Sáng sớm, Dược Đan khoác trên mình bộ áo dài tím nhạt thướt tha tất bật chuẩn bị cho mình lẫn cho con gái đến trường.
"Bé Sao, ăn sáng nhanh mẹ chở đến trường". Dược Đan hai tay trang chỉnh lại mái tóc búi gọn cao.
Bé Sao làm biếng dậy sớm mắt còn muốn ngủ hai tay dụi dụi chúng.
"Mẹ không ăn sáng hở?" - Bé Sao ngồi vào bàn nhìn món bánh mì kẹp bơ đậu phộng và cốc sữa.
Dược Đan vội chạy trong phòng lấy túi xách chứa đựng giáo án và máy tính.
"Mẹ đến trường ăn sau".
Bé Sao không quen ăn bánh mì khô chấm kèm với sữa.
Không khí dưới nhà ồn ào thành công đánh thức Cao Hoàng Kiệt dậy.
Người đàn ông đến cạnh tủ lạnh lấy nước lọc tu cỡ nửa chai.
"Bé Sao trưa có về nhà không?" - Cao Hoàng Kiệt nói với Dược Đan đang ở trong phòng lấy đồ.
Dược Đan lúc lâu mới ra bộ dạng vội vàng của sáng thứ hai đập vào mắt Cao Hoàng Kiệt bộ áo dài tím nổi bật.
"Hả? Anh nói gì?" - Dược Đan không biết Cao Hoàng Kiệt hỏi mình điều gì cô còn chưa biết hai mắt đen của anh đã dán chặt vào bộ áo dài tôn dáng mảnh mai.
"Sao cô phải mặc áo dài?" - Cao Hoàng Kiệt chưa nhận ra mình đắm đuối quá nên hỏi theo bản năng.
"À... vì là quy định của trường mặc vào buổi sáng thứ hai thôi". Còn buổi chiều không cần mặc áo dài.
Nghề giáo gắn liền với chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Nó không chỉ là trang phục truyền thống dân tộc còn là nét đẹp trong nghề giáo.
Cao Hoàng Kiệt đưa cho Dược Đan đôi chìa khóa cửa nhà mình để phòng hờ cô có về nhà.
"Đây gửi cô trông nhà hộ tôi".
"Anh tin tôi?".
"Ừ! Làm giáo viên nên tôi tin cô".
Anh và cô mới gặp nhau, không nghĩ anh tin tưởng cô giữ chìa khóa nhà mình.
"Bé Sao ăn bán trú ở trường chiều tan học tôi đón nó về luôn anh còn có câu hỏi gì nữa không?".
Cao Hoàng Kiệt thường sẽ không về nhà buổi trưa, công ty nhiều việc như thế anh ăn tại đó luôn.
"Để tôi đưa cô và bé Sao đi". Cao Hoàng Kiệt lấy chìa khóa xe ô tô.
Dược Đan hơi ái ngại, hai người không chung đường như thế sẽ làm phiền đến Cao Hoàng Kiệt mất.
Dược Đan vội xua xua tay kéo bé sao đi trước: "Không cần đâu anh còn bận hơn cả tôi thì đi đi".
Cao Hoàng Kiệt nhìn bóng lưng hai mẹ con dời đi, không biết nói gì.
Anh lấy tư cách gì để quá quan tâm đến họ cơ chứ? Là do bản thân nghĩ nhiều hay lòng tốt nổi hứng đây.
...****************...
Dược Đan bước vào lớp học, tà áo thướt tha lướt đi qua từng bước đi uyển chuyển.
Cả lớp nhận ra là giáo viên chủ nhiệm như được biết trước tin này,
vội đứng nghiêm túc chào.
"Các em ngồi xuống đi". Dược Đan phẩy cánh tay.
Cô bước xuống bục giảng đứng trước lớp vui vẻ giới thiệu bản thân.
"Cô tên là Võ Dược Đan bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình,
lớp mình trống giáo viên chủ nhiệm từ đầu năm chắc cũng được nửa tháng rồi nhỉ?"
"Cô dạy môn gì thế cô?". Một học sinh cuối bàn đang ngủ gục hay tin cô giáo mới đến lớp hỏi han.
"Ai đoán được cô dạy môn gì nào?". Dược Đan hơi ngạc nhiên nhưng rất dễ trở lại phong thái ban đầu.
Trên tay Dược Đan cầm món quà nhỏ gói tỉ mỉ xinh xắn làm ánh mắt mấy bạn nữ đổ dồn về nó.
"Cô dạy môn sử đúng không cô?" - Bạn nam khi nãy tự tin đứng dậy thay vì trả lời lại đặt câu hỏi.
"Cô cho lớp mình hai cơ hội nữa để nhận món quà này". Dược Đan mỉm cười dịu dàng đi về chỗ ngồi.
Cả lớp nhìn Dược Đan im ỉm chắc vì khó quá không ai đoán được.
"Thế thôi! Lớp mình lấy sách vở môn văn ra học".
Âm thanh ù ôi nuối tiếc của các bạn trẻ dưới lớp một phần vì vui từ nay đã có chủ nhiệm hai vì món quà đó chẳng ai thuộc về.
"Cô sẽ chủ nhiệm và dạy môn văn cho nên một tuần chúng ta gặp nhau nhiều đó! Cũng tốt, sẽ quản lí lớp tốt hơn".
Lớp 10C3 lần nữa ồn ào, mất trật tự Dược Đan nghiêm khắc nhắc nhở: "Nào, nào lại rì rầm cái gì đấy? Bắt đầu vào giờ thì im lặng cho tôi".
Giáo viên như cô rất dễ tính chơi ra chơi, học ra học.
"Cô Liễu dạy đến đâu rồi lớp trưởng?".
"Chưa có ai làm lớp trưởng cô ạ!".
"Lớp mình chưa bầu bạn nào làm lớp trưởng à?!".
"Dạ thưa cô ban cán sự chưa bầu được vị trí nào".
Thì ra từ trước giờ lớp 10C3 này lại bị bỏ rơi đến tội nghiệp thế này.
Dược Đan đi xuống xem vở bài ghi của học sinh thế nào ghi nhớ.
"Học xong bài thực hành tiếng Việt rồi!".
Dược Đan lặng lẽ ghi tiêu đề văn bản lên trên bảng đen, tay cầm phấn trắng từng nét chữ nắn nót uốn lượn theo như tên đề bài.
"Một bạn đọc cho cô văn bản ba nào!".
Dược Đan nhìn mặt đoán tính để chọn học sinh nào lanh lợi, hoạt bát đọc to rõ ràng.
Cuối cùng, cả hai tiết học môn ngữ văn tràn đầy sự nhiệt huyết của giáo viên giảng dạy.
Bởi vì đã lâu rồi Dược Đan quay trở lại niềm đam mê, niềm vui trong công việc của mình.