Tôn Đức Chiến: "Sếp! Mẹ anh có lời muốn chuyển đến rằng".
Tôn Đức Chiến đưa điện thoại đến Cao Hoàng Kiệt.
"Mày còn không định kết hôn sao? Toàn bộ tài sản sắp đến tay sở hữu của nó rồi!".
Cao Hoàng Kiệt quá quen với cảnh này tay anh thản nhiên xem báo cáo: "Mẹ không cần quá lo nếu nó thích thì lấy hết cũng được".
Tiếng cúp máy tút tút của mẹ anh vì bà quá bất lực với con trai mình đi.
"Cậu đã thu thập được thông tin của cô ta chưa?".
"Anh coi trong sơ yếu lý lịch và cả tập này nữa nhưng... có điều không tra ra được bố của đứa bé đó là ai".
"Sao lại không tra được? Từ khi nào cậu vô dụng đến như thế? Lương lấy ít quá?!".
Tôn Đức Chiến sao dám cãi lại cấp trên lương hàng tháng đều lấy bình thường làm gì có thưởng đâu mà chả ít. Chẳng lẽ vì chuyện cỏn con này khiến số lương ít ỏi lại càng thấp hơn sao? Huhuhu! Tôi không muốn.
"Chắc là người đó cũng không tầm thường nên tôi không tra được thông tin gì?". Tôn Đức Chiến nói đại tin.
Cao Hoàng Kiệt nghi hoặc người như nào không thể điều tra được chứ?
"Vớ vẩn, có phải cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảnh hưởng không?" - Cao Hoàng Kiệt vốn không tin vì gia cảnh và lai lịch của Dược Đan làm sao quen người nào lớn.
"Tôi đọc truyện kiếm hiệp mà!".
"Thay vì tốn thời gian cho việc linh tinh, cậu tăng ca có phải hữu ích không?".
Niềm đam mê trợ lý Tôn sao bị nói là linh tinh đây chứ? Anh cố nhịn trong lòng.
Cao Hoàng Kiệt còn có người anh cùng cha khác mẹ. Là Cao Nhất Điển vừa từ nước ngoài trở về được ba tháng thôi đã khiến mẹ anh lo sốt vó rồi.
Người anh một nửa máu mủ này Cao Hoàng Kiệt không mấy gần gũi chỉ xã giao bình thường mà mấy việc tranh giành tài sản anh chẳng hứng thú.
Công ty hiện tại Cao Hoàng Kiệt đang làm chủ là một tay dựng lên theo lẽ nó là tài sản của anh nhưng đối với mẹ mình đó không phải là đủ.
Để giúp Cao Hoàng Kiệt được chia tài sản gia đình như Cao Nhất Điển bà đã tốn không ít công sức tìm kiếm hôn thê nhưng đều thất bại.
"Sếp mà không nghe máy của bác Lý tôi sẽ bị gọi nhỡ cả ngày mất".
Cao Hoàng Kiệt không quan tâm đến cảm giác của trợ lý lấy đó làm nhàn nhã, bình yên vì mẹ sẽ không gọi làm phiền.
"Nghe máy của mẹ tôi cũng là một loại công việc của cậu. Mau đi làm việc đi đừng có nhiều lời nữa!".
Đâu ra cái định lý đấy vậy Tôi đến công ty để làm việc chứ phải để tiếp chuyện, báo cáo tình hình với mẹ sếp đâu?!
Nỗi xót xa, oan ức nổi trong lòng nhưng trợ lý cũng không thể nào cãi lại.
Tôn Đức Chiến đành tắt nguồn tránh ồn ào thầm cảm thán: "Đúng là mẹ là con lấy chẳng khác gì nhau".
Làm việc cho gia đình sếp đau đầu, áp lực quá đi mất.
Cao Hoàng Kiệt vô cùng thắc mắc người bố của bé Sao là ai? Sao mình không thể điều tra ra phải chăng đã dùng quyền lực để che giấu chúng.
****************
Chiều lúc tan tầm Dược Đan qua trường mẫu giáo đón con gái mình về.
Dược Đan ghé qua chợ mua ít thức ăn nấu cho tối nay.
Bé Sao ngồi trước nhà chơi với búp bê, gấu bông ngoan ngoãn.
Dược Đan trong bếp nấu đơn giản mấy món cho hai mẹ con.
Loay hoay nửa tiếng, Dược Đan bày biện trên bàn ăn gồm bát canh cáy nấu bí rau đay, đĩa trứng cá rán vàng ươm, một bát cà pháo ăn chung cơm trắng.
"Bé Sao của mẹ vào ăn cơm đi con".
Nghe đến ăn cơm bé háo hức chạy lon ton vào ngồi yên nhăm nhi.
"Đây mẹ gắp cho con nhé!".
Thấy con gái gắp trượt thức ăn Dược Đan tận tình lấy cho con mình.
"Ăn xong mẹ bật heo peppa xem nhé?!".
Bé Sao gật gật đáp: "Dạ mẹ!".
Dược Đan xoa đầu con gái nhỏ đang ăn uống.
Chỉ còn cách bật hoạt hình yêu thích cho cô bé xem mới yên tâm soạn giáo án được.
Chốc chốc, trong căn nhà của Cao Hoàng Kiệt chỉ còn âm thanh phát ra từ ti vi màn hình lớn, bên trong phòng ngủ Dược Đan cố gắng vì công việc ngày mai.
Đây là căn nhà phụ của Cao Hoàng Kiệt lâu lâu anh về đây lần đỡ chán giờ có người trông nhà hộ anh lại ít khi về hơn chỉ ở mấy căn gần công ty nhất.
****************
Tối ấy, Cao Hoàng Kiệt ép mình miễn cưỡng về nhà gặp mẹ mình.
Không cần lễ nghĩa vòng vo, vào nhà một nhà ba người ngồi bàn ăn cơm.
Cao Hoàng Kiệt góp mặt cho đủ.
"Bố mẹ, anh" - Cao Hoàng Kiệt chào hỏi sơ qua mọi người.
"Lần này con về lại đi một mình sao?" - Lời hỏi thăm quan tâm từ bố anh.
Ông Cao muốn bế cháu lắm rồi vì mấy năm nay thúc giục thằng con thứ không được nên đành gọi con cả về.
"Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình đi thôi! Trong năm nay một trong hai đứa phải lấy vợ".
Bữa ăn nào cũng như vậy hết giục nọ giục kia hai anh em họ Cao ngồi lẳng lặng ăn phần của mình nghe lời bố nói như nước đổ lá khoai.
Lần này Cao Nhất Điển về không phải vì chia gia sản mà ham chỉ là anh đã chán cuộc sống áp lực bên kia rồi muốn về nhà thôi.
Bố Cao nhìn hai con trai ông luôn tin tưởng treo giải thưởng là gia sản cho ai lập gia thất nhưng có vẻ ông hơi đề cao món gia sản kia rồi.
"Con mới ba năm bố lo gì? Đời còn dài sau này hẵng tính" - Anh cả vô tư ăn uống chẳng được lo nghĩ gì như bố mình.
"Ối giời! Ba năm số ít à mà không lo mày cứ suy nghĩ hồn nhiên như thế đến bao lâu mới có cháu cho tao bế đây hả hai thằng này?".
Có gia tài hai thằng con trai mà chẳng thằng nào biết bố nó lo như nào cả.