Chiến Thần Thánh Y

Chương 2361: Anh vẫn không ra tay sao?”  


 Ly Thanh Trần kích thích Hỏa Linh Thể, sức chiến đấu tăng lên gấp mười lần, cho dù Ly Thanh Quang đạt tới Hợp Thể Cảnh trung kỳ cũng rất khó đối phó.  

 

Ly Thanh Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thập tam, tôi khuyên cậu nên rời đi ngay, đừng tranh giành Chu Tước Hỏa Linh Quả với tôi, nếu không sẽ cho cậu biết tay."  

 

Dưới ánh nhìn của mọi người, Ly Thanh Trần nói với Đường Tuấn: "Anh Dược, đợi tôi ở đây."  

 

Sau khi nói xong, Ly Thanh Trần biến thành một dư ảnh lướt đi, uy thế cực mạnh.

 

Nhìn thấy Ly Thanh Trần hung hãn nhảy vào giữa sân, người xem trận chiến xung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết Ly Thanh Trần đã là cảnh giới Hợp Thể, nhưng thực lực thật sự sợ rằng còn không bằng Ly Thanh Thanh Kiếm có Hỏa Linh Thể và Ly Thanh Quang có gốc gác vững chắc, đừng nói chi hai người còn có đồng bọn giúp đỡ, mà Ly Thanh Trần thì chỉ có một thân một mình.  

 

Có hoàng tử đi đến bên cạnh Đường Tuấn, trầm giọng nói: “Dược Đường, anh là người bạn mà em Mười Ba của tôi đưa vào, anh vẫn không ra tay sao?”  

 

Có người cười khẩy nói: “Anh ta ra tay có tác dụng cái chó gì, chút tu vi này còn không bằng chúng ta. Ta thấy Mười Ba dẫn anh ta vào vốn chính là cho đủ số.”  

 

Giọng nói vang lên, xung quanh là một tràng tiếng cười lạnh chế giễu. Phần lớn bọn họ đều có hơi ghen tị với sự vùng dậy của Ly Thanh Trần, tuy rằng không dám nói thẳng với Ly Thanh Trần, nhưng chế giễu một hồi mà Đường Tuấn vẫn không có bất cứ lo ngại nào.  

 

Đường Tuấn khẽ cau mày, nhưng anh không tranh luận vào lúc này.  

 

Giữa sân, Ly Thanh Kiếm cười ha ha: “Em Mười Ba, cậu thật sự dám ra tay. Hỏa Linh Quả Chu Tước này là thứ cậu có thể cướp giật sao? Cứ để tôi dạy dỗ cậu một tí để cậu hiểu rõ cái gì gọi là Hỏa Linh Thể nhé?”  

 

Tuy anh ta đã hứa với Thần Đế không hại chết người, nhưng lúc đánh nhau khó tránh khỏi không thể khống chế nặng nhẹ, không cẩn thận đánh Ly Thanh Trần bị thương nặng cũng là chuyện bình thường.  

 

Giữa hai hàng lông mày của Ly Thanh Quang lộ ra chút sát khí, anh ta hét lên: “Mười Ba, chỉ dựa vào cơ thể bình thường của mày còn chưa thể tranh đấu với tao và Lão Bảy đâu, cút ngay đi.”  

 

Lúc hai người nói chuyện, bọn họ không hẹn mà cùng nhau ra tay với Ly Thanh Trần.  

 

Trong mắt hai người chỉ có nhau. Mà như loại người đột nhiên vùng dậy như Ly Thanh Trần đây tuy rằng đáng để quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ là hoa quỳnh chớm nở, chẳng qua là loại cá nhám hơi lớn một chút. Hai người bọn họ tranh hùng, đương nhiên phải quét sạch cá nhám ra ngoài.  

 

Ngoài thân Ly Thanh Kiếm bao trùm áo giáp bọc lửa, kiếm dài trong tay được tạo thành hoàn toàn bởi ngọn lửa đột nhiên đâm ra.  

 

Mà Ly Thanh Quang cũng mặc một chiếc áo giáp bọc lửa, anh ta có tám phần huyết mạch Hỏa Linh Thể, tuy rằng không bằng Ly Thanh Kiếm, nhưng hơn hẳn ở tu vi hùng hậu. Anh ta khẽ suy nghĩ trong đầu, một chiếc roi dài rực lửa quất lên đầu Ly Thanh Trần.   

 

Hai người đều được cho là Hỏa Linh Thể, có thể nói là tồn tại cao nhất trong cùng cảnh giới. Mà Ly Thanh Trần trong mắt bọn họ chính là một cơ thể bình thường, dưới cùng cảnh giới, đánh bại anh ta dễ dàng như giết gà giết chó làm thịt.  

“Anh cả, anh Bảy, Hỏa Linh Thể cũng không chỉ có hai người các anh.”  

 

Đúng lúc này, Ly Thanh Trần cười lớn một tiếng, ngoài thân anh ta đột nhiên bắn ra vô số ngọn lửa, tạo thành một bộ áo giáp bọc lửa, không khác chút nào áo giáp bọc lửa trên người hai người bọn họ. Một đôi cánh lửa sau lưng anh ta giương ra, né tránh đòn kết hợp của hai người.  

 

“Hỏa Linh Thể.” Nhìn áo giáp bọc lửa trên người Ly Thanh Trần, Ly Thanh Kiếm và Ly Thanh Quang cùng nghẹn ngào.