Một tia sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ Ly Thanh Viễn và Tiêu Sơn. Giọng nói giễu cợt của anh ta phát ra từ trong cột sáng: "Thập tam đệ, tôi đi trước một bước đây, tôi sẽ ra ngoài coi cậu bị đánh bại như thế nào."
Cột sáng biến mất, Ly Thanh Viễn cùng Tiêu Sơn cũng rời khỏi bí cảnh.
Trong cung, Ly Thanh Viễn và Tiêu Sơn xuất hiện. Vẻ mặt anh ta ảm đạm cúi đầu trước Thần Đế, đứng sang một bên không nói lời nào.
Vẻ mặt của Thần Đế cũng không mấy vui vẻ, nói: "Mắt nhìn của lão thập tam có hơi thiển cận quá rồi."
Các đại thần khác đều im lặng, cảm thấy không thích hợp về cách làm của Ly Thanh Trần. Vì khí thế nhất thời mà từ bỏ lựa chọn tốt hơn, không có lòng khoan dung với người khác, Thập tam điện hạ quả thực không phải là người thừa kế tốt.
Lúc này Ly Thanh Trần ở trong bí cảnh không biết hành động của mình sẽ mang đến hậu quả như vậy, nếu anh ta chỉ là Hợp Thể Cảnh bình thường, có lẽ anh ta sẽ tiếp nhận ý tưởng của Ly Thanh Viễn. Nhưng anh ta không phải vậy. Ly Thanh Trần của ngày hôm nay rất tự tin vào thực lực của chính mình, và đương nhiên không thích hợp tác với người khác.
Tôi, Ly Thanh Trần, muốn trở thành Thần Đế.
Đường Tuấn và Ly Thanh Trần tiếp tục đi về phía đỉnh núi lửa, thỉnh thoảng chạm trán với một hoặc hai hoàng tử trên đường đi, nhưng có Ly Thanh Trần ra tay, những hoàng tử đó gần như không phải là đối thủ. Nhưng cũng do Ly Thanh Trần dốc hết sức bảo vệ nên Đường Tuấn cũng chẳng cần động thủ, càng khiến sắc mặt của Thần Đế và các quan đại thần trong đại điện càng thêm khó coi, cảm thấy Đường Tuấn chẳng khác gì một kẻ vướng tay vướng chân.
"Tổ tiên đặt ra quy tắc để các người có thể mang theo một người đồng hành vào bí cảnh. Ý định ban đầu là để có người giúp đỡ các người, có thể khiến các người tiến xa hơn. Nhưng bây giờ lão thập tam lại đưa một y sĩ vô dụng vào trong bí cảnh, lại còn bắt nó bảo vệ, còn ra thể thống gì?" Thần Đế trực tiếp khiển trách. Mặc dù biết Ly Thanh Trần không nghe được, nhưng ông ta không thể không nói ra, có thể tưởng tượng lúc này ông ta tức giận như thế nào.
Vào lúc này, một tia sáng đỏ đột nhiên phun ra từ chiếc gương cổ.
Thần Đế bỗng dưng đứng phắc dậy, thất thanh: "Có thiên tài địa bảo xuất thế rồi."
Trong bí cảnh, Đường Tuấn và Ly Thanh Trần cũng nhìn thấy một tia sáng đỏ xông thẳng lên trời, như cảm ứng được linh khí của trời đất, bọn họ lao thẳng tới nơi đó.
Sắc mặt Ly Thanh Trần đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia nóng rực, anh ta nói: "Thiên tài địa bảo."
Đường Tuấn thì thào: "Thần Đế, thiên tài địa bảo ở trong đó có thể kích hoạt thêm huyết mạch Chu Tước của ngài."
Ánh mắt Ly Thanh Trần càng nóng rực, mặc kệ thế nào, anh ta nhất định phải lấy cho bằng được.
Nơi ánh sáng đỏ xuất hiện cách hai người một khoảng ở hướng bên trái nằm phía trước. Khi cả hai đến nơi, có rất nhiều người đã tụ tập xung quanh, và ở chính giữa, bốn người đang chiến đấu với nhau. Trên đỉnh đầu bốn người, một chùm ánh sáng đỏ đang lơ lửng. Bên trong ánh sáng đó là một loại quả to bằng một nắm đấm, bề ngoài quả này bao trùm những ngọn lửa, ngọn lửa hình thành một con thần điểu nhỏ.
“Đó là Chu Tước Hỏa Linh Quả.” Ly Thanh Trần thất thanh.
Chu Tước Hỏa Linh Quả nghe nói là được sinh ra từ Chu Tước, và có dấu vết về nguồn gốc của Chu Tước. Đối với Ly Thanh Trần hiện đã kích hoạt một chút huyết mạch Chu Tước, đó chắc chắn là thiên tài địa bảo tốt nhất.