Buổi tối, gia đình ba người Diệp Phi Phi và Dược Đan ăn tối tại một nhà hàng đồ Âu sang trọng,
bàn ăn ngay cạnh cửa sổ thoáng đãng nhìn ra thành phố về đêm có những ánh đèn đường, đèn neon từ những tòa nhà cao ốc phía trước cách xa nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố rực rỡ, tráng lệ.
Dược Đan lúc chiều đi vội nên không trưng diện cầu kì chỉ có chiếc đầm voan tơ dài tay tô điểm nhấn bằng những họa tiết bó hoa oải hương nho nhỏ vừa tôn dáng, da nổi bật nét dịu dàng của cô gái trong chiếc đầm thướt tha.
“Dạ menu của bên em đây ạ! Xin mời anh chị chọn món” - Nam nhân viên cúi người đặt menu xuống mặt bàn rồi đứng gọn một bên ghi chú lại.
“Dược Đan em muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé!”
Diệp Phi Phi đưa menu về phía Dược Đan cho cô tùy tiện chọn món,
Dược Đan nhận lấy đập ngay vào mắt là món cá hồi bọc long bào bắt mắt.
“Món này hay ha”
Cô chỉ vào món này trên menu.
“Cho chị gọi món này nhé!” - Diệp Phi Phi gọi món luôn những gì em gái thấy thích.
Gọi xong món nam nhân viên định vào trong thì có nói thêm ưu đãi và chương trình bên mình.
“Dạ anh chị bên em có chương trình ưu đãi dành cho trẻ con được thỏa thích tùy chọn tráng miệng miễn phí trong menu không biết gia đình mình có hứng thú không?”
Bé Sao nghe vậy hai mắt sáng trưng chọn hết những món ngon đẹp mắt nhất có trong menu.
“Bé nhà mình chọn toàn món ngon bên em khoảng mấy phút sau em sẽ mang ra khai vị trước”
Nói xong, nhân viên lui vào trong để lại không gian riêng tư cho khách hàng.
Hoàng Nhân ngồi bên phía Diệp Phi Phi mặt hơi ghê người vì con gái rượu lại ngồi giữa hai người phụ nữ kia làm anh không có hứng thú gì với mấy món nơi đây.
“Dược Đan chị biết thời gian qua em chăm sóc và nuôi nấng bé Sao không dễ dàng hôm nay chị về đây là muốn có thứ gửi cho em”
Dược Đan vô cùng vui vẻ có cơ hội được gặp lại bé Sao mà mình yêu thương là đủ rồi chứ không nghĩ tình yêu thương cô trao đi sẽ nhận lại điều gì.
Diệp Phi Phi nháy mắt cử chỉ với Hoàng Nhân để lấy thứ cần trao.
Diệp Phi Phi đặt chiếc thẻ đen trên bàn đẩy về phía Dược Đan còn ngơ ngác nhìn theo.
“Đây là tấm lòng của anh chị gửi cho em chị biết nhiêu đây không nhiều nhưng em nhận là anh chị rất vui”
“Sương sương mười tỉ thôi chứ không nhiều” - Hoàng Nhân khoanh tay nhìn vợ nói phét từ ‘không nhiều’ mà bĩu môi, phồng má.
Hoàng Nhân không phải tiếc của chỉ là bay từ bên bển về đây còn rất mệt mỏi vì chuyến bay kéo dài hàng giờ đồng hồ lận.
Dược Đan rụt tay lại khó xử trước số tiền lớn thế này mà trước giờ cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ sở hữu được nó.
“Chị… chị em yêu thương bé Sao thật lòng khi con bé được trở về với anh chị là hạnh phúc lắm rồi em không nhận đâu”
Mặc cho Dược Đan từ chối đây đẩy Diệp Phi Phi vẫn cố nhét vào túi xách của cô ép em gái phải nhận bằng được chứ không sẽ rất ngại.
“Em không nhận là chị giận, bé Sao cũng giận đấy!”
Bé Sao hồn nhiên nhìn theo vừa ăn món mang ra vừa nói: “Con sẽ không giận mẹ Đan đâu! Mẹ Đan nhận đi mẹ con giàu lắm!”
Bé Sao nắm lấy cánh tay Dược Đan năn nỉ cô nhận lấy chứ nhìn hai người phụ nữ này giằng co cũng mắc mệt lắm chứ.
“Bé Sao không giận chị đừng làm thế?” - Dược Đan có cơ hội nói với chị họ rằng mình không nuôi bé vì tiền.
“Em không nhận tấm lòng anh chị cũng được nhưng bốn năm qua tiền thuốc than, sữa bỉm, tiền học,… thì em cũng phải nhận chứ?”
Sau những cố gắng thuyết phục của Diệp Phi Phi thì Dược Đan cũng phải nhận cho đôi bên vui vẻ còn dùng bữa.
Nhân viên đã mang đầy đủ món ăn đã gọi toàn những món ngon đẹp mắt hấp dẫn người ăn.
Nếu từ trước Cao Hoàng Kiệt đã dẫn cô đi ăn những món từ Á sang Âu nhưng chắc hẳn cũng bằng một chín một mười với nhà hàng lớn hiện tại.
Kết thúc bữa tối, bé Sao bịn rịn không muốn Dược Đan về nhà nhưng vì ngày mai gia đình Diệp Phi Phi sẽ du lịch bãi biển tại resort nên không thể để con bé ở lại.
“Nào con chào cô Dược Đan đi con”
Bé Sao mếu máo còn lưu luyến vì phải rời xa, thay đổi lại cách xưng hô đối với người mà quá khứ yêu thương như mẹ ruột.
“Bé Sao nó mãi không chịu nghe lời Dược Đan em khuyên nó vài câu đi”
Dược Đan ôm lấy con bé đang mếu máo khóc nức nở vào lòng khuyên nhủ nhỏ nhẹ.
“Nào bé Sao ngoan nha về với bố mẹ không mẹ buồn nhiều nữa đấy lần sau hai cô cháu mình lại gặp nhau trò chuyện nữa nhé?! Có được không?”
Dược Đan hôn vào cặp má phúng phính thơm mùi sữa quen thuộc giờ đây không còn nữa.
Sau sự cố gắng khuyên nhủ con bé cũng chịu rời đi cùng bố mẹ mình tạm biệt Dược Đan ở lại nếu có cơ hội thì sẽ gặp mặt vào lần sau.
Dược Đan biết lần sau sẽ rất là lâu.