được rồi!”
Đỡ mắc công tìm người vì người cần tìm ngay trước mắt rồi còn gì.
Anh thầm than rằng Dược Đan đã rất thành công khi sống nơi đây gì cũng đầy đủ,
anh lại rất an tâm khi cô sống an toàn khu vực này không lo có người lạ đột nhập vào trong gây nguy hiểm.
Có lẽ vì sợ ai đó phát hiện bản thân quá tự nhiên như ở nhà mình anh lặng lẽ nhảy xuống cây xoài đi ra phía sau căn nhà Dược Đan vừa mới bước vào lên kế hoạch định sẵn bất ngờ cho cô.
“Cô ấy mà thấy mình ở ngay trước mặt sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên hay khóc nức nở đây nhỉ?! Hi hi, mong chờ quá đi”
“Không được không được, trước tiên minh phải trốn đi cái đã không cô ấy lại phát hiện mất hết bất ngờ cho xem”
Trương Mạnh Tuấn thật sự đã nghĩ vậy và trốn sau vườn nhà người ta.
Trong nhà.
“Qua đây sống lâu rồi tôi mới biết chúng ta bằng tuổi nhau đó!”
Dược Đan làm quen với cô bạn hàng xóm mới thông qua vụ tìm mèo nhà cô ấy trên nhóm khu nhà với nhau.
Phải công nhận một điều rằng ở đây người ta dù không quen biết nhau nhưng hễ có chuyện gì chỉ cần đăng thông tin lên trên nhóm này mọi vấn đề sớm được giải quyết nhanh chóng.
Dược Đan xoa xoa bộ lông bé mèo cam đang nhắm mắt hờ nó nằm cuộn người trên đùi cô thỏa thích ngủ như thật.
“Tôi làm chút thức ăn hơi nhiều nên mang qua cho bà thưởng thức cùng, bà nếm thử xem tay nghề tôi đã lên trình độ chưa?”
Thật may vì xung quanh nhà Dược Đan sống hầu như toàn người lớn tuổi hoặc những anh chị hơn một con giáp có mấy đứa con rồi duy chỉ có Huyền Trân bằng tuổi nên hai cô gái rất hợp nhau chơi cùng.
“Từ khi có bà thường xuyên qua chơi tôi bớt buồn hẳn chứ tôi ra ngoài sống độc lập tách biệt với bố mẹ cũng sợ khó hòa nhập với môi trường mới”
“Tôi dễ dàng hòa nhập lắm chắc do môi trường làm việc nên bị ảnh hưởng nhiều”
Huyền Trân ngưỡng mộ người bạn làm nghề giáo kiên nhẫn với học sinh này.
“Bà nghỉ một tuần lận chắc học sinh sẽ nhớ cô chủ nhiệm lắm nhe”
Dược Đan nhớ đến học sinh siêu quậy lớp mình mà ngán ngẩm.
“Ừm tôi giao mấy bài văn nghị luận làm trong dịp nghỉ dài ngày cho chúng nó đỡ quên kiến thức sau kì thi vừa làm vừa nhớ đến hình ảnh cô giáo đã dạy bình thường thôi!”
Dược Đan nhớ không lầm là một ngày cô hắt xì khá nhiều chắc do học sinh yêu quý của mình thường xuyên nhắc đến.