"Tôi không thể đồng ý." Đường Tuấn nói.
Vẻ mặt của Nguyên Bằng đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, nói: "Cậu xác định là không đồng ý sao? Tôi chính là đại trưởng lão sảnh trong, chỉ có yêu cầu nho nhỏ này, mà cậu cũng không thể đồng ý? Có phải là không nể mặt tôi rồi hay sao hả?”
Đường Tuấn thấy thế, càng thêm cảm thấy có vấn đề, anh kiên định nói: "Xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý. Nhà họ Nguyên nhân tài đông đúc như vậy, nói không chừng qua vài năm nữa đời sau cũng có thể xuất hiện người lên được đỉnh Tháp Luyện Hồn, đến lúc đó lấy lại vật tổ tiên nhà họ Nguyên để lại là được, hơn nữa còn không cần phải trả bất cứ cái giá nào.”
Trong ánh mắt Nguyên Bằng mang theo tức giận cùng sát ý, cuối cùng ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Đường Tuấn lắc đầu: "Nguyên Bằng này thật đúng là dối trá, sau khi biết anh không có khả năng đồng ý ông ta thì lập tức trở mặt.”
Nguyên Bằng trở lại nhà họ Nguyên với sắc mặt âm trầm, Nguyên Vĩnh Phát ở cửa chờ ông ta, anh ta thấy thế nhịn không được nói: "Cụ tổ, ông cầu anh ta làm cái gì? Anh ta cũng không nhất định là có thể leo lên tầng bảy Tháp Luyện Hồn.”
Bốp.
Nguyên Bằng vốn tâm tình rất kém cỏi, một cái tát trực tiếp đập tới, ông ta giận dữ nói: "Vậy cậu thì có thể sao? Năm đó tôi phải trả cái giá lớn như vậy để cho cậu tiến vào Tháp Luyện Hồn, nhưng cậu mới leo lên được tầng ba, cũng không biết xấu hổ còn nói?”
Ngoại trừ việc sau khi trở thành trưởng lão sảnh trong ở cảnh giới Hóa Thần có tư cách tiến vào Tháp Luyện Hồn một lần ra, cũng có một ít phương pháp khác có thể tiến vào Tháp Luyện Hồn, ví dụ như vì môn phái cống hiến hoặc dâng lên một ít bảo vật. Năm đó Nguyên Vĩnh Phát được kỳ vọng rất lớn, thậm chí Nguyên Bằng còn dùng bảo vật giá trị mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm để vì anh ta đổi lấy một lần tiến vào Tháp Luyện Hồn. Ban đầu Nguyên Bằng nghĩ có thể lấy lại những thứ kia, không nghĩ tới Nguyên Vĩnh Phát chỉ lên đến tầng thứ ba. Cái này tương đương với việc mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm bị đổ xuống sông xuống biển, Nguyên Bằng làm sao có thể không tức giận được đây?
Nguyên Vĩnh Phát nhất thời không dám nói chuyện, tuy rằng anh ta không biết trong tầng bảy tháp Luyện Hồn có bảo vật gì, nhưng nghĩ đến những thứ kia khẳng định rất trọng yếu.
Nguyên Bằng không cam lòng, ông ta thầm nghĩ: "Ban đầu ông ta cho rằng Dược Đường không biết trong tầng bảy tháp Luyện Hồn có gì, nên muốn mượn chuyện này để lừa gạt anh, để cho anh lập thề ước, cho dù sau này biết cũng không có cách nào đổi ý, nhưng ông ta không nghĩ tới anh lại có thể chịu được hấp dẫn. Có điều đó cũng là bình thường, dù sao lúc trước ông ta đã nói qua với anh. Vấn đề này phải được tính toán từ đầu. ”
Nguyên Bằng nói với Nguyên Vĩnh Phát: "Tôi muốn được yên tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy tôi.”
Nguyên Bằng một mình tiến vào một gian tĩnh thất, cửa tĩnh thất đóng lại, xung quanh ngăn cách hơn mười trận pháp khởi động. Nguyên Bằng lúc này mới lấy ra một nén hương, ông ta châm lên, sương khói nhàn nhạt lượn lờ trong tĩnh thất. Chẳng bao lâu, những làn khói này được ngưng tụ thành một ảnh chân dung với mặt nạ đầu trâu.
"Nguyên Bằng, có chuyện gì mà lại gọi ta?" Mặt nạ đầu trâu trầm giọng nói.
Nguyên Bằng nói: "Đặc sứ, kế hoạch có chút thay đổi.”
Ông ta đại khái kể lại chuyện khảo hạch của sảnh trong một lần nữa.