Chiến Lược Tình Yêu Hoàn Hảo

Chương 14


Thiên Bút vừa bước ra khỏi lớp thì đám đàn em mò đến, hớt hãi kêu tên anh:

- Đại ca! Đại ca xin dừng bước đã..

- Chó dí hay sao mà chạy như ma đuổi thế kia?

- Hơn chó dí đấy ạ!

- ? vụ gì?

Tên báo 1 kể lại đầu đuôi sự việc. Chuyện là tụi bên trường Võ Văn Kiệt muốn tuyên chiến với Phan Chu Trinh. Họ yêu cầu anh phải ra mặt nếu không thì gặp học sinh của trường Phan Chu Trinh ở đâu hắn sẽ đánh ở đó.

Không không Võ Văn Kiệt lại đến gây chiến, làm loạn ở địa bàn khác. Anh cởi áo khoác, tháo bảng tên đưa cho tên đàn em cầm.

- Được rồi đi thôi!

Thiên Bút ngang nhiên đi trước, hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ cực kì ngầu không giống thành lười như mọi hôm. Theo sau anh tầm 10 người khác nữa.

Trường giờ rất vắng người. Họ ra đến cổng và đứng đó chờ người.

Tụi Võ Văn Kiệt tới. Thấy anh đang ngồi trông có vẻ chán nản phía trước đám đàn em.

Bên đó nhìn qua khoảng 12-15 người. Dân số đông hơn bên anh. Nhưng số lương thì cũng sẽ không bao giờ thắng được chất lượng.

Tên trùm của Võ Văn Kiệt tên là Văn Thịnh. Hắn hút lấy một hơi thuốc lá rồi thở ra. Đi về phía anh:

- Tên nổi tiếng của Phan Chu Trinh đây à? Sao nhìn hèn yếu vậy?

- Ừ yếu thật đấy.

Hắn thở khói lên trời sau đó vung nắm đấm về phía anh mà không thông báo trước trận chiến bắt đầu.

Phản xạ anh lại nhanh, tóm được tay hắn rồi vật hắn xuống đất, tiện thể cho hắn một quyền vào bụng khiến hắn đau quằn quại. Hai bên lao vào choang nhau.

Chẳng mấy chốc bên Văn Thịnh đã bị bón hành tới tấp.

Sau khi bên kia không đánh nổi nữa thì đàn em của anh gom chúng ngồi lại một đống. Thiên Bút cũng mang tên Văn Thịnh lại, vứt vào đống đàn em của hắn.

Đôi chân dài 1m của anh dẫm vào tường rồi khom người xuống, nắm lấy cổ áo của Văn Thịnh. Cảnh cáo hắn:

- Đừng có kiếm chuyện với Phan Chu Trinh này. Chê bản thân sống quá lâu à? Vụ này còn sảy ra nữa thì tụi mày không bình yên như hôm nay đâu.



Văn Thịnh giờ đã chừa đến nổi không nói nên lời. Anh hỏi lần nữa:

- Bữa sau còn dám không?

- Kh..không..

Thiên Bút cười giả tạo. Đỡ hắn dậy, phủi bụi trên vai hắn rồi vỗ vài cái:

- Đừng hành động nhanh hơn não. Trông ngáo lắm! Về đi!

Văn Thịnh kéo theo đàn em rời đi. Giải quyết xong thì giải tán, đường ai nấy đi.

Thiên Bút ngáp ngắn ngáp dài quay vào trường lấy xe. Vừa ra khỏi cổng trường đã gặp cô mới mua bánh tráng nướng xong chuẩn bị đi về.

Hai người lướt qua nhau như không quen biết. Anh quá buồn ngủ rồi. Không để ý tới xung quanh nữa. Đánh đấm và nói nãy giờ cũng khiến anh tốn quá nhiều năng lượng rồi.

Tốc độ 60km/h Thần chết đã sẵn sàng ghi tên. ( Ma nó dí anh hả sao anh chạy nhanh vậy?)

Về đến nhà, anh quăng cặp lên bàn và nhảy lên giường nằm ngủ.

Đến tầm 6 giờ chiều thì anh mò mặt dậy. Lừ đừ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đi ra. Anh định ăn tạm gì đó cho qua bữa thì nhận được tin nhắn đe dọa từ mẹ "Ăn uống cho đàng hoàng. Mẹ thấy hết đó nha"

Anh nhìn camera gắn trên góc nóc nhà rồi nhắn lại "con biết rồi"

Thiên Bút tắt điện thoại. Đi vào phòng thay đồ rồi lái xe ra ngoài quán ăn, tiện thể mua một số đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Phía bên Thanh Trúc cũng vậy. Kể từ khi ba mẹ cô về quê thì rất ít khi gọi cho cô. Mà hôm nay mẹ cô đột nhiên gọi:

- Đi chơi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con

- Vâng. Con tưởng mẹ quên con rồi ấy

- Sao mà quên được, ăn uống đầy đủ không là bệnh đó nha Trúc.

- Dạ. Con biết rồi. Giờ con đang đi mua đồ.

- Vậy con đi đi!



- Dạ.

Mẹ cô cúp máy. Cô liền thở dài. Ban đêm nữa nên thời tiết càng lạnh. Thanh Trúc ghé vào cửa hàng tạp hóa để mua một số đồ ăn vặt và nước uống cho ngày mai.

Khi đi qua gian hàng sữa và đồ ăn nhanh thì bắt gặp anh cũng đang mua đồ. Cô định đi tới bắt chuyện nhưng ngại quá nên thôi. Cô lấy hai lốc sữa milo rồi ra chỗ tính tiền.

- Của cháu hết 218 nghìn _Cô bán hàng.

- Dạ đây ạ _Thanh Trúc.

Cô vừa tính tiền xong thì chợt nhớ ra dạo này cô vẫn chưa nâng cấp trang bị đồ mới nên tiện mua thêm mấy thẻ nâng cấp trang bị nữa.

Lúc này anh cũng lựa xong và ra tính tiền. Cô đã xách đồ đi mất.

Anh lái xe đi về cũng vừa lúc cô bước chân vào nhà. Hai người lại tình cờ lướt qua nhau mà không chạm mắt.

Về đến nhà, anh ngồi vào máy tính và đăng nhập game. Nhân vật game của anh vốn cũng là Thần Chết, lúc đầu anh tính chọn hồn mà nhưng sau Đại Lộ Vô Thường tự nâng cấp lên.

Chưa bình yên được 2 phút thì Chí Khang đã mời tổ đội anh. Nhấn đồng ý. Team đã đầy 5 người có cả cô.

Thấy đã đông đủ, Chí Khang mới nói:

- Chuẩn bị đây Đại Lộ Vô Thường có một sự kiện ngoài trời ở công viên BMT. Chúng ta chơi chung cũng lâu rồi, nhân cơ hội này gặp mặt nhau cái nhỉ?

Bá Phong chán nản lên tiếng.

- Có gì thú vị đâu mà cứ đòi đi.

- Cậu thì khỏi. Tại cái sự kiện này các đại thần và fan có cơ hội giao lưu với nhau. Chung đội mà, phải gặp nhau giao lưu nói chuyện chứ đúng không mọi người?

Trung cũng đồng ý với ý kiến đó. Còn Thiên Bút và Thanh Trúc vẫn còn chưa biết vì địa điểm của trường chọn cũng nằm trong BMT nhưng không biết có gần với địa điểm tổ chức sự kiện không.

Chí Khang cũng vui vẻ bảo rằng nếu họ đi được thì chắc chưa gặp nhau thì đã bị fan bao vây rồi.

Nhưng thật ra cũng rất mong họ có thể gặp nhau. Vậy là cả 5 người hẹn thứ 7 sẽ gặp nhau tại Công viên BMT. Thiên Bút và cô thì chưa chắc.

- Cứ yên tâm. Hôm đó có giải đấu lấy tiền mặt nữa. Ăn giải đó rồi lấy tiền đi nhậu một chầu cũng không khó lắm.

- Đúng đúng. Nếu hiểu nhau và thắng được thì tương lai team chúng ta có thể cùng nhau bước chân trên sàn đấu thế giới.

- Yo! Mong chờ quá đi.