Chiến Thần Sở Bắc

Chương 469




Chương 470

“Yên tâm, có anh ở đây rồi!”

Sở Bắc lắc đầu an ủi với giọng điệu rất tự tin.

“Nhưng…”

“Định chuồn à? Ha ha, không có mùa xuân ấy đâu!”

Lạc Tuyết định khuyên nhủ thêm, nhưng La Lục đã cười lạnh ngắt lời.

“Thằng kia, trước khi anh Long tới thì mày hãy biết điều ngồi yên đấy. Vì dù mày có chạy tới chân trời góc bể thì Long Hổ Môn vẫn sẽ tìm ra thôi”.

“Còn em…”

La Lục nhìn sang Lạc Tuyết rồi liếm môi, ánh mắt rực lửa.

“Còn em thì chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ anh đi, anh sẽ dành trọn đêm nay cho em, ha ha…”

Bụp!

La Lục ngửa cổ cười đắc ý.

Nhưng hắn mới cười được mấy tiếng thì chợt hoa mắt chóng mặt vì đau nhói.

Một tiếng động vang lên, hắn đã bay ngược ra sau.

Người hắn va vào bàn ăn, làm đồ ăn thức uống bắn hết lên người, trông rất nhếch nhác.

“Còn dám nói xằng bậy thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi anh”.

Sở Bắc thu tay về, giọng nói lạnh lùng của anh khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

“Mày… mày…”

La Lục vật lộn mãi mới đứng dậy được.

Lúc này, một nửa bên mặt của hắn đã sưng tướng, răng còn rụng mất một nửa.

Hắn run rẩy chỉ tay vào mặt Sở Bắc với vẻ vô cùng chât vật.

“Thằng chó, mày cứ chờ đấy! Khi nào anh Long đến, mày chết là cái chắc”.

Song, Sở Bắc vẫn không quan tâm.

Trong mắt anh chợt loé lên một vẻ sâu xa.

“Bình tĩnh! Đợi Long Tam đến xem anh ta sẽ giúp ai”.

“Ha ha!”

Nghe thấy thế, La Lục cười điên cuồng.

Hắn nhìn Sở Bắc với vẻ đầy khinh bỉ và coi thường.

“Mày nghĩ mình là ai hả? Anh Long mà đến thì đương nhiên sẽ giúp tao rồi! Vẫn còn một chút thời gian, có tâm nguyện gì thì nói đi, không là hết cơ hội đấy!”

Sau câu nói đó, cả phòng bao đều im lặng.

Lạc Tuyết và Chu Cầm đang rất sợ hãi.

Một người lo cho Sở Bắc, một người sợ mình bi liên luỵ.

Còn Chu Lệ và Dương Ân thì chẳng dám thở mạnh.

Đúng lúc này, bỗng một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng bị đạp mở một cách thô bạo.

Long Tam mặc bộ vest màu lam đi giữa vòng vây của một đám thanh niên.

“Đứa nào to gan dám coi thường Long Tam tao và Long Hổ Môn thế hả? Ra đây cho tao xem nào!”

Long Tam cất giọng hờ hững, chất giọng rất ra dáng vương giả.